Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Chương 52: Tới gần Lạc Dương



Edit: Lu

Xuôi thẳng về hướng nam, ta cảm thấy dọc dường nội thành chỉ có rất ít nam nhân. Thức ăn của quán trọ hình như hơi kém, có lẽ là do ta biết thời khắc bây giờ đã khác hẳn lúc trước, cộng thêm trong lòng hoang mang hoảng sợ, khẩu vị mới trở nên không tốt như thế, đằng nào đi nữa chúng tôi còn đang vội vã lên đường, nên với vấn đề này ta cũng không quá để tâm.

Có điều, càng xuôi nam mới phát ra hiện tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, đến biên giới Hà Nam, chậm rãi đến gần thành Lạc Dương, nơi từng vốn đông đúc những thôn trang giàu có thế mà bây giờ chỉ thấy dân chúng lầm than, khốn khổ. Bọn ta bèn đi đến một thôn nhỏ bên ngoài thành Lạc Dương.

Ở đây, ruộng cằn cỗi không người canh tác, gần đó là từng con trâu ốm nhom nằm thưa thớt rải rác, đầu thu vốn là cảnh tượng mùa thu hoạch rộn rã tươi vui nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thấy dấu tích, ruộng lúa giống như đã trải qua một cơn bão châu chấu càn quét phá hư đến thất tan bát tác. Thậm chí khi hoàng hôn buông xuống, khói bếp cũng không còn quấn quýt bay lên như trước nữa, vùng đất mênh mông giống như đã chạy trốn khỏi sắc vàng rực từ phía chân trời mà trực tiếp rơi vào sự điều tàn vô tận, gió thu bắt đầu thổi, sự lạnh giá trong không khí nơi đây như lây lan sang cái khung cảnh thê lương bậc nhất này vậy.

Trong ruộng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài phụ nữ và trẻ con đi ra hái một ít loại rau cải hoặc mò chút ốc, vừa thấy người thì hoảng sợ thất kinh vội chạy ngay vào trong nhà.

Ta mấy lần muốn đến hỏi thăm, nhưng lần nào cũng giống lần nào, sau vài lần cũng chẳng còn tha thiết thử nữa, gặp ai cũng đều đi vòng ra xa tránh quấy rầy họ.

Lúc trước hăng hái đi từ Lạc Dương đến Khúc Phụ, ta mất ước chừng hai mươi mấy ngày mới đến nhưng khi ấy cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Giờ từ Khúc Phụ trở về Lạc Dương, ta trừ thời gian ăn cơm và ngủ còn lại đều đi đường, đi từ mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, lại đi từ mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc. Nhưng chẳng hiểu vì sao luôn cảm thấy Lạc Dương ở đâu đó rất xa, không biết phải bao lâu nữa mới có thể trở lại. Trên đường đi, các quán trọ ven đường rất ít khách, nhưng Mã Văn Tài vẫn luôn kiên quyết ở chung một phòng với ta. Mới đầu còn ta còn náo loạn đòi phản đối, sau đó, theo từng ngày càng thu hẹp khoảng cách với Lạc Dương, tâm trí ta đã không đặt ở nơi này, tùy ý chàng muốn sắp xếp ra sao cũng được, lúc nào ăn, lúc nào ngủ, lúc nào chợp mắt, ta đều ngoan ngoãn làm mà chẳng buồn dị nghị.

Tất cả chẳng sao cả, ta đều không vướng bận, chỉ cần mau một chút, nhanh một chút trở về, để được thấy Cổ Thường Ngọc sớm hơn một chút.

Mất ngủ đến mấy ngày, tuy ngủ không đủ, nhưng bởi vì tinh thần khẩn trương, nên so với tinh thần ngày thường minh mẫn đến đâu vẫn còn phải kém hơn hiện tại.

Buổi sáng Mã Văn Tài vừa gọi thức dậy, ta liền lập tức mở mắt bắn mình khỏi giường, đến giờ ăn cơm Mã Văn Tài còn chưa ngồi vào ghế vững vàng, ta đã cầm bánh bao lên mà há miệng cắn, Mã Văn Tài mới nói cơm nước xong xuôi là có thể lên đường, ta đã như gió phóng vèo đến chuồng dắt ngựa ra trước.

Ta rất gấp, điều này quá rõ ràng, với lại ta cũng không có ý định lừa gạt chàng.

Ta không có cách nào khống chế bản thân lo lắng bất an mà hy vọng cấp bách mình sớm trở lại Lạc Dương, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì trước đó ta chưa từng có cảm giác sợ hãi như bây giờ.

Quan hệ nội bộ trong hoàng thất Tây Tấn vô cùng hỗn loạn, Cổ Nam Phong đã chết, Gia tộc họ Cổ không lập tức bị xử trảm toàn bộ ta đã dự liệu trước. Phía sau xử trảm, cuối cùng là ẩn chứa những âm mưu định đoạt nào không, hay là thời gian trước giờ chưa quyết nay đã có lệnh đưa ra, ta mò mẫm mãi mà không thể đoán được. Bởi vì nguyên nhân là như vậy, ta càng lo lắng hơn, gấp hơn, trong lòng sợ nhất chính là chuyện bản thân còn đang trên đường trở về thì đã phát sinh biến cố, nếu trở về Lạc Dương, điều mà ta không có dũng khí đối mặt nhất chính là khi đến nơi lại nhìn thấy Cổ Thường Ngọc chỉ còn lại một phần mộ bia.

Hơn nữa, thân tội nhân, có lẽ ngay cả bia cũng không cách nào để lại... Ông sinh ta ra, nuôi nấng ta, bảo hộ ta, cơ thể da thịt này đều là ông ban cho ta, nếu như điều hiếu đạo cuối cùng không thể hoàn thành, ta nghĩ ta sẽ áy náy cả đời.

Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, trong lòng ta càng thêm cấp thiết. Gấp đến độ trong lòng giống như có móng vuốt mèo cứ cào mãi nơi đó, không phải nhẹ, nhột không đau đớn, mà là bị cào đến đau nhức nhưng lại không thấy máu chảy.

Bởi vì tâm tư đang mải lo lắng nơi khác, cho nên việc ta và Mã Văn Tài cùng ngủ chung, lúc bắt đầu bản thân còn có phòng bị và cứng ngắc, càng về sau, chàng hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào vượt ranh giới nên ta cũng không chú tâm đến chuyện này nữa. Bởi so với những thứ khác, đây chẳng qua chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Mã Văn Tài vẫn luôn rất quy củ, chỉ mỗi lúc chìm vào giấc ngủ đều nắm tay ta thật chặc, thẳng cho đến tận khi trời sáng. Nhìn chàng cả đêm không hề trở mình, trong lòng ta đều không khỏi chán ngán sự ngọt ngào này mà sinh đau khổ.

Chàng sợ ta chạy, đến bây giờ vẫn sợ, cho nên phải dán mắt vào ta không hề suy chuyển.

Đã từng có mấy lần, nửa đêm ta lặng lẽ mở mắt, luôn nhìn thấy Mã Văn Tài với đôi con ngươi đen láy khép hờ nhìn chằm chằm ta, hai người không nói lời nào, chỉ chớp mắt ta liền giả bộ là từ trong mộng tỉnh dậy, nghiêng đầu tiếp tục giả bộ ngủ tiếp, chẳng qua ở thời điểm quay đầu nhắm mắt trong lòng khẽ thở dài não nề.

Dọc đường, chàng chăm sóc ta phải nói là hết dạ hết lòng, mặc dù ta vốn là người đã lười biếng nuôi thành thói quen, đối với rất nhiều thứ đều không chú trọng gì cả, nhưng cuối cùng vẫn là một cô nương, bình thường đến việc đi vệ sinh cũng phải làm phiền đến mấy phần, chàng không mệt thế nào được.

Lo liệu đồ ăn chuẩn bị thức uống, ngay cả cái yên ngựa ngồi không thoải mái, ta không nói tiếng nào chàng cũng có thể nhìn ra, ngày thứ hai liền cho ta mấy cái đệm bông để lót phía dưới.

Lại có một người như vậy, ta quá nửa đêm không ngủ, chàng có thể không suy nghĩ bậy bạ được sao, thế là chỉ biết thức theo nhìn chằm chằm ta mà trông. Vậy nên bây giờ đêm đến ta liền bắt đầu la hét rằng rất mệt mỏi, lên giường ngủ sớm, thật ra thì cũng chỉ vì có thể khiến chàng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Tư thế bây giờ của ta là đưa lưng về phía chàng, đoán chừng là do cực kỳ mệt mỏi, tối nay Mã hồ ly ngủ rất sâu, sau tai ta vang lên từng tiếng hít thở thong thả có tiết tấu, để cho tâm trạng ta vẫn luôn xao động bất an từ từ bình tĩnh lại.

Chậm rãi mở mắt, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi này là tầng hai, có thể thấy lờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn lồng cũ màu đỏ treo trên xà nhà, ở bên ngoài, thứ ánh sáng màu đỏ đó lay lắt giữa một mảnh đen kịt, không biết là nó tô điểm cho bầu trời đơn sắc hay đêm đen đang từng bước xâm chiếm nó nữa đây.

Lúc này, trên đường ngoài cửa sổ truyền tới tiếng trống điểm canh, tùng tùng tùng tùng, từ bốn phía, dường như ở rất xa, nhưng lại rất rõ ràng.

Đã là canh tư rồi.

Hình như có vẻ lạnh, tay chân ta vội rụt vào trong chăn mỏng, một lúc sau mới nhận ra nó chẳng có tí tác dụng giữ ấm nào, cả người mới lật lại, theo bản năng giương mắt nhìn Mã hồ ly, thấy chàng không phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở phào.

Mép giường có một cửa sổ, cánh không đóng kín khiến vài hạt mưa bay vào, những làn gió lạnh giữa canh tư thổi làm đầu óc ta căng cứng.

Trời lại mưa, trên đường đi đến nơi này, đây đã là cơn mưa thứ hai rồi, một cơn mưa thu thêm một tầng lạnh. Không biết thời tiết Lạc Dương có thay đổi như chốn này không...

Có ấm áp hơn nơi này không vậy? Chăn trong tù chắc cchàng rất mỏng, có lẽ còn rất hôi thối nữa.

Cả đời Cổ Thường Ngọc đều là ăn sung mặc sướng, ngày thường đến cả khăn dùng để lau miệng cũng phải là đồ đặc chế tỉ mỉ, một người như thế, ở trong tù làm sao có thể chịu nổi...

Một trận gió lạnh chui vào từ cửa sổ, mang theo ít khí ẩm, cổ ta hơi rụt lại, bản thân lại cảm thấy càng lạnh thêm. Bởi vì mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi cho khỏe, nơi huyệt Thái Dương bỗng âm ỷ đau, nhưng đầu óc ta trong đêm thu mưa lạnh lại tỉnh như sáo.

Vào lúc ta xoay mình rời giường, Mã hồ ly đột nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt mê mang còn có thể thấy sợi máu đỏ rõ ràng, nhưng chỉ sau chớp mắt, chàng liền lập tức trở tay tóm lấy cánh tay ta, dùng cái giọng mới vừa tỉnh ngủ mang âm mũi, cười trêu nói: "Mới sáng sớm, nàng định đi đâu thế?"

Dứt lời tay chàng dùng lực, ta vội vả không kịp đề phòng bị kéo đến lảo đảo, nửa người trên lệch đi, liền ngã quỵ ở trong ngực chàng.

Hết ngạc nhiên, ta cười vang, thuận tay vòng một tay khác người qua chàng, sau đó vùi mặt vào ngực người, hít một hơi thật sâu đã trở thành thói quen từ lúc nào, rồi dụi vào chàng để ngửi mùi thơm cơ thể người nhàn nhạt, nói: "Bỗng nhiên muốn ăn bánh bao thịt đầu hẻm quá, đêm qua chúng mình nghỉ trọ cũng vừa lúc ông ấy dọn quầy, ta còn chưa được ăn, cả một đêm nhớ lại, bây giờ thèm ăn ghê gớm. Với lại, bà đây nhìn ngươi mỗi ngày lẽo đẽo theo sau phục vụ bà thoải mái, còn định chủ động dậy sớm mua cho ngươi để tạo bất ngờ...Thế nào? Không muốn? Ta nói cho ngươi, lần này mà bỏ lỡ, chờ lần sau bà chuyên cần như vậy cũng không biết ngày tháng năm nào đâu..."

Tay Mã hồ ly vừa thu lại, nhéo yêu mũi ta, nói: "Tốt tốt, Diệc Khanh đại gia, ngài nói sao thì làm vậy... Ơ, vì sao lại nóng thế này?"

Bàn tay chàng phủ ở trên trán ta, bản thân hừ cười, đẩy tay người ấy ra, nói: "Đêm qua ta ngủ không ngon, người mệt mỏi, tự nhiên gặp phải chút chuyện khó nhằn, chàng nhìn đi, ta không phải tinh thần rất sáng láng sao. Được rồi được rồi, không có chuyện gì cả đâu, ta đi ra ngoài mua bánh bao!"

Đẩy chàng ra, ta né người dùng cả tay chân bò xuống giường, mang giày xong, kéo áo khoác về phía sau, dùng thau nước đã chuẩn bị sẵn từ tối qua lau mặt sạch sẽ, nhưng mắt vẫn luôn chú ý biểu cảm Mã hồ ly.

Không cần phải nói, người này lại tức giận.

Nhìn chàng rất lâu vẫn không lên tiếng, ta ho nhẹ lảng tránh, tiện tay vắt khăn lông lên chiếc thau bên cạnh, chạy đến mép giường, dùng ngón tay đâm đâm cái trán bóng lưỡng của Mã hồ ly, nói: "Muốn gì Muốn gì Muốn gì! Cái biểu cảm này là sao! Chàng kỳ quái thật đó, ra cửa vốn là phải càng không chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh chứ, trông chàng mới càng lộn xộn không chỉnh tề đó chớ."

Mã hồ ly kéo tay ta đặt nó gọn trong bàn tay chàng ấm áp của mình, cơ thể ta có vẻ lạnh giá khác thường khiến chàng càng nắm chặc, chân mày nhíu lại đầy bất mãn, giương mắt nhìn chằm chằm ta hồi lâu, mãi cho tới lúc ta khó chịu muốn gây khó dễ đến nơi rồi, chàng mới thở dài nhẹ giọng mở miệng: "Thôi thôi, ta biết tâm tình nàng không tốt, cười mà mặt cũng méo sẹo là muốn cười cho ai nhìn đây? Ở trước mặt ta nàng phải nhớ kỹ, vui vẻ thì cười, không sung sướng không có ai bắt nàng miễn cưỡng gượng cười hết, nàng còn có ta, không cần gồng mình lên chống đỡ. Biết không? Hửm?"

Khi chàng mới nói nửa câu đầu, ta mới phát hiện chính ta không tự chủ lại cúp mặt giả cười, nghe đến phía sau ta thật sự không thể cười nổi, nhưng lỡ nhếch lên khóe miệng không biết bày ra thế nào, biểu cảm cứng đờ, cũng không biết trên mặt mình thất tan bát tác, chỉ theo bản năng gỡ tay ra khỏi sự ấm áp cám dỗ kia, nói: "Chàng nói gì cơ, đó là đương nhiên rồi, ta có chàng mà, cốc sợ cái gì! Hay lắm... Ta, ta đi mua bánh bao!"

"Chờ chút."

Mới chạy đi hai bước, lại bị kéo trở lại, ta cúi đầu khẽ đá chàng một cước, không nhịn được nói: "Lại làm quá mức!"

"Nàng muốn giả quỷ à, quần áo mặc như vậy mà chạy ra ngoài? Trời sáng sớm, nàng tính giả bộ phiêu khách tối hôm qua phong lưu chản chê hay là ma sòng bạc đánh cuộc hết cả đêm?"

Nhìn theo tay chàng, người đang giúp ta chỉnh lại y phục bên ngoài rồi buộc dây cẩn thận, ngón tay thẳng thon dài rất đẹp mắt, ngày thường sờ rồi mới biết lòng bàn tay bị chai, nhưng theo tư thế này, đôi tay nhìn thế nào cũng thấy giống đôi tay của một vị công tử từ nhỏ đã được phục vụ nuông chiều.

Nhìn chàng giúp ta chỉnh hai bên bằng phẳng rồi buộc thắt lưng hoàn hảo, ta ho nhẹ, nói: "Ổn cả rồi, vậy ta đi ra ngoài..."

Ta dứt lời cũng không nhìn lại chàng, vội xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Trở tay đóng cửa, đầu ta lúc không dám ngẩng lên bỗng nhiên ngước thật cao, thẳng tắp chăm chăm nhìn tường gỗ khắc hoa trên mái hiên, chúng đều rất mơ hồ, bởi mắt ta đều là hơi nước.

Liền tù tì như thế hồi lâu, ta rủ đầu xuống, lúc này mới bước đi mua bánh bao, song bấy giờ hốc mắt cũng đã khôi phục bình thường, bên trong mắt chỉ còn lại chút mệt mỏi và đau đớn.

=== ====== ====== ====== =========

Vừa ra khỏi quán trọ, mới biết mưa phùn còn chưa ngừng, vài làn mưa lạnh toát đập vào mặt và cả chóp mũi, hắt hơi, xoa xoa lỗ mũi, ta ho nhẹ rồi nhanh chóng đội mưa đi tới đầu hẻm bên kia.

Đầu hẻm có mấy quán hàng rong, bán các loại thức ăn sớm, trong đó là gian hàng bán bánh bao thịt trâu là lớn nhất, đoán chừng vô cùng nổi danh trong trấn nhỏ này, trời còn sớm như vậy đã có mấy người vây quanh mua. Thật vất vả chen vào mua mấy cái bánh bao, ta móc khăn lụa trong ngực ra định để bánh bao vào trong đó, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng động lớn, ta bị xô ngã lui lại mấy bước, mấy cái bánh chưa được gói lại cẩn thận rơi rải rác trên mặt đất.

Bên cạnh có một người phụ nữ tốt bụng đỡ ta dậy, miệng mắng cái đồ con rùa liệt gì đó, đào ngũ thì chạy tới kỹ viện đi, cái loại này đúng là không có tiền đồ.

Nhìn vị kia đã chạy không thấy bóng người, ta nghi ngờ hỏi: "Lính đào ngũ? Bây giờ đang chiêu binh ạ?"

Người phụ nữ kia quan sát ta một lúc, bởi vì hôm nay ta mặc áo quần tùy ý, cũng không cố ý buộc ngực, bởi vì trấn nhỏ này cũng đã gần đến Lạc Dương, tự nhiên so với những nơi khác muốn thay đổi một chút, khóe mắt người phụ nữ kia chợt lóe lên ánh sáng, giống như nhìn thấu ta là nữ nhi vậy, che miệng cười ha ha, bắt đầu thẳng thắn nói rồi đứng lên.

Nhưng là theo lời của bà, lòng ta càng thêm nặng trình trịch.

Kinh thành hỗn loạn, hoàng thất nội đấu không ổn định, người Hồ lại thừa dịp nổi loạn, một đường tiến vào Trung Nguyên. Tôn Tú bị đánh bại liên tiếp, người Hồ thắng mấy trận lớn. Vậy nên bây giờ phía Lạc Dương tạm coi là yên ổn, có điều thanh niên trai tráng đều bị kéo đi sung quân, phía Bắc Trường An chiến loạn liên tục, lưu dân sống lang thang không biết đã bao nhiêu người chết trên đường trốn tới Lạc Dương.

Nói đến những người đã khuất, mặt người phụ nữ kia đầy tiếc nuối, so sánh những thi thể trên đường từ Trường An đến Lạc Dương chồng cao như hàng đống núi nhỏ.

Vốn là bà hình dung khoa trương tột cùng như thế cũng có mấy phần tức cười, nhưng trong hoàn cảnh này lại hoàn toàn không thể cười được.

Ta biết vì sao gia tộc họ Cổ còn chưa bị chém đầu rồi, họ Cổ thế mạnh không phải ngày một ngày hai, vốn nổi danh giàu có, bên trong kinh thành không chỉ Dương Tú và Thạch Sùng là thuộc gia nghiệp khổng lồ nhà họ Cổ, mà Cổ Thường Ngọc chính là thương nhân buôn bán với danh vọng cao nhất, tài sản nhiều nhất. Hiện đang đánh giặc, ngoài đàn ông, lương thực, còn cần có tiền. Tịch thu tài sản căn bản chỉ là cửu ngưu nhất mao(*),bao nhiêu người trong tộc đều do quan định đoạt, đều biết làm sao chia tán của cải, để cho mọi người cho rằng có hy vọng thả ra ngoài, sau đó sẽ tự động nộp lên tiền tài mới là thủ đoạn cao minh nhất.

(*)Cửu ngưu nhất mao: Cái nhỏ bé trong một cái lớn, ý chỉ rất bé, không đáng kể.

Nhưng nếu đến một ngày, tài sản tan hết, sợ rằng đó chính là lúc Cổ thị diệt tộc...

Sau đó người phụ nữ kia nói cái gì ta đã không còn nghe cẩn thận, mới nói tiếng cám ơn, tinh thần có phần hoảng hốt định nhặt khăn lụa rơi xuống đất lên, lúc này chợt phát hiện trên đất rớt một cái lọ ngọc tương tự như lọ dùng đựng thuốc.

Lọ ngọc làm từ lưu ly, trên khảm vân văn màu nước biếc, người nghèo Tây Tấn vô cùng khao khát, vật này trong nhà giàu sang thì mắt không coi vào đâu, nhưng cũng không phải là bên ngoài nơi biển người chợ búa là có thể tùy tiện nhặt được.

Nhớ tới người nam nhân vừa mới đụng phải ta, trong đầu bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, sợ rằng đây là vật đánh rơi của người trong miệng người phụ nữ kia - vị con trai vô dụng của địa chủ.

Miệng chai có một cái nắp nhỏ, tò mò mở ra, ta khá do dự mới đưa lỗ mũi tiến lên trước, đây đừng phải thuốc mê gì gì đó đi... Nếu hít phải ta liền bó cứng nhờ người mang trở về quán trọ? Thế thì quá mất mặt...

Nào ngờ lỗ mũi mới hít phải, quả nhiên một trận choáng váng truyền tới, may là ta ngồi chồm hổm dưới đất nên chỉ cần lấy tay trụ vững ổn định thần trí, nhưng sau khi cơn choáng váng đi qua, ta quay đầu lọ ngọc trong tay lại cảm thấy có cảm giác nói không ra lời.

Vật này, tại sao gã con trai địa chủ lại có? Bí thuốc cung đình làm sao lại lưu lạc đến dân gian, nội cung đã hỗn loạn như vậy thật sao, rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ bị len lén lấy đi...

Trong một chuỗi nghi ngờ, ta từ từ đứng lên, bỗng nhiên, trong lỗ mũi một mùi thơm thịt trâu bay đến, ta nghiêng đầu nhìn những chiếc bánh bao thịt trâu thơm ngon bày ra trước mắt.

Ông chủ kia sớm đã thấy gói bánh bao khăn lụa của ta đều rơi xuống đất, trong lòng hiển nhiên mong đợi ta mua thêm lần nữa, một đôi mắt sáng long lanh, giống như có thể nhìn thấy hai đồng tiền chói lóa luôn vậy.

Ta nhìn ông chốc lát, lại nhìn bánh bao thịt, cuối cùng đưa mắt đính vào lọ ngọc trong tay, chậm rãi mở miệng nói: "Ông chủ, bán cho... bán cho ta ba cái bánh bao thịt."

Tác giả có lời muốn nói: Tui biết tui biết, mọi người muốn giết tui.

Được rồi!

Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng một đao! Mấy người... Mấy người...

Xuống tay đi!

Nhưng mà, tui sợ đau...

Có thể nhẹ tay tí được không zạ...

Tui thừa nhận gần đây bản thân lại lười biếng, có thời gian rảnh lại gạt qua một bên mà chạy đi chơi Kiếm Tam, nhưng trên thực tế tui thật sự có bận chuyện... Thi rồi, công việc rồi, còn phải nói tui và bạn hữu bầy chậu rồi vân vân một đống còn phải làm.

Chương này, em đã đồng ý rất là nhiều người, rất lâu trước đồng ý đã muốn viết, nhưng cứ kéo, kéo kéo, rốt cuộc kéo dài tới khi Biên Biên nhà mình từ chức, mới lờ mờ nhận ra lời hứa còn chưa thực hiện, còn bỡ ngỡ đến trong bầy mới. chị em gái trong bầy cũng bất đồng, không có thân thiết lắm, cảm giác xa lạ, cả người bị rung một chút, khổ sở trong lòng cũng không lớn nói được... Hầy...

Nhưng có điều, chương mới trước kia đồng ý với Biên Biên còn chưa có làm, lúc này, tui áy náy quá, vì vậy trở lại viết chương mới.

Ss, em muốn người... 555~

Chương này tui viết mất ba ngày, lâu rồi không viết, bắt đầu có chút kẹt, sửa lại rất nhiều lần, rốt cuộc viết xong.

Cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa, chương này là viết cho những bạn không có vứt bỏ tui có còn mắng tui không, còn nữa, vì Biên Biên người đã từng là bạn tốt nhất thân nhất.

Em sẽ cố gắng lên, vì ss tranh giọng.

Các bạn, mời giúp tui thêm cố gắng nha... Yem ngày 23 phải rời khỏi nửa tháng đi huấn luyện. Trước đó mỗi ngày có thể viết bao nhiêu thì tui sẽ đăng bấy nhiêu, nếu như có thể kết thúc, thì tốt, nếu như không được, cũng chỉ có thể trong nửa tháng bận rộn giành thời gian viết.

Hai ngày qua đã bị đả kích khiến cả người không thư thản, 555...

Em không còn lại thứ gì, chỉ còn lại mấy chị em gái tốt mà thui, đã vậy không được phép chê em...