Dụ Dỗ Trai Ngoan Về Làm Chồng

Chương 37: Đòi nợ





Sau khi Cố Dã cùng Từ Di Nhiên đón mẹ anh về nhà mới, còn chưa kịp vào nhà anh đã nói có việc cần giải quyết nên rời đi. Cuộc gặp gỡ lần đầu của mẹ chồng nàng dâu diễn ra, người nên lo lắng là Từ Di Nhiên lại vô cùng điềm thản, ngược lại mẹ Cố Dã lại bất an đứng ngồi không yên.

Từ Di Nhiên đưa mẹ Cố Dã về phòng ở tầng trệt, thấy bà có vẻ cẩn trọng, cô khẽ cười hỏi: “Mẹ không có gì để hỏi con sao?”

“À...” Mẹ Cố Dã ngập ngừng nhìn Từ Di Nhiên, tuy cách con dâu đối với bà rất tốt nhưng trên người Từ Di Nhiên vốn đã mang một khí chất khác biệt, chỉ mỗi ánh mắt cũng đã toát lên sự lạnh lùng khó gần, chính vì điều này khiến bà không dám tỏ ra thân thiết với cô.

Không để mẹ Cố Dã khó xử, Từ Di Nhiên ái ngại, đành để từ từ tìm cơ hội trò chuyện nhiều hơn: “Vậy mẹ nghỉ ngơi một lát, con mang hành lý chồng con về phòng, đợi chiều tối chúng ta sang nhà bố mẹ con ăn cơm.”

Trong khi phong thái Từ Di Nhiên vô cùng thoải mái, mẹ Cố Dã lại cẩn thận gật đầu: “Được.”

Cố Dã lái xe đến nhà lão Cố, hai vợ chồng ông ta vừa nhìn thấy anh đã giật bắn mình, đều vì sợ lát nữa đây Từ Di Nhiên sẽ xuất hiện như lần trước.

Thấy vợ chồng lão Cố tránh xa một góc nhìn mình chằm chằm, Cố Dã theo lẽ tự nhiên thông báo một tiếng: “Hôm nay tôi về lấy đồ.”

Vợ chồng lão Cố không ai có ý dám ngăn cản, Cố Dã đi thẳng ra sau nhà lên gác xép cũ, trước đây anh ở chỗ này luôn lau chùi sạch sẽ, chỉ mới mấy tháng không về bụi đã bám đầy cũng chẳng ai màng tới.

Cố Dã đi đến tủ nhỏ chứa đầy sách kinh tế, lấy quyển sách nằm dưới đáy, cầm gáy sách vẫy mạnh, chiếc thẻ tín dụng màu vàng liền rơi xuống.

Lấy xong đồ, Cố Dã không nán lại liền rời khỏi, lúc chạm mặt vợ chồng lão Cố ở phòng khách, anh bỗng dừng bước nhìn họ bằng gương mặt vô cảm, cất giọng đầy đanh thép: “Số tiền ông lấy từ tôi đã quá nhiều so những gì ông cho tôi, nhưng nể tình ông tạo ra tôi, số tiền đó tôi không tính toán. Có điều tôi nhắc ông một chuyện, những gì các người cướp của tôi, tôi nhất đòi lại.”

Nói rồi Cố Dã rời đi, vợ chồng lão Cố lo sợ nhìn nhau, đừng nói là anh dựa vào Từ Di Nhiên để lộng quyền, chính bản thân anh trong mắt họ bây giờ cũng đã đủ để đáng sợ.

Buổi chiều tối hai bên gia đình chính thức gặp mặt nhau, bà Từ được đà bàn chuyện cưới hỏi càng lúc càng hăng hái, mẹ Cố Dã cũng chỉ biết ngồi cười, thi thoảng góp vài lời tán thành.

Qua chín giờ, Từ Di Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn sau hơn ba tiếng đồng hồ nghe bà Từ nói, cô nghiêng người sang phía Cố Dã thì thầm: "Em phải đến sòng bạc."

Biểu cảm Cố Dã lập tức tỏ ra không hài lòng, rõ ràng vừa mới gặp lại hơn hai tuần, Từ Di Nhiên vẫn xem trọng công việc hơn anh.

Sợ lại chọc giận Cố Dã, Từ Di Nhiên đành ngồi yên chịu đựng, tạm gác công việc sang một bên. Qua mười giờ hơn, Từ Di Nhiên lén lút ra dấu cho Từ, chờ đợi cơ hội thoát khỏi miệng bà Từ ngay lập tức.

Ông Từ sau khi nhận được tín hiệu liền lên tiếng cắt ngang lời bà Từ đang nói: "Muộn rồi, hôm khác lại nói tiếp, để chị sui với hai đứa nhỏ về nghỉ sớm."

Nhắc đến bà Từ mới nhớ, vội kiểm tra đồng hồ, quay sang hỏi Từ Di Nhiên: "Sao hôm nay không đi làm? Làm mẹ tưởng còn sớm."

Từ Di Nhiên lén liếc nhìn Cố Dã, anh lắc lư ly trước trước mặt, dáng vẻ như cố ý giận dỗi không thèm nhìn về phía cô. Từ Di Nhiên âm thầm thở dài, cất tiếng đáp: "Hôm nay không làm."

Khóe môi Cố Dã nhếch lên, trong đáy mắt lộ rõ tia đắc ý.

Trở về nhà, Từ Di Nhiên vừa vào phòng đã ngã nhào ra giường, Cố Dã trên mặt đầy ý cười đi đến đè lên người cô, trong lòng hưng phấn hỏi: "Chẳng phải em nói đi làm sao?"

Từ Di Nhiên giương mắt mệt mỏi nhìn Cố Dã, buông lời trêu: "Tối nay em đi làm lại có người dỗi."

Cố Dã cong môi cười, để ý thấy sắc mặt của Từ Di Nhiên dường như đã sắp cạn kiệt năng lượng, hai mắt cũng thâm quầng thấy rõ. Anh bất giác cau mày, dự đoán được quãng thời gian anh không có mặt ở đây thì Từ Di Nhiên đã làm gì.

"Từ lúc anh đi, em ngủ sofa?"

Từ Di Nhiên suýt chút gật đầu, may thay bừng tỉnh vội lắc đầu phủ nhận.

Cố Dã híp mắt nghi hoặc, tiếp tục tra hỏi: "Em hút rất nhiều thuốc?"

Từ Di Nhiên bất giác mở to mắt, chột dạ lắc đầu.

Không có bằng chứng, tra hỏi tiếp cũng vô ích, Cố Dã ngừng cuộc trò chuyện, nắm lấy hai cổ tay Từ Di Nhiên nhấn xuống đệm.

Cố Dã cúi đầu phủ môi lên môi Từ Di Nhiên, đưa nụ hôn trùng phùng dần trở thành cơn mê loạn lạc.

Đến khi Từ Di Nhiên cử động muốn chuyển người thành thế bị động, lúc này mới phát hiện Cố Dã dùng lực giữ chặt cổ tay cô khống chế.

Từ Di Nhiên có chút giật mình, thử rút tay lần nữa, quả nhiên lực Cố Dã hiện tại không còn dễ áp đảo. Cô kinh ngạc tròn mắt, dùng sức cũng không thể thắng được anh.

Cố Dã trước hành động có ý phản kháng của Từ Di Nhiên liền rời nụ hôn, đôi mày khẽ nheo lại, từng hơi thở nóng bỏng phả trên môi cô: "Bà xã, không cần gấp, cứ nằm yên hưởng thụ."

...

"A!"

Từ Di Nhiên nhăn nhó bật ra một tiếng, mồ hôi đổ ướt cả tóc mai, từng làn hô hấp trở nên trì trệ, hai tay bị Cố Dã nắm chặt lấy không thể vùng ra.

Cố Dã một tay giữ lấy ấn chặt hai tay Từ Di Nhiên xuống đệm, một tay xoa bụng dưới của cô, vờ tỏ ra vô tội: "Anh xin lỗi, anh không khống chế được lực."

Vừa dứt lời, Cố Dã liền nở nụ cười tà mị, thắt lưng lùi ra rồi lại tiến mạnh vào. Từ Di Nhiên đau đến mặt mũi tái đi, hai chân co lên muốn đẩy Cố Dã ra, trước đây cô ở thế chủ động biết được điểm dừng, Cố Dã ở thế chủ động như đang cố ý dạy dỗ cô.

"Không... được..." Từ Di Nhiên thở ra gấp gáp, khẩn khiết yêu cầu: "Em muốn nằm trên!"

"Đừng nghĩ đến nữa, hồi trước em ức hiếp anh, bây giờ anh từ từ đòi nợ."

Dáng vẻ Cố Dã dương dương tự đắc, thắt lưng bắt đầu chuyển động với tốc độ cao. Từ Di Nhiên đau đến cong người, trong lòng vô cùng hối hận khi từng trêu đùa Cố Dã trên giường.

Không gian tràn ngập mùi vị ám muội, tiếng va chạm xác thịt pha lẫn tiếng kêu khe khẽ của Từ Di Nhiên, bầu không khí trong phòng phá tan thời tiết se lạnh cuối năm.

Khi sắc mặt Từ Di Nhiên dần chuyển sang trắng bệch, trạng thái như sắp ngất đi, Cố Dã mới chịu điều chỉnh lại hành vi thô bạo, vẫn không quên đòi quyền lợi về phía mình.

"Bà xã, từ giờ em có bắt nạt anh nữa không?"

Đôi mắt Từ Di Nhiên mơ màng, vội vàng lắc đầu.

Tâm tình Cố Dã phấn khởi, tiếp tục hỏi: "Từ giờ, ra ngoài anh nắm quyền, ở nhà anh chủ, lên giường anh nằm trên, em đồng ý không?"

Mặt mày Từ Di Nhiên đầy cam nhịn, tình thế ép buộc không còn cách nào khác phải gật đầu.

Cố Dã cười hài lòng, bất chợt cúi đầu kề sát tai Từ Di Nhiên thì thầm: "Từ giờ, em chỉ được yêu một mình anh, nếu anh phát hiện em dính dáng với tên nào khác, anh xử hắn, tính sổ lên em, được không?"

Mi mắt Từ Di Nhiên khép hờ, cất giọng thều thào vẫn mang ngập ý cưng chiều: "Được, tất cả đều nghe theo anh."