Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 37 : Thu Sói Vương làm sủng vật ( Thượng )



Ta nhìn đàn Sói với chạy đến với vận tốc bằng 1 chiếc BMW , chỉ trong chốc lát đã bao quanh 2 chiếc xe của bọn ta .

Đàn Sói bỗng nhiên tách ra hai bên chừa một lối đi , từ từ một con Sói bộ lông bạch kim cực kì xinh đẹp ngạo nghễ bước vào . Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự cảnh giác nhìn xe của bọn ta , sở dĩ nó không tấn công vì nó cảm nhận được hơi thở cường giả đầy tính uy hiếp đối với nó , với động vật biến dị thành công có chỉ số thông minh cao như nó thì nó chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi con mồi .

Trong khi nó đang quan sát cùng đề phòng bọn ta thì ta cũng ngồi trên xe quan sát nó nhìn đánh giá 1 phen , cũng khẳng định chắc chắn nó là Sói vương . Nghĩ thế ta sờ sờ cằm suy nghĩ , Sói sao ?! Làm sủng vật cũng không tồi .

Theo tình hình trước mắt có thể suy ra động vật cũng chia làm 2 loại : Biến dị thành cống và biến dị thất bại . Biến dị thành công thì sẽ giống như Sói vương trước mặt có thân hình to lớn khác thường , có chỉ số thông minh cao hơn , ưu điểm cũng nổi bật hơn cả , có khi còn có thể có dị năng như con người . Còn biến dị thất bại thì như lũ tang thi ngoài kia nhưng được cái sẽ dễ nhìn hơn 1 chút vs lũ tang thi cấp thấp .

Anh lúc này cũng không đang quan sát nó , lạnh nhạt mở miệng đánh tan sự âm trầm trong xe :" Có lẽ con này là Sói vương đi , ừm , hình dáng không tồi "

Ta cũng thu lại tầm mắt , phụ họa theo anh :" Đúng a~ , rất xinh đẹp "

Anh nghe thế dịu dàng hôn ta , giọng đầy cưng chiều nói :" Em muốn ?! "

Ta cười cười không lên tiếng phủ nhận , dụi dụi vào ngực trong của anh . Anh dịu dàng vuốt tóc ta . Khung cảnh hường phấn bay đầy trong xe .

" Khụ ... "

Tiếng ho nhẹ thành công hấp dẫn sự chú ý của ta và anh cũng ý thức được trong xe này còn tồn tại 3 người . Ta vẻ mặt như không có chuyện gì xoay qua nhìn người phát ra tiếng ho là Mị Diễm .

" Tiểu thư , không lẽ ngồi trên xe như thế hoài ?! Ê rằng không tốt cho lắm "

" Diễm nói rất đúng , tuy nó bây giờ còn kiêng kị tấn công chúng ta nhưng không biết nó khi nào sẽ tấn công , chúng ta cũng không thể ngồi trên xe chờ chết như thế được "

Mị Diễm nêu ra ý nghĩ của mình , Vô Dật 1 bên cũng phụ họa theo . Ta nhìn 2 vợ chồng kẻ sướng người họa thì cảm thấy hơi buồn cười , nhưng cũng không thể phủ nhận là cả 2 nói rất có lí .

" Theo ta thấy tuy đàn Sói này số lượng tuy đông nhưng với thực lực chúng ta thì quyết đấu 1 trận còn hơn phải như ý của Vô Dật ngồi ở đây chờ chết "

Tố Tố trầm mặc im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nêu ra suy nghĩ của mình , còn hưng chí bừng bừng cầm trường tiên , một bộ dáng muốn nhào ra quyết đấu với chúng nó 1 trận .

Ta buồn cười nhìn cô lại nhìn qua 2 người Diễm Dật , cuối cùng cũng từ bi mà mở miệng giải thích :" Ta có nói là sẽ không xuống đâu ?! Các ngươi , ta 1 câu ngươi 1 câu nói đến hăng say thế làm gì ?! "

3 người cũng biết mình hơi quá , đồng loạt nở nụ cười ngại ngùng . Cũng đàng hoàng ngồi xuống .

Sói vương tuy có trí thông minh nhưng bản năng của động vật vẫn không thể khống chế , cuối cùng sự kiên nhẫn bị thách thức tột độ , grầm lớn 1 tiếng , làm động tác như muốn thể hiện ý của mình : Nếu ngươi không xuống ta sẽ xông lên .

Cửa xe mở ra , tất cả đồng loạt xuống xe , thuộc hạ của Sói vương bao quanh khi thấy động tĩnh thì muốn nhào lên nhưng không có ý của Sói vương nên chỉ có thể khống chế nhịn xuống muốn tấn công nhưng thủ thế đề phòng thì không thể thiếu .

Ta sờ sờ vòng trên cổ mình , tâm ý tương thông hỏi Dạ Tuyết : [ Ta có thể thuền phục nó không ?! ]

[ Có thể , chỉ cần chủ nhân đánh bại nó , sau đó thả xuống khế ước nhỏ máu nhận chủ là được ] Vòng phát ra ánh sáng màu trắng ngà , đôi mắt ở thân nguyên bản đã đỏ thễm bây giờ lại càng thêm yêu dã .

Ta lấy được kết quả mình mong muốn bèn nhìn qua Mị Diễm làm ra 1 thủ thế , Mị Diễm bèn nhìn qua bọn người Tống Tư Vũ làm 1 hình tay ý bảo bọn họ vào lại trong xe . Sau đó cũng tự nhiên lôi kéo 2 người Dật , Tố vào trong xe .

Sau khi xác định chỉ còn ta , anh và đàn Sói thì ta bèn nhìn qua anh , nhẹ giọng trấn an : Thiên , em không sao , vào xe chờ em "

Anh và ta giằng co 1 hoài , cuối cùng quyền chủ động cũng thuộc về ta , anh đành lo lắng căn dặn ta không được làm chính mình bị thương thì mới chịu lên xe ngồi .

Chỉ còn ta và Sói vương mặt đối mặt với nhau , ai sẽ là người thua thì không thể nói trước được .