Dụ Hôn

Chương 67: Cáo trạng với Giang Trì



Ra đến ngoài cửa, Tô Vãn phải vùng vẫy một lúc, Cố Tương mới thả ra.

Cô ta không ngờ Cố Tương lại thô bạo như vậy. Đã làm mái tóc5 cô ta cất công sửa soạn bị lộn xộn thì chớ, đến tóc cũng sắp rụng hết rồi.

Cô ta trừng mắt với Cố Tương, “Cố Tương, cô dám đánh6 tôi à!” Cố Tương đứng nhìn Tô Vãn, “Nếu sau này cô ta còn đến chỗ của của tôi nữa thì tới lần nào đánh lần đó, nghe rõ chưa?” Cố Tương 7nói với đám nhân viên ở sau lưng.

Đám nhân viên nhìn cảnh này mà run lẩy bẩy gật đầu.

Tô Vãn tức muốn chết, chỗ tóc bị Cố4 Tương kéo rất đau, mà điểm quan trọng là bị nhiều người nhìn như vậy, cô ta cảm thấy rất mất mặt.

Cô ta nói với Cố Tương: “Cô dá8m đối xử với tôi như vậy, cô sẽ phải trả giá đắt.”

Cô ta nói rất hung hăng, nhưng lại không dám xông lên mà quay người bỏ đi thắng.
Buổi chiều sắp đến giờ tan sở, Giang Trí đi qua các phòng để kiểm tra, anh có thói quen phải đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân một lượt rồi mới tan làm.

Vừa mới đến cửa phòng bệnh của ông cụ Dương, anh nhìn thấy Tô Vãn và Dương Trí Dũng.

“Bác sĩ Giang!” Dương Trí Dũng trông rất hung hăng. Giang Trì có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy ông ta, “Cuối cùng Tổng Giám đốc Dương cũng có thời gian rảnh để đến đây à!”

Buổi chiều nay, lúc bố ông ta làm kiểm tra thì chẳng thấy ông ta đâu, giờ cũng có thời gian rảnh rồi cơ đấy!

Dương Trí Dũng nghe Giang Trà nói như vậy, sắc mặt cũng nhăn nhó, ông ta nói: “Chiều nay tôi có chút việc nên không kịp tới, chẳng phải bây giờ tôi đã tới rồi sao? Bác sĩ Giang vất vả rồi!”

Không hiểu tại sao khi nói chuyện với Giang Trì, thái độ của ông ta không tự giác trở nên khách sáo hơn. Tô Vãn kéo tay ông ta giật giật mấy cái, lúc này ông ta mới nhớ tới mục đích hôm nay mình đến tìm Giang Trì.
Ông ta nói: “Bác sĩ Giang có biết chuyện lúc chiều nay không?” “Chuyện gì?” Giang Trà ở trong bệnh viện cả ngày, chưa đi ra ngoài lần nào. Dương Trí Dũng nói: “Cô Cố Tương Vợ cậu... Chiều nay cô ta đã đánh vợ tôi.”

Giang Trì theo bản năng nhướng mày, anh nhìn về phía Tô Vãn, trong lòng đột nhiên cảm thấy thú vị, “Có chuyện này cơ à!”

Hai mắt Tô Vãn đỏ hồng, trông rất ấm ức.

Phải biết rằng, trước đó Tô Vãn lúc nào cũng làm ra vẻ cao ngạo, mình cao quý hơn người khác. Đây là bị Cố Tương đánh? Giang Trí nhớ ngay đến việc mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Cố Tương. Đúng là cô ấy có thể làm được thế thật!

Dương Trí Dũng nói: “Chứ còn gì nữa! Vợ cậu cũng thật quá đáng! Nếu không phải nể tình bác sĩ Giang, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi! Nhưng... nói gì thì nói... Bác sĩ Giang cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này.”
Tô Vãn đứng bên cạnh, có chồng làm chỗ dựa nên hiện giờ cô ta đang rất đắc ý!

Cố Tương dám đánh cô ta, cô ta chắc chắn sẽ để Cố Tương trả giá đắt. Giang Trà hỏi: “Tổng Giám đốc Dương muốn làm cái gì?” Tô Vãn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Con bé Cố Tương kia lúc nào cũng thế, cử động một tí là lại đánh người ta, tính tình không tốt đẹp gì! Tôi biết chắc là bác sĩ Giang không biết gì về chuyện này! Nhưng... dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng nhất định phải xin lỗi tôi.”

Dù rất ghét Cố Tương, nhưng ở

trước mặt Giang Trí, Tô Vãn vẫn

không quên để lại ấn tượng tốt cho

bản thân. Nhân tiện nói xấu Cố

Tương, để Giang Trà biết Cố Tương

là loại phụ nữ như thế nào? Mà làm

anh bỏ luôn cố gương thì càng tốt!

Nghe Tô Vãn nói xong, Giang Trà

bình tĩnh đáp lại: “Nếu đã biết tính
tình của vợ tôi không tốt thì bà

Dương đây cũng không nên đi trêu

chọc cô ấy làm gì. Còn việc để cô ấy

nói xin lỗi, với tính cách của Cố

Tương chắc chắn sẽ không xin lỗi

đầu. Thôi thế này đi... Cô cứ đi làm

kiểm tra xem có chỗ nào bị thương

không, tôi sẽ chịu hết mọi chi phí.”

“Chỉ vậy thôi à?” Tô Vãn không thể

tin nổi.

Giang Trì bỏ chiếc bút đang cầm

trên tay vào trong túi, ánh mắt anh

hơi lóe lên sự chán ghét, “Chứ còn

sao nữa?”