Dụ Trúc Mã

Chương 35



Cảm nhận được tầng không khí nặng nề xung quanh thì Nhược Đan khẽ mỉm cười,tiếp tục cất giọng.

- Ra là tên nhóc Ngôn Thừa Hi,cậu biết cậu ta có biệt danh gì không?Là bản sao của cậu đấy,học giỏi,đẹp trai,nhà giàu,đặc biệt là tính tình cực kì tốt.Em gái cậu để ý người kia cũng có lý do nha.

Quý Trạch Viễn đè lén lại xúc động muốn bùng phát trong người xuống,những câu nói của Nhược Đan không ngừng quẩn quanh trong tâm trí.Nhường như anh không khống chế được cảm xúc của mình,bước nhanh về phía của Lư Hiểu Khê.

Bàn tay hung hăng mà kéo cô gái về phía mình,sức lực của anh cực kì lớn.Lư Hiểu Khê bất ngờ bị kéo mạnh một cái,hai mắt cũng mở to lên.Chân vì sượt qua mặt đá trầy đến ứa cả máu.

Đến khi cô hoàn toàn đứng đối mặt với đôi con ngươi như hố sâu kia của Quý Trạch Viễn thì cô chợt thấy hoảng sợ.Lần đầu tiên anh dùng ánh mắt đấy nhìn cô,không hề có chút hơi ấm như một hố đen muốn nuốt chửng lấy cô.Môi nhỏ khẽ mấp máy.

- Anh Tiểu Trạch…

Nghe thấy âm thanh quen thuộc,Quý Trạch Viễn mới bình tĩnh lại cảm xúc của mình.Đôi con ngươi đen láy co rút vài lần.Anh vô lực nhắm chặt mắt lại rồi mở ra,nhận ra bản thân vừa làm ra hành động gì thì hối hận không thôi.

Anh cúi người xuống ôm trầm lấy cô vào lòng,không dám dùng lực mạnh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy,môi mỏng nhợt nhạt khẽ lẩm bẩm.

- Anh xin lỗi,có phải khiến em sợ rồi không.

Sao anh vừa đi một lúc thì tâm trạng lại thay đổi như vậy,tất nhiên cô không trách anh.Lư Hiểu Khê đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng của anh.

- Em không sao hết,anh thấy không khỏe ạ.

- Ừm.



Một màn vừa rồi khiến cả bọn cũng bị dọa theo,lần đầu tiên nhìn thấy Quý Trạch Viễn thô lỗ như thế với Lư Hiểu Khê.Mọi khi anh đều rất nhẹ nhàng,nâng niu cô như bảo bối.Ngay cả chạm mạnh một cái cũng không nỡ.Vậy mà lại mạnh bạo kéo cô nàng đi như thế.

Ngôn Thừa Hi nhìn xuống bàn tay của mình,ban nãy nó vẫn còn được cô gái nhỏ cầm qua.Xúc cảm mềm mại ấm áp vẫn còn đó,cậu khẽ mím chặt môi.Ánh mắt không có chút cảm xúc nào nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt.

May sao học sinh đều giải tán đi tham quan rồi nên chỗ này cũng chỉ có nhóm của 5 người bọn họ,à còn có hai người ngoài lề là Chư Đình cùng Nhược Đan.

Chư Đình nhìn thấy Nhược Đan thì khẽ nhếch môi,cậu là ghét nhất loại con gái như cô ta.Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ thanh cao hiền lành vậy mà ở sau lưng đâm chọt người khác.Ban nãy cậu đều nghe thấy Nhược Đan kích thích Quý Trạch Viễn,con gái như này mới là thứ nguy hiểm.Biết rõ Quý Trạch Viễn đối với em gái kia không đơn giản là anh em,mà còn đi châm ngòi lửa như thế.

Nhóm của bọn họ mau chóng dựng lều,nam nữ ngủ tách biệt nên mỗi nhóm dựng hai lều.Lúc này ở bên trong lều Quý Trạch Viễn cẩn thận xử lý vết trầy kia cho cô.Bàn tay rõ ràng hơi run nhưng anh đều tỉ mỉ không để cô phải đau.

Lư Hiểu Khê quan sát anh thật kĩ,vẫn là biểu cảm như thường ngày nhưng cô biết anh là đang có chuyện gì đấy giấu cô.Trong người cô rất khó chịu nhưng không muốn tỏ ra ngoài mặt vì cô không muốn cư xử như một đứa con nít.Lư Hiểu Khê nhẹ nhàng dò hỏi.

- Chị Nhược Đan tìm anh có việc gì vậy ạ?

Động tác trên tay anh rõ ràng đã dừng lại trong thoáng chốc,rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái bình thường mà nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô,giọng nói trầm thấp vang lên.

- Không có gì đâu,cô ta hỏi anh vài vấn đề ở lớp.

- Àaa

Cô còn lâu mới tin,anh là không muốn cho cô biết thì có.Chuyện gì mà anh phải giấu cô kia chứ,từ nhỏ đến lớn giữa cả hai không hề có bí mật nào cả vậy mà bây giờ…Anh thay đổi rồi.

Anh đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi,Lư Hiểu Khê tự dặn lòng như vậy nhưng trong lòng vẫn rất tủi thân.Liền im lặng không thèm bắt chuyện cùng anh nữa.

Quý Trạch Viễn không hiểu tâm tư của con gái,nghĩ hẳn là cô đau nên không muốn nói chuyện.Nhìn đến vết trầy kia,dù không lớn nhưng cũng đủ khiến anh thấy đau lòng.Mà người gây nên chính là anh.Cảm xúc của anh sao lại bùng phát như thế,nó dường như không phân biệt được người nào.



Lúc này đây Quý Trạch Viễn liền có suy nghĩ khiến bản thân thấy mơ hồ.Nếu như sau này anh không tự khống chế được cảm xúc của mình, cũng khiến cô gái nhỏ bị thương thì phải làm sao?

Cứ như vậy anh chìm đắm trong mớ hỗn loạn đấy của mình đến tận giờ cơm trưa.Lư Hiểu Khê nhìn đến anh không ăn cơm thì gắp thịt vào bát của anh,cô biết anh kén ăn nên chắc không hợp khẩu vị rồi.Nhưng một lát sẽ leo núi,ăn không no thì sẽ ngất xỉu mất.Thế là cô liền nhỏ giọng nhắc nhở.

- Anh Tiểu Trạch,anh ăn cơm đi.Lát nữa chúng ta còn leo núi đó.

- Được rồi,Hiểu Hiểu ăn nhiều vào.

- Vâng ạ.

Cuối cùng Quý Trạch Viễn cũng thu lại suy nghĩ đó của mình,anh không muốn cô lo lắng cho anh.Yên tĩnh mà ăn cơm,lâu lâu vẫn quay sang gắp thức ăn vào bát cho Lư Hiểu Khê.

Lưu Tôn Hạo ghé sát đến gần Mễ Ái,tay phải khẽ thúc nhẹ một cái.

- Em có thấy hôm nay Trạch Viễn có gì khác khác không?

- Mắt anh hôm nay cũng sử dụng đúng cách rồi đấy.

- Em có ý gì hả,mắt anh có chỗ nào bị hỏng đâu chứ.

‘…’

Mễ Ái không thèm trò chuyện cùng Lưu Tôn Hạo nữa,tính tình của Quý Trạch Viễn thay đổi thất thường.Nhưng thật sự hôm nay có chút lạ,lạ ở chỗ nào thì cô cũng không biết.Vì anh ta ngoài biểu cảm lạnh nhạt kia ra thì có biểu thị cảm xúc buồn vui gì đâu mà.Như một con robot bị chết máy