Dụ Hôn

Chương 227



Cố Tương chỉ đành gật đầu.

Từ trước đến giờ Cố Tương không phải là người thích gây thêm phiền phức cho người khác1.

Khi vào nhà họ Giang, cô vẫn là như vậy.

Mặc dù bà Giang đối xử với Cố Tương rất tốt, nhưng cô lại khô0ng giỏi trong việc lấy lòng đối phương để thỏa mãn yêu cầu của mình.

May mắn thay, bà Giang lại bảo: “Mẹ biết co3n khó xử nên mẹ sẽ gọi cho bà ta.”

Bà Giang rất giỏi trong việc khiến Lê Giai Âm không dám gây khó dễ cho Cố Tươ2ng, thậm chí còn phải ngoan ngoãn hợp tác để giữ thể diện cho cô.

Thế nên bà không cho Cố Tương gọi điện thoại c0ho mẹ.

Ăn cơm xong, bà Giang gọi điện cho Lê Giai m.

Lê Giai Âm vừa mua nhà cho Mạnh nghiên xong, buổi t9ối hai mẹ con đi ăn buffet, lúc này mới về đến nhà.

Mặc dù hôm qua Mạnh Nghiên không vui vì mẹ bắt cô ta đi xem mắt, nhưng hôm nay có được một căn nhà ở cùng khu với Cố Tương khiến tâm trạng cô ta tốt hơn nhiều, Mạnh Nghiên nói: “Mẹ, mẹ tốt với con như vậy, con sẽ đi xem mát.”
Dù sao chỉ là đi xem mất thôi, còn có đến được với nhau hay không vẫn phải do cô ta quyết định.

Lê Giai Âm nhìn Mạnh Nghiên, “Bây giờ con biết mẹ tốt với con rồi hả?”

Mạnh Nghiên ôm tay bà ta, lắc lắc rồi bảo: “Hôm qua con nói lung tung, mẹ đừng giận nhé!

Lê Giai Âm cũng lười tính toán với Mạnh Nghiên.

Đúng lúc này, bà Giang gọi điện thoại tới, Lê Giai Âm bắt máy, “Được, được, được thôi”

Bà Giang nói chuyện, bà ta chỉ có thể đồng ý.

Từ trước đến nay, Lê Giai Âm vốn không muốn làm mất lòng người khác. Chỉ có ở trước mặt Cố Tương , bà ta mới kiêu ngạo như vậy.

Thấy mẹ dập máy, Mạnh Nghiên hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Bà Giang gọi điện tới” Lê Giai Âm nói: “Bà ấy nói rằng muốn mua nhà cho chị của con và bảo mẹ đi cùng”

Nghe đến đây, sắc mặt Mạnh Nghiên tối sầm lại, “Bọn họ muốn mua nhà cho Cố Tương?”
“Chẳng phải chị ta đã có nhà rồi à?” Mạnh nghiên không vui, có phải người nhà họ Giang đã quá tốt với Cố Tương rồi hay không?

Tại sao họ lại đối xử với Cố Tương tốt như vậy!

Thật quá bất công!

Mạnh Nghiên nói: “Tại sao phải mua nhà cho Cố Tương, căn nhà của Giang Trì đã đủ tốt rồi, bây giờ còn muốn mua nữa, mua nhiều nhà như vậy thì có ở hết không? Cố Tương thật quá đáng, chắc chắn hôm nay chị ta thấy mẹ mua nhà cho con, trong lòng không vui nên về tìm người nhà họ Giang đòi mua đấy! Chị ta bây giờ thật sự coi mình là người nhà họ Giang rồi!”

Mạnh Nghiên tức phát điên! Khó khăn lắm mẹ mới mua nhà cho cô ta, trong lòng Mạnh Nghiên cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Nhưng không ngờ nhà họ Giang lại mua nhà cho Cố Tương .

Lê Giai Âm nói: “Con nói nhỏ thôi, đừng để anh con nghe thấy. Nó lại nổi giận đấy!”
Bây giờ bọn họ không dám nói xấu Cố Tương khi ở trong cái nhà này nữa.

Cố Tương không quan tâm đến chuyện mua nhà.

Cô thực sự quá bận rộn, mất cả đêm để vẽ bản thảo thiết kế, nhưng kết quả không vừa ý nên lại ném vào thùng rác.

Nghĩ đến chuyện ngày mai đi gặp Bạch Vi, cô cũng không dám thức quá khuya.

Buổi sáng, Cố Tương còn nằm trên giường, cảm nhận được đôi môi ấm áp đang hôn mình, cô mở mắt ra thì thấy Giang Trì nằm bên cạnh, anh đang ôm cô vào lòng và hôn cô.

Cố Tương nhìn chằm chằm người đàn ông này, cô khẽ đẩy anh ra một chút rồi miễn cưỡng hỏi: “Anh làm gì thế?”

Giang Trì dịu dàng véo mặt cô, “Gọi em dậy”

“.” Anh có chắc là không lợi dụng để hôn hít cô đấy chứ?

Giang Trì bị bắt quả tang nhưng không hề xấu hổ, hiện tại anh đã coi việc hôn vợ mình là chuyện đương nhiên.
Anh mặc kệ cô nghĩ thế nào nhé.

Anh nói: “Mẹ nói hôm nay dẫn em

đi mua nhà nên bảo anh đánh thức

em"

“Nhanh vậy sao?” Cố Tương hơi

ngạc nhiên, “Nhưng hôm nay em có

hẹn với Bạch Vi rồi, cậu ấy phải đi

xem mắt... Em phải đi cùng cậu ấy”

“Cô ấy đi xem mắt em đi theo làm

gi?"