Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 180



"Tần Hồng Sương! Tại sao, tại sao, tại sao giết ta còn chưa đủ? Ngươi còn phải giết Nhược Đồng, nàng đã làm sai cái gì?"

Tần Lam vừa khóc vừa chất vấn.

Nhưng nàng dường như điên cuồng không còn tỉnh táo nữa, đẩy Tiêu Phong Hàn đang ôm nàng ra, trong đôi mắt nàng tràn đầy sự thù hận đỏ như máu, gò má ướt đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Trì trước mặt nàng với thần sắc gần như hung ác.

"Tại sao, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi giết ta, bỏ mặc ta và hủy hoại thanh danh của ta chưa đủ sao? Nhược Đồng đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với nàng như thế này? Tần Hồng Sương, ta sẽ giết ngươi!"

Tần Lam nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn ngập hận ý.

Nàng hoang mang.

Toàn bộ tâm trí không rõ ràng.

Nước hóa thi, cái chết của Hạ Nhược Đồng đã kích thích nàng quá lớn.

Sự phẫn uất, tuyệt vọng, không cam lòng và hối hận của nàng đều trào dâng, tất cả đều lấn át lý trí nàng.

Tất cả những cảm xúc này dồn lại với nhau. Nàng chết một cách bi thảm sau đó lại trùng sinh. Ở thế giới này đã ba năm nhưng với nàng nó  giống như chỉ vừa mới xảy ra. Khi nàng mở mắt ra, không có gì xảy ra. Đó là thay đổi, nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ác mộng về cái chết thê thảm, biết mình bị người nhà ruồng bỏ, bị mọi người ruồng bỏ, bỏ trốn với người khác, thanh danh bị bêu xấu? Nhưng còn người hại nàng thì sao? Nàng ta trở thành trắc phi, có hài tử, thậm chí sống cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, người bạn thân nhất của nàng cũng bị giết bằng chính phương pháp đó.

Vẫn là nước hóa thi, không còn xương cốt, cái chết cũng thê thảm như nàng.

Nhưng Hạ Nhược Đồng đã làm sai điều gì? Chỉ vì đó là lỗi của bạn nàng.



Đồng Đồng, khi muội chết có phải cũng chịu sự tra tấn giống như ta không, có phải là đau lắm không?

Ở đây rất lạnh, trong rừng rất tối, muội đã phải chịu đựng tất cả một mình ở đây.

Nước hóa thi rất đau đớn, thịt thối rữa, rất tỉnh táo mà nhận thức về cái chết.

Muội nhất định rất đau đúng không?

Muội nói muội sắp xuất giá rồi, còn nói chúng ta mãi mãi là tỷ muội tốt.

Thế nhưng ta chết rồi, mất đi muội, ta quay về rồi lại lần nữa mất đi muội.

Ta giúp muội báo thù được không? Nếu ta giết Tần Hồng Sương thì muội liền trở về được không?

Hai mắt Tần Lam đỏ như máu, cả người như muốn nổ tung, một cỗ lực lượng khó hiểu tràn lan trong cơ thể.

"Tần Hồng Sương, ta giết ngươi, ta giết ngươi.".

Nàng giận dữ hét lên.

Tần Hồng Sương giống như đang ở ngay trước mặt nàng.

Cảm xúc bạo ngược trào ra khỏi cơ thể, nàng đằng đằng sát khí đánh "Tần Hồng Sương" trước mặt mình.

Bang.

Bùng nổ.



Tiêu Phong Hàn bị văng ra ngoài một cách thô bạo, cả người đập vào gốc cây lớn, chỉ cảm thấy nội tạng như vỡ vụn, thấp giọng mắng một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy. Hắn nhìn lại vị cô nương trước mắt rõ ràng không giữ nổi tỉnh táo, toàn thân rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, hắn đánh không lại, trốn không được, đứng dậy liền nhào tới ôm lấy người trước mặt. Hắn phải đánh thức nàng.

"Quân Phi Yến, ngươi mau tỉnh lại đi.".

Tiêu Phong Hàn lạnh lùng nói.

Nhưng trong tim hắn lại đau thắt lại. Rốt cuộc Quân Phi Yến đã trải qua những gì?

Giây tiếp theo, hắn thấy Tần Lam lao tới với một con dao găm trong tay, lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo và đâm vào giữa lông mày của hắn.

Đó là con dao găm của nam nhân mặc đồ đen ở đình Tam Nguyệt, hắn ta đánh rơi nó và Quân Phi Yến nhặt được, bây giờ nàng lấy nó ra để giết hắn.

Tiêu Phong Hàn kẹp cổ tay nàng, con dao găm treo trước mặt hắn.

Hai tay Tần Lam vẫn dùng sức, đôi mắt lạnh lùng thường ngày đỏ như máu và tràn đầy hận ý.

"Tần Hồng Sương, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù cho Đồng Đồng, ngươi đáng chết, ngươi thật là đáng chết, tại sao ngươi luôn ghen ghét với ta, tại sao ngươi lại làm hại Đồng Đồng? Tại sao?".

"Quân Phi Yến, tỉnh lại, bản vương là... ".

"Tần Lam ta từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta coi ngươi như muội muội thân thiết nhất của mình, nhưng tại sao ta lại bị ngươi đối xử như vậy? Ngươi thích Tiêu Thành Vũ thì có thể nói cho ta biết. Hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt, vậy ngươi cứ nói cho ta biết, ta có thể thành toàn cho các ngươi, tại sao ngươi nhất định phải hại ta thế này. Ta sống không thẹn với trời, không thẹn với đất, làm tròn bổn phận, nhưng các ngươi lại hại chết ta, lại còn vu oan giá họa... ta hận…".

Tiêu Phong Hàn sửng sốt.

Người luôn lạnh lùng khắc chế như hắn lần đầu tiên thấy chấn động như vậy.