Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 197: Dùng đạo của ngươi trả lại cho ngươi



Vô Danh cố gắng kiếm chế sự run rẩy trong lòng, hắn vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân hết sức bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với chuyện như vậy. So với việc hắn từng bị người đuổi giết lúc còn nhỏ tuy khác nhau nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn không khác một chút nào. Lúc cách đây sáu năm là người giúp việc chết, còn bây giờ là cả một thôn nhỏ chết, tất cả đều là vì hắn.

Vô Danh cố gắng hít một hơi thật sâu, hắn ngửa mặt lên trời để ngăn cho những giọt nước mắt không chảy xuống, hắn không kiềm chế nổi nữa. Giọng nói khàn khàn của Vô Danh truyền ra:

- Tại sao?? Tại sao các ngươi lại làm như vậy??

Vạn Kim Tiền nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên mặt của Vô Danh, hắn lúc này cảm thấy hết sức vui vẻ, đây chẳng phải là điều mà hắn muốn thấy hay sao. Vạn Kim Tiền cười rộ lên một lần nữa rồi nói:

- Ồ, bé con. Khóc rồi sao, chẳng phải khi nãy còn rất lạnh lùng, ta cứ tưởng ngươi là một cái người máu lạnh không có tình cảm đây. Tại sao ư, câu trả lời chẳng phải rất đơn giản sao?? Giết một người của Vạn Kiếm Tông thì chính là như vậy, ngươi phải trả bằng một cái giá đắt nhất. Nếu không như vậy thì uy nghiêm của Vạn Kiếm Tông ta bấy lâu nay chẳng phải để cho chó gặm hay sao…

Vạn Kim Tiền nói tới đoạn cuối thì gằn lên, ánh mắt của hắn châm chọc nhìn về phía Vô Danh. Hai nắm tay của Vô Danh xiết chặt, hắn giận giữ quát lên:

- Câm mồm. Uy nghiêm của các ngươi là cái chó gì. Oan có đầu nợ có chủ, việc ta làm thì các ngươi có thể tìm ta, cớ sao lại động đến những người như vậy. Tất cả bọn họ đều là người thường, họ chỉ mong muốn sống một cuộc sống an nhàn cho đến cuối đời. Vậy mà chỉ vì cái gọi là uy nghiêm của các ngươi mà các ngươi đem toàn bộ những người đó ra chém hay sao, họ liệu có thể động đến uy nghiêm của Vạn Kiếm Tông ngươi.

- Hừ, bọn chúng không dám, nhưng ngươi dám. Ngươi dám giết người của Vạn Kiếm Tông ta, vậy chúng ta giết lũ người đó, chẳng phải rất công bằng sao.

Vạn Kim Tiền hừ lạnh nói. Vô Danh càng nghe càng tức giận, đôi mắt của hắn trở nên đỏ ngầu, y phục cũng bắt đầu không gió mà bay:

- Công bằng, vậy mà là công bằng sao. Đường đường là một tông môn năm sao, vậy mà lại giận cá chém thớt, ra tay với người thường, đó gọi là đạo sao, các ngươi có biết đạo lý không vậy.

- Ha ha ha, đạo lý?? Đó chẳng phải là đạo lý sao, lý do chính là lý, còn việc chúng ta làm chính là đạo. Đó không phải là đạo lý thì là cái gì, ở cái thế giới này muôn đời vẫn vậy, có bao giờ thay đổi. Ngươi thật là buồn cười, vậy mà còn nói với ta cái gì là đạo lý. Chỉ có thể trách ngươi còn quá trẻ, không hiểu được quy tắc.

Vạn Kim Tiền ngửa mặt lên trời cười ha ha, đối với hắn, cái mà Vô Danh gọi là đạo lý chính là trò đùa con trẻ, không đáng nhắc tới.

- Quy tắc??

Vô Danh nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì gọi là quy tắc, bất nhân bất nghĩa, ỷ lớn hiếp nhỏ chẳng lẽ lại chính là quy tắc hay sao.

- Đúng vậy, chính là quy tắc. Ở cái thế giới này, ngươi muốn sinh tồn được thì ngươi phải có thực lực, cá lớn nuốt cá bé đó chính là quy tắc, trảm thảo trừ căn chính là đạo lý. Người trẻ tuổi, ngươi đã hiểu chưa.

Vạn Kim Tiền đáp. Vô Danh nghe xong thì liền nhắm mắt lại một hồi không nói gì, một lúc sau hắn mở mắt ra rồi nói:

- Hiểu rồi, ta đã hiểu rồi.

Vũ Thủy Yên ở phía sau lưng Vô Danh cũng cảm thấy được tâm trạng của Vô Danh bây giờ có vẻ không tốt, chính nàng sau khi nghe xong những lời kia cũng cảm thấy hết sức tức giận. Vũ Thủy Yên liền lên tiếng an ủi Vô Danh:

- Vô Danh đại ca, huynh đừng tin lời của hắn. Lúc muội được sư phụ đưa tới đây, học viện vẫn còn rất tốt, làm gì có chuyện giống như hắn nói chứ.

- Muội nói thật sao??

Vô Danh nói nhưng đầu không ngoảnh lại. Ngay cả Vạn Kim Tiền sau khi nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, hóa ra tiểu nữ chỉ trông mười bốn tuổi kia lại là học viên của cái học viện bé tẹo đó. Vạn Kim Tiền lại nói:

- Tiểu nữ vô tri, ta mà phải nói lừa các ngươi hay sao. Có thể thời điểm ngươi rời đi cái học viện đó vẫn còn yên ổn, nhưng sau đó thì sao, ngươi lại có thể biết được hay sao. Nếu không phải tông chủ cùng các vị trưởng lão có chút việc bận không thể trở về sớm, thì cái học viện cùng với ngôi làng bé tẹo kia đã bị chúng ta san phẳng lâu rồi. Ta cũng không cần phải nhiều lời với các ngươi, giết người đền mạng, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi đó, nhóc con.

Vạn Kim Tiền nói xong thì thanh kiếm trong tay hắn liền huy động, chỉ trong chớp mắt hàng vạn kiếm ảnh liền xuất hiện, toàn bộ đều hướng về phía Vô Danh đâm tới. Vô Danh ánh mắt lạnh lùng nhìn hàng vạn kiếm ảnh đánh về phía mình, hắn nhếch lên một nụ cười lạnh:

- Nếu đó đã là đạo của ngươi, vậy thì ta sẽ dùng chính đạo của ngươi trả lại cho ngươi.

- ẦM…

Chân nguyên trong cơ thể của Vô Danh ào ạt tuôn ra, hắn đẩy Vũ Thủy Yên lùi lại phía sau một đoạn, sau đó nắm lấy Khai Thiên Dạ Đao phía sau lưng. Một giọt nước mắt màu băng lam từ trong khóe mắt của Vô Danh chảy xuống rơi vào trên thân đao, nhiệt độ xung quanh cũng bốc chốc hạ xuống.

- Giả thần giả quỷ, chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn chống cự.

Vạn Kim Tiền thấy biểu hiện bây giờ của Vô Danh chẳng qua là cố gắng giãy giụa trước khi chết mà thôi, Kim Đan kỳ thì vẫn là Kim Đan kỳ, tưởng rằng chỉ bằng cái công pháp ẩn nấp cùng với cái vẻ mặt kia liền có thể biến bản thân mình thành tu sĩ Nguyên Anh giống như hắn hay sao. Để xem sau một chiêu này thì cái mặt nạ kia còn có thể tiếp tục giả vờ được hay không.

- Vô Danh đại ca, huynh cẩn thận đó, đừng để hắn làm bị thương.

Vũ Thủy Yên sau khi lùi lại phía sau thì liền hét lên một tiếng nhắc nhở Vô Danh, Vạn Kim Tiền kia có lẽ cũng là tu sĩ Nguyên Anh, hắn rất có thể sẽ làm cho Vô Danh đại ca bị thương.

Sau khi hàn lệ rơi vào trên thân đao, một tiếng đao minh liền vang lên. Vô Danh không chút chậm chạp đánh ra một đao, Hàn Lệ. Một đao này Vô Danh vừa mới bổ ra thì nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, khu vực xung quanh mau chóng đóng lại một lớp băng mỏng. Ngay cả đám người đang liên tục công kích hộ trận của Liên Đao Tông cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, những hành động liên miên không dứt công kích vào bên trên hộ trận lập tức vì nhiệt độ xung quanh hạ xuống mà trở lên chậm chạp sau đó dừng hẳn. Tất cả đều vì loại khí tức lạnh lẽo tới tận xương tủy này len lỏi tới mà phải dừng lại hành động. Ngay cả mười tên Nguyên Anh sơ kỳ cũng không khỏi ngoái đầu lại xem rốt cục là chuyện gì xảy ra.

Vạn Kim Tiền trong lòng vẫn còn đang sảng khoái vì được cười trên nỗi đau của người khác thì đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy len lỏi ra khiến cho cả người hắn bất chợt trở nên cứng ngắc. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên hốt hoảng, cả người hắn lạnh run mà không hiểu lý do. Lúc này Vạn Kim Tiền nhìn thấy hai bức màn đao ngang dọc liên miên bổ về phía hắn.

- Khổng thể nào…

- ẦM…ẦM…ẦM..

Hàng vạn đường kiếm quang của Vạn Kim Tiền thật giống như tờ giấy mỏng, toàn bộ đều bị Hàn Lệ đao của Vô Danh đánh tan không còn một mảnh. Hàn Lệ đao vẫn không có dừng lại mà tiếp tục chém về phía Vạn Kim Tiền.

Vạn Kim Tiền lúc này ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn còn chưa kịp hiểu xem truyện gì xảy ra thì…

- Phốc…phốc…phốc…

Hàn Lệ đao vừa mới lướt qua lập tức biến Vạn Kim Tiền thành huyết vụ bắn tung tóe ra xung quanh. Thân thể của Vạn Kim Tiền vừa mới bị phá hủy thì liền có một đốm sáng nhỏ thoát ra, hướng về một phía bay đi.

Vô Danh vừa nhìn liền biết đây chính là nguyên anh của Vạn Kim Tiền, hắn làm sao có thể để cho đối phương chạy trốn được. Vô Danh lập tức nhảy lên sau đó đưa tay ra chộp một cái, nguyên anh nhỏ bé của Vạn Kim Tiền đã bị hắn tóm gọn trong tay.

Vô Danh nhìn cái nguyên anh nhỏ chỉ bằng nắm tay đang không ngừng giãy giụa. Tu sĩ sau khi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ thì có thể ngưng tụ ra nguyên anh của bản thân mình, nguyên anh này mang đầy đủ ý thức của chủ thế, nhưng lại không thể mang theo toàn bộ thần thông vốn có, uy lực của nó nếu như không có cái thân thể kia làm phương tiện chuyển hóa thì sẽ yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên khi gặp nguy hiểm thì nguyên anh có thể thoát khỏi thân xác để tìm cách chạy trốn, chỉ cần giữ được nguyên anh thì coi như vẫn còn có thể giữ lại mạng sống, về sau chỉ cần tái tạo lại thân thể một lần nữa thì có thể đạt tới tu vi như lúc ban đầu.

- Ngươi…ngươi làm sao có thể mạnh như vậy…thả ta ra…ngươi không thể giết ta..nếu như ngươi giết ta thì…

Nguyên Anh của Vạn Kim Tiền ở trong tay của Vô Danh không ngừng giãy giụa gào thét. Bất chợt từ trong tay của Vô Danh bắn ra một luồng hỏa diễm, bao phủ lấy nguyên anh của Vạn Kim Tiền.

- AAAA

Nguyên Anh chân hỏa của Vô Danh vừa mới bao phủ lấy nguyên anh của Vạn Kim Tiền thì hắn liền kêu lên những tiếng thảm thiết, chẳng mấy chốc nguyên anh của Vạn Kim Tiền đã bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ, đến cả hạt bụi cũng không còn.