Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 107



Tiêu Phong Hàn quay lưng lại với Tần Lam và nói một cách lạnh lùng.

Tần Lam mím môi, nhìn cổ tay đỏ ửng của mình, nghĩ đến vừa rồi dùng tay mình ném hắn lên xe lăn, khóe môi mấp máy, dù sao cũng không muốn xin lỗi, một lúc sau mới nói: “Huyền công tử, bây giờ giao dịch đã hoàn thành, thần nữ sẽ giữ lời hứa, nhưng có vẻ như hôm nay không thích hợp để thần thử thuốc cho ngài, chờ mọi người hạ hoả thì sẽ nói cho họ biết.”

“Thần nữ xin cáo lui.”

Tần Lam nói xong liền quay người rời đi. Lần này Tiêu Phong Hàn không giữ nàng ở lại nữa.

“Quân tiểu thư…”

Phùng thần Hàn tiến lên khuyên nàng ở lại, Tần Lam chỉ là gật đầu với hắn, sau đó xoay người rời đi.

Khi mặt trời lặn, hai người mặt đối mặt quay lưng vào nhau, ánh vàng rực rỡ phủ khắp đường đi, kéo dài thật dài bóng hai người, bóng dáng càng ngày càng xa, rồi dần dần biến mất.

“Haizzz… Chuyện này sao lại xảy ra nhanh như thế?” Phùng Thần nhìn bóng lưng thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất, đành thở dài.

“Cảnh Hành, ngươi sao vậy? Đột nhiên lại giận dỗi? Quân tiểu thư khiêu khích ngươi sao? Hơn nữa ngươi quá tự cao tự đại, nói độc trong người không cần ai phải quản, ta thật hết cách với ngươi, may mắn là Quân tiểu thư không đồng ý đấy.” Phùng thần bất đắc dĩ mở miệng, cau mày lo lắng.

Tiêu Phong Hàn mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào.



“Còn nữa, thích ai đó, thì hãy nói rõ cho người ta biết, ngươi cứ như vậy thì chỉ làm cho người ta càng ngày càng rời xa ngươi.” Phùng Thần lại nói.

Lời này vừa nói ra, thân thể Tiêu Phong Hàn đột nhiên cứng đờ, lạnh lùng ngẩng đầu lên, hơi thở còn lạnh hơn cả băng tuyết: “Phùng Thần, ngươi mù sao? Con mắt nào của ngươi nhìn ra bổn vương thích nàng ấy?”

Phùng Thần: “…!”

“Không thích thì không thích, sao lại gắt gỏng như vậy? Ngươi đã quên ngươi là Đại công tử Huyền vương gia lúc giận thì không nói lúc vui cũng không thể hiện ra sao?”

“Phong Hàn, nếu ngươi nói ngươi không thích vậy thì không thích, nhưng ngươi không nhận ra rằng cảm xúc của ngươi đang bị Quân Phi Yến thao túng sao? Hôm nay, khi ngươi biết rằng Quân Phi Yến ở tâm duyệt trà lâu, ngươi vừa háo hức vừa dõi theo Quân Phi Yến. Cùng Quân đại công tử chạy đến, thậm chí còn phái người hỗ trợ điều tra vụ án, ngươi chưa từng đối xử tốt với bất kỳ nữ nhân nào trước đây.” Phùng Thần khó chịu nói.

“Đó là bởi vì ta cảm thấy Quân Phi Yến rất khả nghi.”

“Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, khi một nam nhân đột nhiên quan tâm đến một nữ nhân, thì có nghĩ là rất ái mộ người đó.”

Phùng Thần nhanh chóng nhảy lùi về phía sau khi nói điều này, quả nhiên ngay sau đó Tiêu Phong Hàn liền đánh hắn một cái.

“Nhìn kìa, có người đang tức giận vì xấu hổ.”

“Phùng Thần, bổn vương ta thấy ngươi rảnh rỗi sinh chuyện, ngươi nghĩ ngươi có kinh nghiệm lắm sao? Muốn bổn vương đưa ngươi về lại Phùng gia, sắp đặt hôn sự cho ngươi không?”

“...!”



“Cảnh Hành, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, ngươi có thể thay đổi thói xua đuổi người khác đi được không?” Phùng Thần né Tiêu Phong Hàn và nói, vì sợ rằng hắn ta sẽ bị đánh một lần nữa.

“Hừ.” Tiêu Phong Hàn hừ lạnh một tiếng, tâm tình hắn bây giờ rất không tốt.

“Được rồi, chúng ta trở về phủ đi. Khi Quân tiểu thư bình tĩnh lại, ta sẽ mời nàng ấy quay lại. Ngươi phải cho nàng nói lời xin lỗi đấy.” Phùng Thần nói.

Tiêu Phong Hàn không trả lời.

Phải mất một lúc để nói: “Các ngươi về đi, bổn vương không về đâu.”

“Không quay về, thế ngươi muốn đi đâu?”

Nói xong, Phong Hàn ngồi trên xe lăn rồi rời đi.

Phùng Thần: “...!”

Tiêu Phong Hàn, ngươi có còn nhớ mình đang ngồi trên xe lăn không? Cứ đi ngoài đường thế này à?

“Lãnh Mục, ngươi đoán chủ nhân của ngươi định đi đâu? Chúng ta đánh cược đi, đánh cược một lượng bạc, ta đoán hắn đi tìm Quân Phi Yến, ngươi hắn đi đâu?”