Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 163



Tần Lam nói.

Nàng nhìn về phía Tiêu Phong Hàn, không hiểu sao lại hạ thấp giọng nói một chút, “Huyền Vương gia, ngài cũng biết hỏa hàn độc vốn chính là đứng đầu trong thập đại kỳ độc thiên hạ, loại độc này bá đạo hung mãnh, cực kỳ âm độc, nhưng hiếm có người biết rằng, hỏa hàn cổ còn nham hiểm hơn cả hỏa hàn độc, bởi vì nếu muốn giải trừ hỏa hàn cổ này, thì cần phải trả giá đắt bằng cả mạng người.”

“Lời này là có ý gì?”

Phùng Thần vội hỏi.

Gương mặt sau mặt nạ của Tiêu Phong Hàn cũng nhíu chặt.

Lại nghe Tần Lam chậm rãi nói, “Huyền Vương gia nếu muốn lấy triệt để hỏa hàn cổ này ra bên ngoài, chỉ có một biện pháp…”

“Nói.”

Tiêu Phong Hàn nói.

Tần Lam lại nhấp môi, muốn nói lại thôi.

“Quân đại tiểu thư, xin cô đừng có ngập ngừng nữa, nói một lần cho xong luôn đi.”

Phùng Thần vội vàng la lên.

Tần Lam còn chưa mở miệng, cổ và hai tai đã đều đỏ lên, như thể phí một lượng sức lực cực lớn vậy, cố banh mặt mở miệng ra nói. “Huyền Vương gia nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi hỏa hàn cổ này, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là tìm một cô gái, chung chăn chung gối, đẩy hỏa hàn cổ vào trong cơ thể của cô gái đó.”

Một hơi nói xong, cả căn phòng đều lặng ngắt như tờ.

Tần Lam chỉ cảm thấy hai tai cực kỳ nóng.



“Chỉ như vậy thôi à?”

Sau một lúc Phùng Thần lên tiếng, giọng nói nghi hoặc còn đầy khó hiểu.

Tần Lam hít sâu một hơi, đơn giản dùng một hơi nói xong, “Tất nhiên là không chỉ như vậy! Huyền Vương gia trúng là hỏa hàn cổ, độc thì lại là hỏa hàn độc, trước tiên cần phải điều phối được thuốc giải cho hỏa hàn độc đã, sau khi uống thuốc giải vào, ta sẽ Huyền Vương gia dùng ngân châm phong lại tâm mạch chủ, dùng huyền linh tam thập lục châm phong bế các huyệt đạo quan trọng của Huyền Vương gia, rồi sau đó ngưng tụ độc tố trong cơ thể Huyền Vương gia vào đan điền, hỏa hàn cổ thích độc, nơi nào nhiều độc nhất, nó sẽ đến nơi đó, sau đó Huyền Vương gia tiến hành… Đến cuối cùng, tất cả độc tố và cả hỏa hàn cổ đều đã đi vào cơ thể của cô gái, đến lúc này, độc của Huyền Vương gia đã giải được, cô gái sẽ chết.”

Khi Tần Lam vừa mới bắt đầu nói, gương mặt càng lúc càng hồng hơn, cổ cũng hồng, hai tai lại càng luôn trong tình trạng phát sốt.

Đợi sau khi đã nói xong hết tất cả rồi, nàng lại bình tĩnh trở lại.

Cái này thì có cái gì mà phải xấu hổ cơ chứ?

Nàng là thầy thuốc cơ mà.

Thầy thuốc.

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, không hề có một chút âm thanh nào cả, Tần Lam vừa dứt lời, chỉ còn lại tiếng thở của mấy người đan xen.

Tần Lam nói rất rõ ràng, Tiêu Phong Hàn và Phùng Thần cũng đều nghe rất rõ ràng.

Phương pháp giải độc này…

“Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?”

Phùng Thần cắn răng nói.



“Cảnh Hành người này vốn có thói quen sạch sẽ, căn bản là sẽ không thể nào chạm vào phụ nữ, trừ phi là người yêu của mình, nhưng nếu là người yêu, thì sao lại có thể chỉ vì mạng sống của mình, mà để đối phương đi tìm đường chết chứ?”

Cuối cùng là Phùng Thần phá vỡ im lặng, nói ra sự thật.

Tiêu Phong Hàn trước sau đều không mở miệng.

“Đây là biện pháp giải độc duy nhất.”

Tần Lam nói.

Trong lòng cũng nặng trĩu, lời Phùng Thần nói nàng cũng đã nghĩ đến cả rồi, biện pháp giải hỏa hàn độc này thực sự là quá nham hiểm.

Ngươi nói xem người hạ hỏa hàn cổ cho Tiêu Phong Hàn, là hận hắn bao nhiêu chứ, không chỉ là muốn hủy hoại hắn, thậm chí ngay đến cả đến quyền được yêu cũng không được.

Thử nghĩ xem, ai gặp phải loại chuyện này mà không suy sụp chứ?

Lúc này Tần Lam cũng không biết nên nói thế nào với Tiêu Phong Hàn.

“Biện pháp duy nhất sao?”

Rất lâu sau, Tiêu Phong Hàn mới nói.

“Đúng vậy.”

Tần Lam gật đầu.

“Vậy nếu bổn vương thật sự tìm được một người phụ nữ như vậy, khi bổn vương cùng nàng ta giải độc, ngươi phải quan sát toàn bộ quá trình sao? Thi châm cho bổn vương à?”