Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 145: Một quyền



Vô Danh nhìn lướt qua đám người Minh Thương phái này một vòng, ngoài tên nam tử to lớn râu hùm kia là Kim Đan tầng năm ra thì toàn bộ mấy kẻ còn lại đều là Trúc Cơ với Tụ Khí, kèo này quả thực là quá dễ dàng.

Nam tử râu hùm nhìn Vô Danh nói:

-Ngươi đi theo ta qua đây.

Vô Danh nghe vậy thì cũng rất ngạc nhiên, hắn tưởng đâu sẽ phải tốn thêm chút nước bọt, không ngờ tên nam tử râu hùm này dứt khoát như vậy, chủ động gọi hắn ra chỗ khác giải quyết lun, vừa hay hắn cũng có ý như vậy.

Vô Danh thấy rằng động thủ ở nơi nhiều người như vậy cũng không phải là tốt, vớ vẩn lại dính phải mấy lão quái thì mệt, tốt nhất cứ qua chỗ vắng người giải quyết cho tiện.

Vô Danh nhàn nhàn nói:

-Dẫn đường đi.

Nam tử râu hùm thấy Vô Danh điềm tĩnh như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, hắn không biết có phải kẻ kia bị dọa sợ đến não có vấn đề rồi hay không mà lại còn chủ động bảo hắn dẫn đường.

Nam tử râu hùm này mặc dù không nhìn thấy được tu vi của Vô Danh nhưng hắn đoán rằng đó chẳng qua chỉ là sử dụng một loại công pháp ẩn nấp nào đó rất lợi hại mà thôi, mấy kẻ thích ra vẻ thần bí như vậy thì có gì mà đáng sợ.

Nam tử râu hùm trực tiếp quay người dẫn theo đám người phía sau đi tới một hướng khác, Vô Danh thấy vậy thì cũng lười nhác đi theo.

Vũ Thủy Yên kéo kéo tay áo Vô Danh nói:

-Vô Danh đại ca, muội thấy bọn người này rất đông, hay là chúng ta tạm thời rời đi chỗ khác, không nên dây dưa với đám người này.

Vô Danh nghe vậy thì cũng chỉ cười nói:

-Muội cứ yên tâm, đám người này không làm gì được chúng ta đâu.

Vũ Thủy Yên nghe vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu im lăng đi theo phía sau, lần này may mà có Vô Danh đại ca giúp đỡ, nếu không nàng cũng không biết bây giờ mình là cái dạng gì rồi.

Vô Danh lúc này lại nhìn đám người Minh Thương phái nói:

-Các ngươi có thể hay không đi nhanh lên một chút.

Nam tử râu hùm kia nghe thế thì chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì, đối với hắn thì hai người phía sau chính là hai cái người chết rồi, nói gì thì cũng chỉ là vùng vẫy trước khi chết mà thôi.

Nam tử râu hùm bước chân cũng là nhanh hơn một chút, chỉ một lát sau đám người Minh Thương phái đã dừng lại ở một chỗ khá vắng vẻ, Vô Danh nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh thì cũng gật đầu một cái, đám người kia chọn chỗ này hắn cũng rất là vừa ý.

Chu Văn Du lúc này đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hắn có một loại dự cảm không được tốt cho lắm. Chu Văn Du nhìn nam tử râu hùm kia rồi nói:

-Trương trưởng lão, đột nhiên đệ tử cảm thấy kẻ kia có cái gì đó kì quái, hay là chúng ta tha….

-Câm miệng, ngươi thì hiểu cái gì, ngươi biết một tấm “Chiến Trường Cổ bài” có giá trị như thế nào sao, tên kia bất quá cũng chỉ là làm ra vẻ thần bí, mấy kẻ như vậy thì có cái gì đáng sợ, hắn chỉ là đang giả hổ mà thôi.

Chu Văn Du còn chưa nói hết lời thì đã bị cái kia Trương trưởng lão cắt ngang. Nam tử râu hùm họ Trương lúc này chỉ cây cự phủ của mình về phía Vô Danh, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

-Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là tự nói ra tên họ của mình, sau đó giao ra “Chiến Trường Cổ bài” cùng với nhẫn trữ vật rồi tự sát, hai là ta sẽ trực tiếp dùng cây cự phủ này của ta bổ ngươi ra làm hai mảnh. Nhưng dù ngươi chọn phương án thứ hai hay phương án thứ nhất thì ngươi cũng phải nói ra tên tuổi của mình trước đã, cây cự phủ này của ta không có thói quen giết những kẻ vô danh.

Vô Danh vừa nghe tên họ Trương này nói vừa đưa tay lên ngoáy lỗ tai. Sau khi thấy tên họ Trương này nói xong rồi thì hắn mới cười khẩy nói:

-Ta cũng không có thói quen nói ra danh tính của mình cho những kẻ sắp chết biết.

Họ Trương kia nghe vậy thì liền hai mắt trợn trừng tức giận, râu hùm vểnh lên, giọng nói như sấm truyền ra:

-Hỗn láo, Trương Phi Hổ ta cũng là lần đầu tiên thấy có kẻ dám nói như vậy trước mặt ta, hôm nay không giết ngươi ta liền không phải là Trương Phi Hổ.

Trương Phi Hổ sau khi nói xong thì thanh cự phủ trên tay cũng vũ động, lập tức một búa chém ra, phủ văn gợn sóng đánh về phía của Vô Danh.

Vô Danh thấy vậy thì liền cười lạnh:

-Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy có kẻ dám như vậy lớn tiếng ở trước mặt ta, hôm nay không giết ngươi thì ta cũng vẫn là ta.

Vô Danh nói xong một quyền đưa lên, toàn bộ sát thế xung quanh đều bị một quyền này cuốn lên hết thảy, Vô Danh không chút do dự đấm ra một quyền Trùng San.

Toàn bộ sát thế trong không gian bị một quyền vừa rồi của Vô Danh không chế, lập tức không gian xung quanh Trương Phi Hổ liền trở nên chậm lại, ba tòa núi lớn chui ra từ hư không ập thẳng xuống đầu của Trương Phi Hổ.

Trương Phi Hổ vừa mới đánh ra một búa còn chưa kịp thu về thì liền cảm thấy cả người bị bao bọc lại bởi một loại sát khí khiến cho hắn không thể nào cử động được, cũng ngay lúc đó hắn liền nhìn thấy trên đầu của mình xuất hiện ba tòa núi lớn mờ ảo ập xuống. Trương Phi Hổ lúc này cảm nhận được cái chết rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn ngay lập tức nhận ra mình không phải là đối thủ của người trước mắt. Trương Phi Hổ lập tức hét lên:

-Ngươi không được giết ta..

Trương Phi Hổ còn chưa có kịp nói hết câu thì tòa núi đầu tiên đã đập thẳng xuống đầu của hắn, lập tức mấy tiếng rắc rắc phát ra.

-Phanh…

Tòa núi thứ nhất còn chưa có qua đi thì tòa núi thứ hai đã ập tới đè lên tòa núi trước, lập tức cả người của Trương Phi Hổ liền bị đánh thành một màn huyết vụ.

Vô Danh một quyền này bỏ qua hoàn toàn phủ văn của Trương Phi Hổ đánh tới, khiến cho Trương Phi Hổ chết cũng không biết tại sao mình chết.

Phủ văn đánh về phía Vô Danh vẫn còn chưa có tiêu tán, thế nhưng Vô Danh cũng chẳng thèm để ý cái loại phủ văn cùi rách này, hắn chỉ tiện tay quét một cái, phủ văn của Trương Phi Hổ đánh tới liền tán loạn không còn một mảnh.

Vô Danh đã tiến vào ý cảnh tiểu thành từ mấy tháng trước rồi, cái loại phủ văn vừa nãy quả thực tán loạn không chịu nổi, ngay cả cấp độ nhập môn cũng không chạm tới, cho nên hắn chỉ cần tùy tiện phát ra ý cảnh của mình liền có thể khiến cho đạo phủ văn kia trở lên tán loạn không còn một mảnh.

Vô Danh sau khi chỉ cần dùng một quyền liền oanh Trương Phi Hổ thành bã vụn thì cuốn tay một cái, lập tức nhẫn của Trương Phi Hổ liền rơi vào trong tay của hắn.

Đám người của Minh Thương Phái sau khi nhìn thấy cảnh này thì liền trợn mắt há mồm, sau đó kẻ nào gương mặt cũng hết sức sợ hãi, không dám nhìn thẳng về phía Vô Danh.

Chu Văn Du thầm than đen đủi, lúc nãy hắn cũng đã phát hiện ra người trước mặt không tầm thường, thế nhưng cái kia Trương Phi Hổ cũng không có nghe lời của hắn, mà lại còn mắng hắn nữa. Chu Văn Du liếc mắt nhìn về phía người trước mặt, nếu như lần này người đó thật sự giết hắn thì hắn cũng không thể sống thêm một giây.

Nhưng Vô Danh không có đi làm loại chuyện nhàm chán này, hắn thế nhưng cũng đã phát hiện có người chú ý về phía này rồi, nếu như tiếp tục ra tay giết đám người này thì có lẽ hắn liền rước vào người thêm chút phiền phức, bọn chấp sự này thế nhưng hắn cũng không thể dây vào được.

Vô Danh nhìn về phía đám người Minh Thương phái nói:

-Khôn hồn thì giao hết nhẫn trữ vật ra đây sau đó cút đi, nếu như lần sau ta còn nhìn thấy mấy người các ngươi thì cũng đừng trách ta giết sạch không còn một mống.

Đám người Minh Thương phái lúc này nào có ý nghĩ gì khác nữa, bọn chúng lập tức tháo nhẫn trữ vật trên tay của mình ra sau đó đưa cho Vô Danh.

Chu Văn Du khi nghe thấy Vô Danh không giết bọn hắn thì liền vui mừng, tay lập tức tháo nhẫn trữ vật rồi đưa về phía Vô Danh nói:

-Đa tạ tiền bối tha mạng, đây là nhẫn trữ vật của tiểu nhân.

-Cút..

Vô Danh cầm lấy nhẫn trữ vật sau đó lạnh lùng nói một tiếng.

Chu Văn Du bây giờ chỉ nghĩ làm sao chạy cho nhanh, hắn nào dám ở lại đây thêm một giây nào nữa, nghe được câu nói này của Vô Danh cũng giống như là nghe được “tiên âm” vậy.

-Dạ dạ, tiểu nhân lập tức cút ngay.

Chu Văn Du gật gật như gà mổ thóc sau đó lập tức liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Mấy tên đằng sau cũng lần lượt bước tới đưa nhẫn trữ vật cho Vô Danh rồi chuồn đi, không có kẻ nào nguyện ý ở lại thêm một giây nào cả.

Vô Danh cầm tất cả mười chiếc nhẫn trữ vật trên tay, thần thức của hắn rất nhanh quét qua toàn bộ mười chiếc nhẫn trữ vật này. Sau khi thấy không có đồ gì vừa mắt thì Vô Danh mới giữ lại nhẫn trữ vật của Trương Phi Hổ rồi đưa lại chín chiếc nhẫn trữ vật còn lại cho Vũ Thủy Yên.

-Cái này cho muội.

Vũ Thủy Yên lúc này vẫn còn bị đờ ra sau một màn vừa rồi, nàng thế nhưng cũng không dám tin vào mắt mình, lần nào nhìn thấy Vô Danh đại ca thì nàng cũng liền nhìn thấy một bức tường cao không với tới được, thực lực của Vô Danh đại ca mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Khi thấy Vô Danh chìa tay về phía mình thì Vũ Thủy Yên mới có thể lấy lại được tỉnh táo:

-Cái này huynh cho muội thật à.

Vũ Thủy Yên vừa nói vừa chìa tay ra cầm lấy chỗ nhẫn trữ vật kia, Vô Danh đại ca quả nhiên là hào phóng, cho nàng một lúc chín chiếc nhẫn trữ vật. Đây quả thực là một nguồn bổ sung kinh tế không nhỏ đối với nàng, nàng thế nhưng cũng chỉ có mấy chục ngàn linh thạch hạ phẩm đi đường thôi a.

Vô Danh gật đầu “ừ” một tiếng sau đó liền đảo mắt ra đằng sau một cái rồi mới quay người rời đi, bây giờ chỉ cần chờ tới khi Chiến Trường Cổ mở ra là được.