Dụ Dỗ Ác Ma

Chương 12: "Già Rồi Mà Vẫn Còn Sức."



Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa, sau đó Vưu Thi vội vã chạy vào tinh thần có vẻ hoảng hốt. Tần Dực cũng thả ly cà phê đang uống giở, nhìn cô vợ yêu đang lo lắng đứng trước mặt hắn. Tần Dực mím môi, bật cười đỡ Vưu Thi ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì sao em hoảng hốt thế?" Hắn quan sát những biểu tình thay đổi trên mặt cô ta, môi mỏng hơi nhếch xong vẫn cố duy trì gương mặt ôn hòa.

"Anh... Ba...Ba em cần một số tiền để đầu tư vào lô đất, nghe nói về sau khu đất đó tăng cao, giá cả đắt đỏ nên ba em mới muốn thử. Chỉ là không đủ tiền mua nên mới...." Cô ta thuần thục chuyển lời ba mình nói sang cho Tần Dực, môi mím chặt trông có vẻ không vui.

"Chuyện nhỏ, ba em muốn bao tiền?"

"45 tỷ, ba em bảo cần dùng nhiều." Vốn dĩ Vưu Hành - ba cô ta đòi 100 tỷ nhưng cô ta cồ kè mãi mới giảm được cần này tiền, lấy chồng giúp ba mẹ vợ là đúng nhưng đâu có ai mở miệng đòi tận trăm tỷ không? Đó không phải là đỉa hút máu thì là gì?

Tần Dực xoa xoa ngón tay hào phóng đáp.

"Được, để chút nữa anh sẽ bảo thư kí Ôn chuyển cho ba." Nói xong hắn lại uống một ít cà phê, từ hôm qua tới giờ hắn bận bịu đủ thứ phải kí rất nhiều hợp đồng quan trọng. Tối mai còn phải qua thành phố G đàm phán, Tần Dực bóp thái dương thở dài.

"Em xin lỗi vì phải làm phiền anh làm việc." Vưu Thi siết chặt nắm tay, điều cô ta hoảng hốt không phải là điều này mà là chính là giấc mơ quái dị hôm qua. Cô ta mơ thấy Tống An đã chết về đòi mạng làm hôm nay Vưu Thi chỉ dám ở trong nhà, sợ ra ngoài sẽ bị làm mồi cho quỷ dữ.

Lại thêm việc sáng nay ba Vưu bỗng dưng gọi điện bảo cần dùng tiền gấp nên tinh thần Vưu Thi càng thêm mơ màng. Cũng may cô ta còn có chồng, ít nhất sẽ an ủi cô ta. Vưu Thi tỉnh táo hơn chút, nghĩ dù sao tiền chồng cô ta làm ra thì vẫn do cô ta giữ nên cho nhà ngoại một "chút" tiền cũng chả sao. Coi như là cô ta có hiếu với ba mẹ, lấy được một người chồng tốt.



Nghĩ thông như vậy, cô ta vui vẻ ở lại nói chuyện với chồng một lát rồi đi spa với mấy phu nhân nhà giàu khác. Tần Dực cũng chẳng quản vì "phu nhân" của hắn muốn gì, hắn liền cho cô ta cái đó! Tuyệt đối không bạc đãi vợ yêu.

Khoản tiền lớn lại như một đồ vật phế phẩm Tần Dực thích quăng liền quăng, Vưu Hành nhận được một số tiền lớn vui vẻ hiện rõ ra mặt, ông ta lập tức theo người môi giới lạ mặt nọ đi đến địa điểm mua đất, sau khi nghe người môi giới nói xong. Vưu Hành quyết tâm đầu tư một nửa số tiền vào lô đất, còn một nửa giữ lại để về sau đầu tư tiếp.

Nhận được mấy cái sổ đỏ, ông ta bỗng cảm thấy chuyện đầu tư sao mà dễ đến vậy? Tuy nhà họ Vưu cũng giàu có nhưng hoàn toàn dựa vào vợ ông ta. Bà Thẩm Quyên là một nữ doanh nhân điển hình, chỉ là tính cách đanh đá chanh chua nên không ai thích lắm. Vưu Hành cưới bà ta, suốt ngày sống trong lo sợ hơn nữa cũng chỉ sinh được một đứa con gái.

Sinh xong bà ta sợ hỏng dáng nên hai người liền không sinh nữa, sau này Thi nhi đi lấy chồng gia tài cũng để lại cho con gái không chia cho ông ta một xu nào. Bà ta và ông cãi vã, lúc không vui thì Vưu Hành gặp được Lệ Mân. Hai người lăn giường từ tháng thứ 2 sau khi gặp mặt, cô bé đó là người trong giới giải trí tính cách thì dịu dàng, ôn nhu khiến một người khát khao những thứ đó như Vưu Hành phải say đắm.

Sau khi lăn giường cô bé kia liền trúng số, Vưu Hành lấy số tiền của mình bao dưỡng cô bé trong bí mật. Đến bây giờ phu nhân nhà ông ta vẫn chưa biết, nghĩ tới đây thì cũng đã về căn chung cư kia. Vưu Hành cũng thể nói là tuấn tú nhưng tuổi tác hơi cao, mái tóc bạc lưa thưa vài sợi, có thể nhìn ra rằng hồi trẻ từng là một mỹ nam.

Một thiếu nữ trẻ tuổi từ trong nhà đi tới ôm ông ta, phụ nữ mang thai thường có chút thay đổi về tính cách. Lệ Mân cũng vậy, cô ta trở nên ương ngạnh hơn nhưng Vưu Hành hầu hạ đã sớm quen luôn chiều cô ta hết mực, nói 1 không dám làm 2.

Hai người không hề biết hành động thân mật đã bị chụp lại, thám tử tư đã ngồi trên cây đại thụ này 16 tiếng chỉ để chụp một bức ảnh cho tiểu thư.

Nhắc đến tiền, ông ta lại thấy rất đáng còn chụp hăng say hơn trước.

Vưu Hành nâng cằm thiếu nữ lên, hạ xuống một nụ hôn sau đó hai người di chuyển vào bên trong.

"Chậc...Chậc, Thẩm tổng mà biết chắc sẽ tức lắm đây. Già rồi vẫn còn sức để chơi giỡn với nhau thì chịu rồi." Ông thám tử lắc đầu, kiểm tra lại máy chụp ảnh. Lúc trèo xuống dưới là lúc ông ta chật vật nhất, giày bị thủng mõm, lúc bảo vệ đuổi ông ta chỉ có cầm giày lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy.