Dụ Hôn

Chương 247: Tớ không làm phiền cậu chứ.



Nhưng mà, tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí cứ không ngừng vang lên, Cố Tương dùng nhạc chuông nguyên bản của điện thoại nê1n khá chói tai.

Bị làm phiền như vậy, Cố Tương cũng mất cả hứng, cô nói: “Em nghe máy đã”

Cô chui ra khỏi lòng anh, lấy0 di động từ trong túi ra và nhìn thấy người gọi là Bạch Vi.

Bình thường Bạch Vi hay nhắn tin cho Cố Tương, nếu gọi liên tục nhi3ều lần như thế này thì chắc chắn là có chuyện rồi.

Cố Tương vốn tưởng rằng tối nay sẽ ngủ một giấc thật ngon ở nhà họ Giang, nh2ưng vì cuộc gọi của Bạch Vi nên chắc chuyện này không thực hiện được rồi. Khi Cố Tương quay lại cửa hàng, cô nhìn thấy Bạch Vi đang đứn0g ngoài cửa, trên người cô ấy mặc bộ đồ ngủ, bên ngoài phủ chiếc áo khoác.

Nhìn thấy Bạch Vi như vậy, Cố Tương cảm thấy hơi kỳ 9quái, “Sao cậu lại ăn mặc như thế này mà chạy tới đây?”
Bạch Vi sầu khổ cau mày, “Tớ cãi nhau với mẹ, tức quá nên bỏ nhà đi. Lúc đầu tớ định đến ngủ ở cửa hàng nhưng quên chìa khóa. Tớ cứ tưởng rằng cậu ở đây chứ?

Lúc tan làm vào buổi chiều, Cố Tương có nói rằng đêm nay sẽ ở lại đây, vậy mà khi Bạch Vi đến thì lại chẳng thấy cô bạn của mình đầu, vì thế cô ấy mới gọi cho Cố Tương.

Cố Tương mở cửa, bước vào trong cửa hàng và nói với Bạch Vi: “À, tớ để quên đồ ở nhà họ Giang nên về lấy.”

Bạch Vi hỏi: “Tớ không làm phiền cậu đấy chứ?”

Cố Tương trả lời: “Đương nhiên là không rồi.”

Không mới là lạ.

Cố Tương vào trong, rót một cốc nước và đưa cho Bạch Vi. Bạch Vi cầm cốc nước rồi ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt như đưa đám. Cố Tương cũng ngồi xuống hỏi: “Sao thế?”

Bạch Vi thở dài, “Làm phụ nữ khổ thật đấy. Mẹ tớ sợ tớ không lấy được chồng. Mới đầu còn không sao, nhưng bây giờ ngày nào bà ấy nhìn tớ cũng không vừa mắt. Cứ như thể việc chia tay với Hạ Văn Hiên là lỗi của tớ ấy.”
Mọi người đều biết việc trước đó Bạch Vi định kết hôn với Hạ Văn Hiên. Còn bây giờ, người thân đều biết Bạch Vi đã chia tay và cũng biết chuyện Hạ Văn Hiên có bồ, bọn họ suốt này bàn tán sau lưng cô ấy. Mẹ của Bạch Vi không chịu nổi khi phải nghe những lời này, nên bà ấy chỉ mong Bạch Vi nhanh chóng tìm được đối tượng.

Cố Tương ngồi nghe cô bạn thân kể lể chuyện gia đình với mình, thấy vẻ mặt Bạch Vi không vui, cô an ủi: “Bây giờ cũng muộn rồi, cậu ngủ trước đi, ngủ một giấc là lại ổn ngay thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá”

Bạch Vi nhìn Cố Tương, “Cậu vẫn chưa vẽ xong bản thảo à?”

Cố Tương gật đầu, “Ừ”

Nghĩ đến chuyện mình vừa chạy về nhà lười biếng, cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Bạch Vi nói: “Hay là ngày mai hãy vẽ”

“Không sao đâu, tớ vẽ tiếp một lát nữa rồi ngủ.”
Chủ yếu là dù sao cũng đến đây rồi!

Để Bạch Vi đi ngủ, Cố Tương ngồi trở lại chỗ của mình, cầm điện thoại lên, cô thấy Giang Trì gửi tin nhắn cho mình, anh hỏi: [Sao rồi?]

[Không có gì, cậu ấy cãi nhau với gia đình thôi.] Cố Tương nói: [Đêm nay em không về, em ở cửa hàng với cậu ấy.]

Lúc này mà còn chạy đi chạy lại, chắc cô sẽ phát điên mất.

Giang Trì: [1] Mặc dù rất nhớ vợ, nhưng anh cũng chẳng có cách nào.

Hai ngày sau đó, vì cãi nhau với gia đình nên Bạch vi không về nhà, cho nên Cố Tương cũng ở lại với cô ấy ở Vịnh Tiểu Long, nhân tiện hoàn thành luôn bản thảo của mình.

Cố Tương vừa đặt bản thảo xuống

và thả lỏng người trên ghế, trợ lý

đứng bên cạnh nói: “Chị Tương đã

vất vả rồi”

Cố Tương xua tay, “Cầm đi đi”

vanvan12344321

Thực ra, trước đây đối với Cố
Tương mà nói, việc vẽ bản thảo thiết

kế chẳng qua là một công việc bình

thường hằng ngày mà thôi. Cố

Tương mệt mỏi là vì chuyện gần đây

của Giang trí. Đầu tiên là cô phải ở

trong bệnh viện chăm anh một thời

gian, cuối cùng lại bị anh làm phân

tâm nên mới mệt mỏi như vậy.

Bây giờ cuối cùng cũng vẽ xong, Cố

Tương cũng được giải phóng một

thời gian ngắn.