Dục Nữ Tiên Quyết

Chương 1: Thay đổi bất ngờ



Trên núi cao có một ngôi biệt thự hào hoa, sánh với những vì sao lấp lánh...

Ban đêm yên tĩnh, màn cửa mềm mại đong đưa, có thể nhìn thấy ánh đèn nhàn nhạt bên trong, màn cửa sổ bay lên lộ ra khí tức mập mờ.

Diệc Phi Nhiên mở cửa sổ ra, gió nhẹ thổi qua khiến cô không kìm được mà giang hai tay ra: "A. Thật là thoải mái!" Không khỏi than nhẹ một tiếng.

Cô gái không tính là đẹp, chỉ coi như là thanh lệ, khiến người nhìn cảm thấy gần gũi. Cặp mắt trầm tĩnh rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì.

Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn hai chữ "ông xã" trong danh bạ không khỏi cười lên. Ngoan tay trắng nõn bấm lấy dãy số quen thuộc.

Một lần. Không ai bắt máy.

Hai lần.

Không ai bắt máy.

Đang bận cái gì vậy?

'Được rồi. Một lần cuối cùng. Chỉ một lần cuối cùng, nếu như không bắt máy thì mình sẽ không gọi nữa.' Diệc Phi Nhiên tự lẩm bẩm, miệng nhỏ đáng yêu hơi chu lên, căng mọng giống như quả táo.

Đang định buông tha thì lại nghe được âm thanh từ bên kia truyền đến.

"A... A.... Quân Ngọc, anh thật giỏi. Thao em thật thoải mái, a... a... nhanh lên... nhanh nữa... em muốn... em muốn ra mất..."

Giọng nói của đàn ông: "Lẳng lơ. Muốn lắm sao? Thao chết em. Thao chết em."

Âm thanh của cô gái ưm a đứt quãng: "Quân Ngọc, đúng rồi... a... thao em thoải mái, hay thao cô bạn gái nhỏ của anh thoải mái?"

Âm thanh Bạch Bạch Bạch khiến Diệc Phi Nhiên ngây người.

Nghe xong lời này, người đàn ông bên kia sử g sốt một chút, giọng có chút không vui: "Lẳng lơ, anh thao em còn chưa đủ sướng đúng không? Đang yên lành nói đến cô ấy làm gì?"

"Người ta muốn biết."

"Đồ dâm đãng, Nhiên không dâm đãng như em, nhìn thấy đàn ông liền muốn..."

Cô gái cười hì hì: "a... ưm... bảo bối, nhanh lên. Em biết anh thích em, thích thao em đúng không?"

"Haha, đàn ông... đều thích dâm đãng ở trên giường." Người đàn ông vừa tiếp tục động tác, vừa nói: "Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ là quá bảo thủ. Âm hộ của cô ấy anh còn chưa thọc qua đâu. Cũng không biết có sướng không.?"

Cô gái hờn dỗi: "Ưmmm... aa... Quân Ngọc, anh đang cưỡi trên người em mà lại nói chuyện tới người khác. Còn chưa thao em sướng lên đỉnh mà lại đi nhớ Nhiên muội muội sao?"

"Được được được. Không nói tới cô ấy nữa. Để anh thao chết em đã."

Cô gái nhìn điện thoại cúp máy, nhịn không được mà đắc ý, uốn éo vòng eo thêm lợi hại.

Bên này, Diệc Phi Nhiên không biết đã lệ rơi đầy mặt từ lúc nào,trong đầu chỉ hiện lên câu nói lúc nãy của người đàn ông kia. Đàn ông đều thích dâm đãng, tất cả đàn ông đều thích dâm đãng...

Hai tay bưng kín khuôn mặt, khóc oà lên.

"Thật sự đàn ông đều thích dâm đãng sao?"

Anh Quân Ngọc thật sự không thích mình sao?

Vậy vì sao hơn mười năm nay lại cẩn thận che chở mình?

Tại sao gương mặt thật của bạch mã hoàng tử anh Quân Ngọc trong lòng cô lại tầm thường như vậy?

Kể từ lúc mười tâm tuổi mình từ chối lên giường cùng anh Quân Ngọc thì anh ấy cũng rất ít tới chỗ mình.

Đầu óc Diệc Phi Nhiên hỗn loạn, đi ra cửa chính biệt thự. Nửa đêm mùa hạ oi bức, trời bỗng đổ mưa.

Từ khi hơn ba tuổi mất đi cha mẹ, tài sản duy nhất mà bọn họ để lại cho cô là ngôi biệt thự này. Về sau, cô gặp được anh Quân Ngọc, mười mấy năm trông qua, cô đã yêu anh tận xương, bây giờ... lòng của cô đau quá, đau quá!

Dường như trừ anh ra, cô không còn gì cả.

Cô muốn đi học, anh không cho, nói sợ người khác bắt cóc bảo bối của anh.

Cô muốn đi chơi, anh không cho, nói bên ngoài nguy hiểm...

Cô muốn tìm công việc, anh nói anh sẽ nuôi cô.

Đề rồi mười mấy năm nay sinh hoạt như vậy, cô nghe lời chưa từng rời khỏi biệt thự, chỉ ở trong phòng đọc sách, hoặc học chút dương cầm làm niềm vui.

Thời gian còn lại, cô giống như một phi tử chờ anh, mỗi ngày đều tràn đầy chờ mong.

Tựa hồ, màu sắc duy nhất trong cuộc đời cô chính là anh.

Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Toàn thân ướt dầm dề. Bây giờ nghe được sự phản bội của anh, cô ngoại trừ thương tâm, ngay cả dũng khí chất vấn anh cũng không có.

Anh Quân Ngọc thích dâm đãng...

Anh ấy thích phụ nữ dâm đãng đúng không?

Trong mắt cô loé lên vẻ kiên định.

Anh đã thích, vậy thì cô sẽ biến thành bộ dáng anh thích.

Như vậy... sẽ không ai có thể cướp đi anh Quân Ngọc của cô.

Sắc mặt Diệc Phi Nhiên tái nhợt. Cô cứ đi, thân ảnh của cô lung lay trong cơn mưa bàng bạc.

Đột nhiên, bầu trời thoáng lên một đạo kinh lôi, loá sáng toàn bộ phía chân trời, ô bị một đạo sét bổ xuống, chỉ thấy xung quanh cô thoáng qua một đoàn bạch quang, Diệc Phi Nhiên biến mất.