Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 1948



Chương 1948

“Anh là người ăn cháo đá bát, nếu không có tôi thì người Thanh Đồng nhà quê như anh sao có được như ngày hôm nay.” Mạnh Quốc Xuyên chỉ vào mũi anh chửi rủa.

“Tôi có tất cả mọi thứ như ngày hôm nay đều là dựa vào chính bản thân mình.” Lương Duy Phong sau khi lạnh lùng nói những lời đó xong, lại quay sang nói những lời nịnh nọt với Tống tổng thống, “Ngài cũng nhìn thấy, tôi đang nắm giữ tập đoàn Hoắc Thị và tập đoàn Kim Duệ, có thể giải quyết hàng vạn việc làm cho nước nhà. Ngoài ra chỉ Mạnh bộ trưởng có âm mưu tạo phản chứ thật sự tôi không có tham gia vào. Kỳ thực chuyện ai sẽ làm tổng thống của nước này đối với một người làm kinh doanh như tôi đều không quan trọng.”

Tống Nguyên nhìn anh thật sâu, âm thầm đánh giá anh ta.

Tống Dung Đức nghe không lọt tai, “Lương Duy Phong, anh thật không biết xấu hổ, coi Tống gia chúng tôi là kẻ ngốc sao. Lúc trước anh cùng Mạnh Quốc Xuyên nói cái gì, ông ấy thống trị chính trị, anh thống lĩnh kinh doanh, hai người đều rất bản lĩnh, muốn khống chế toàn bộ Nguyệt Hàn, còn không biết xấu hổ mà nói không có tham gia vào.”

Lương Duy Phong mỉm cười, “Tống Thiếu, xác thực là tôi hôm nay có ảnh hưởng rất lớn đến giới kinh doanh, chỉ cần Tống gia có thể bỏ qua quá khứ, với sự giúp đỡ của tôi, địa vị của Tống gia có thể nâng lên một bậc cao hơn.”

“Lương Duy Phong cho tới bây giờ, anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao mình thua à.”

Hoắc Anh Tuấn bất ngờ bước tới, nhìn anh một cái sâu xa đầy ẩn ý. “Mạnh Quốc Xuyên dám tạo phản đều là vì có anh chống lưng, vì sau này anh không ngừng cung cấp nguồn tài chính cho ông ấy. Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó không, tại sao lại bỏ ra nhiều tiền để mua chuộc nhiều người nhưng Tống gia lại không làm gì kinh động đến các người, cũng không cần nhập vào biệt thự quấy rầy các người không?”

Lương Duy Phong sửng sốt, vừa kịp phản ứng lại, trong lòng lóe lên một tia lo lắng.

“Bởi vì những người đó hôm nay có nhận được một thông tin.”

Tống Dung Đức cười tủm tỉm, “Tập đoàn Kim Duệ hôm nay đã bị toàn cầu phong sát, đồng thời bị tẩy chay hoàn toàn.Thậm chí, tập đoàn Hoắc Thị mà Khương Tụng định chuyển giao cổ phần cho Khương Thái Vũ đã được hủy bỏ, còn có Mạnh Nguy nửa giờ trước đã bị bắt. Đúng rồi, hai vợ chồng Khương Thái Vũ nghi ngờ có dính líu đến việc lừa đảo, trước mắt hiện tại là cảnh sát đang trên đường đi đến đó. Cho nên hiện tại trong tay anh không có cái gì cả, trong nước chỉ một cái tập đoàn Kim Duệ.”

Tống Thanh Duệ ân cần nhắc nhở nói: “Này anh, Mạnh Quốc Xuyên có cổ phần trong tập đoàn Kim Duệ, mà ông ấy thì có dính líu đến việc tạo phản. Đồng thời chúng tôi nghi ngờ  tập đoàn Kim Duệ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp nên có quyền dừng tất cả công việc của tập đoàn và đăng xuất nó khỏi công ty. Nói cách khác là bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ không còn cái gì là tập đoàn Kim Duệ.”

“Cái này chính là.” Tống Dung Đức cười tủm tỉm nói, “Nói như vậy, Lương Duy Phong, anh bây giờ không có gì cả, anh có cái gì mà đòi giúp đỡ Tống gia chúng tôi, còn thống lĩnh giới kinh doanh, tôi nhổ vào, anh thật là không biết xấu hổ.”

Lương Duy Phong đầu óc ong ong.

“Không thể nào, không thể nào.”

Anh lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt tái nhợt, anh vẫn không tin sự thật này. “Khương Tụng không thể hủy bỏ việc chuyển nhượng cổ phần, Khương Tụng đã giúp tập đoàn Kim Duệ, đã giải quyết được khủng hoảng của tập đoàn, bà ta không dám không giúp tôi, bà ta không dám.”

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Thái Vũ, nhờ ông ấy đi tìm Khương Tụng.

Thương Mỗ vẫn là đang nằm trong tay anh, nếu không giúp đỡ anh, anh sẽ giết Thương Mỗ.

“Anh không cần phải đi tìm Khương Tụng.”

Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng anh ấy như đang muốn phát điên, lạnh nhạt ngắt lời, “Bởi vì Khương Tụng đã biết sự thật.”