Drop Dead Gorgeous

Chương 16



“Công ty an ninh gọi đến để hẹn thời gian lắp đặt.” Lynn nói khi tôi trở về Great Bods, cô ấy đưa cho tôi một danh sách các cuộc gọi. “Và tôi đã đăng tin tìm một nhân viên quản lý trên báo vì tôi cho là cô quá bận rộn với đám cưới. Bản tin đó trên bàn cô nhé.”

“Cám ơn,” Tôi nói. “Có lời phàn nàn gì hôm nay không?”

“Không, mọi chuyện đều tốt. Còn cô thì sao?” Cô ấy liếc nhìn tôi. “Có ai còn bám theo cô không?”

“Tôi chưa phát hiện ra.” Khi bạn nghĩ đến việc đó thì bạn sẽ lại bực hết cả mình. Sau hai ngày bám chặt lấy tôi, bạn sẽ nghĩ người lái chiếc xe Malibu màu trắng chết dẫm đó vẫn sẽ tiếp tục một ngày nữa sau khi tôi cãi lộn tưng bừng với Wyatt đúng không nào? Rồi tôi có thể bắt Lynn xác nhận rằng cái xe đã ở đó, đọc được biển số xe, hay bất kỳ cái gì đại loại thế. Nhưng không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra với một kẻ lập dị sẵn lòng giúp đỡ cả đâu.

Sau khi Lynn về, tôi buộc mình phải tập trung vào công việc. Tôi tập trung vào cảm giác giận dữ với Wyatt thay vì cảm giác đau khổ, vì giận dữ có hiệu quả hơn nhiều. Giận người khác khiến mọi việc ta làm trôi chảy hơn. Người buồn khổ chỉ loanh quanh với cảm giác đau đớn, cảm giác đó sẽ tốt thôi nếu như bạn muốn người ta tiếc thương cho bạn.

Tôi thà giận dữ còn hơn. Tôi đâm đầu làm việc như điên suốt phần ngày còn lại, hoàn thành hết tất cả các công việc lặt vặt trong ngày. Bất kể vì lý do gì thì đám khách hàng quen vào buổi chiều tối hôm nay tự dưng đến thưa thớt, thế là tôi có thời gian hoàn thành công việc, cộng với khoảng thời gian nghỉ ngơi thường lệ nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi bị ngã, tôi bắt đầu lập kế hoạch cho mình; không cử động mạnh, không tập thể dụng dụng cụ cũng như không chạy bộ; vì tôi không muốn làm bạn với cơn đau đầu chết người lần nữa. Tôi tập một bài yoga nhẹ nhàng, vận động để đổ mồ hôi, rồi nâng tạ hạng nhẹ, và đi bơi. Tôi có phần hơi e ngại mình sẽ tiêu tan cơn tức tối đi, nhưng không phải lo; cơn giận dữ vẫn còn nguyên khi tôi hoàn thành xong các bài tập của mình.

Tôi không vội vã đóng cửa và về nhà tối nay. Chẳng phải là tôi cố ý lãng phí thời gian, bạn hiểu cho; tôi chỉ là không vội vàng. Nếu có gì cần thực hiện một cách hợp lý, tôi sẽ làm, và tự cho là đúng đắn bởi vì tôi rất tận tâm.

Truớc đây tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an khi rời phòng tập một mình vào buổi tối, nhưng hôm nay tôi mở cửa ra và ngó quanh, chắc chắn không ai đang lởn vởn gần đó trước khi tôi bước ra ngoài. Cám ơn, kẻ theo lén lập dị, vì đã khiến tôi sợ hãi ngay tại chính chỗ làm việc của mình. “Sợ” không phải là bản tính của tôi, và tôi không thể hiện tốt cho lắm. Tôi đang điên tiết đây.

Xe ô tô của tôi đứng lẻ loi dưới mái hiên bãi đỗ xe giống như cách nó ở đó hàng ngàn đêm khác – tôi đoán vậy, tôi khó chịu với những người đứng tính toán những việc như là họ đã làm hàng tối – nhưng tối nay tôi đang hốt hoảng và cực kỳ biết ơn những ngọn đèn chiếu ánh sáng rực rỡ đến từng inch trong bãi đỗ xe. Sau khi khóa cửa tôi vội vã chui vào xe rồi khóa chặt cửa xe ngay lúc chui vào. Cửa xe tự động khóa lúc tôi sang số, nhưng ít nhất là mất cả 5 giây đứng ở đó bạn dễ bị tấn công nhất. Nhiều điều có thể xaỷ ra trong vòng 5 giây ấy, đặc biệt là khi bạn đang phải đối mặt với những kẻ lập dị quái gở. Chúng rất nhanh. Tôi đóan đó là lương tâm của chúng nhẹ bẫng chả có ký lô nào cả.

Tôi cũng không về nhà theo đường cũ. Thay vì rẽ trái lúc tôi lái xe ra khỏi bãi đỗ để tiến vào đường lớn ngay trước phòng tập, thì tôi lại rẽ phải và quành về phía khu dân cư, nơi trước đó tôi đã phát hiện ra chiếc xe bám theo tôi, rồi lái xe loanh quanh về nhà. Ô là la, không kẻ nào bám theo tôi cả, ít nhất là không ai trong chiếc Chevrolet màu trắng. Lúc tôi tới khu lân cận, Beacon Hills Condominiums, tôi nhận thấy một vài chiếc xe màu trắng đậu ngay trước các khu chung cư riêng biệt, nhưng khi Wyatt chỉ ra rằng những chiếc xe màu trắng là cực kỳ thông thường, và, ờ, những chiếc xe trắng này có thể luôn dừng xe ở ngay đó vào tầm này vì không ai chú ý đến họ.

Chiếc Avalanche cồng kềnh của Wyatt đậu ngay phía trứơc dãy nhà tôi. Tôi sống ở tầng ba dãy đầu ti ên phía trong cùng. Những dãy trong cùng có nhiều cửa sổ và chỗ đậu xe hơn, với mái vòm che phủ, vì thế giá của chúng cũng đắt hơn. Tôi nghĩ cũng đáng thôi. Có một căn hộ ở phía trong cũng đồng nghĩa với việc tôi chỉ có hàng xóm ở một phía, có thể đó chính là điều may mắn , đặc biệt là nếu có cãi nhau đến mức gào thét lên thì cũng chả ảnh hưởng gì lắm.

Tôi leo lên những bậc thang và đi về phía cửa. tôi nghe thấy tiếng tivi phát ra từ phòng khách. Wyatt không khởi động hệ thống báo động vì biết tôi sẽ trở về nhà, và dù tôi có khóa cửa đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bật hệ thống này – vì anh sẽ tới đây. Tôi biết từ trong sau thẳm tối nay anh không hề đến đây để nghỉ ngơi thư giãn. Anh sẽ nói ra những điều anh muốn nói, rồi anh sẽ đi. Tôi cũng sẽ không cố ngăn anh lại, không phải tối nay.

Tôi quăng cái túi đựng quần áo tập bằng len của mình xuống sàn ngay trước máy giặt, rồi đi qua bếp để vào phòng ăn. Từ chỗ đó tôi có thể thấy được bao quát cả phòng khách, nơi anh đang nằm dài ở đi văng xem một trận bóng chày. Tư thế của anh trông thoải mái và cởi mở- đôi chân dài duỗi thẳng, hai tay thả lỏng bên thân, dọc theo chiếc đi văng. Sức mạnh trong sự hiện diện của con người anh và sự tự tin của anh tỏa ra lấn át trên từng món đồ vật trong phòng. Vào thời điểm khác tôi sẽ nhào thẳng vào phòng khách và rúc vào bên cạnh anh, say sưa với cảm giác vòng tay của anh ôm chặt lấy mình vững chãi, nhưng tôi đứng lặng ở nơi tôi đang đứng, chân mọc rễ trên sàn nhà.

Không hiểu tại sao tôi chẳng thể tiến vào phòng khách của chính mình, ngồi vào chiếc ghế của chính mình, không, không phải lúc này, không phải với anh đang ở đó. Tôi thả túi xách của mình xuống chiếc bàn khách và ngồi xuống, cách xa một khoảng, và nhìn anh.

Anh đã nghe thấy tiếng tôi vào, dĩ nhiên rồi, chắc cũng đã nhận ra đèn xe của tôi rọi vào qua cửa sổ lúc tôi lái xe về. Anh vặn nhỏ tiếng ti vi, rồi ném cái remote xuống mặt bàn uống cà phê trước khi nhìn tôi. “Sao em không ngồi xuống?”

Tôi lắc đầu. “Không.”

Anh nheo mắt, anh không thích thế. Sư Lôi cuốn về mặt thể xác giữa chúng tôi tràn đầy trong căn phòng, bất chấp tình trạng hiện thời của chúng tôi .. từ “xa cách” có quá nặng nề không nhỉ? Anh đã không thương xót sử dụng sự lôi cuốn về mặt thể xác mỗi khi anh đeo đuổi tôi, dùng mọi vũ khí anh có để phá tan tành những sự phòng vệ của tôi. Đụng chạm là một việc cực kỳ hiệu quả, và anh quen với việc chạm vào tôi – cùng với được tôi chạm vào, vì theo cả hai cách- bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào anh muốn.

Anh đứng dậy, đôi bờ vai mạnh mẽ của anh dường như lấn át cả căn phòng. Anh ở nhà và đã thay đồ, anh mặc quần jeans và chiếc áo sơ mi màu xanh cài khuy, hai ống tay xắn lên đến tận khuỷu. “Anh xin lỗi,” anh mở lời.

Dạ dày tôi lộn ngược tùng phèo khi tôi chờ anh kết thúc câu nói, kiểu như “Anh không thể cưới em được.” Đầu óc tôi quay cuồng, và tôi ngồi dậy, bám tay vào bàn phòng khi cơ thể tôi theo gót trí óc tôi.

Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ hai từ đó thôi, vài giây trôi qua trước khi tôi nhận ra là anh đang xin lỗi thật.

Tình huống ngược đời này đập thẳng vào người làm tôi co rúm lại. “ Anh mà xin lỗi.” tôi nổi cáu. “Không khi anh nghĩ là mình đúng và anh chỉ đang nói để… để xoa dịu em thôi.”

Lông mày anh nhướng lên đầy vẻ hoài nghi. “Blair, đã khi nào anh từng phải xoa dịu em chưa?”

Chết sững vì nghe câu hỏi ấy, tôi phải thừa nhận. “Ờ… chưa bao giờ.” Nhận thức này khiến tôi cảm thấy khá hơn, trừ phần ngang ngạnh trẻ con nho nhỏ trong tôi thi thoảng thích được người ta xoa dịu.”Sao anh phải xin lỗi em?”

“Vì cách anh đã làm tổn thương đến em.”

Chết dẫm anh ta, chết tiệt anh ta, tồi tệ anh ta! Tôi quay mặt đi trước khi anh bắt gặp những giọt nước mắt bất thần trào lên trong mắt tôi. Lần đầu tiên anh dùng cái mánh khóe lạ kỳ này để phá vỡ sự phòng thủ của tôi chỉ với sự thật cực kỳ đơn giản. Tôi không muốn anh biết được rằng anh đã làm tổn thương tôi, tôi thà để anh nghĩ là tôi đang điên tiết.

Anh không hề nói là đã nhận ra rằng mình sai về tất cả những điều anh nói vào mặt tôi tối hôm trước, chỉ đơn giản là anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Anh đã không nói những điều như thể chỉ để làm tôi đau đớn, không chủ tâm. Wyatt không phải là người ác ý. Anh nói những điều như thế vì anh tin là đúng – và , ừ, chính điều đó lại khiến tôi tổn thương nhiều đến thế.

Tôi kiềm chế những giọt nước mắt bằng việc cố ý nghĩ về thứ gì đó kinh khủng, tỷ như người chân không mà đi mua sắm ấy. Cái này thật có hiệu quả. Thỉnh thoảng cũng nên thử. Tôi hoàn toàn ngăn được cơn khóc òa của mình, và bắt đầu quay lại phía Wyatt với những cảm xúc hoàn toàn được kiềm chế.

“cám ơn anh vì lời xin lỗi, nhưng giờ chẳng còn cần thiết nữa. “tôi cẩn thận lên tiếng.

Anh chăm chú quan sát tôi, tập trung vào tôi theo cái cách mà anh từng tập trung vào cầu thủ ném bóng vậy. “Thôi đẩy anh đi. Chúng ta cần nói chuyện về việc này.”

Tôi lắc đầu. “Không. Chưa phải lúc. Tất cảc những gì em yêu cầu anh là hãy để từ từ, haỹ để em suy nghĩ.”

“Về chuyện này?” Anh hỏi, cúi người xuống nhặt lên quyển sổ mở sẵn đặt ở đi văng nơi anh vừa ngồi. Tôi nhận ra đó chính là quyển sổ tôi đã viết ngày hôm qua, cái danh sách những điều anh đã nói – và tôi nhớ là tôi đã để nó ở bàn đầu giường ngủ cơ mà.

Tôi khó chịu. “Anh rình mò trên gác.” Tôi buộc tội. “Đó là bản danh sách của em, không phải của anh. Của anh nằm trên mặt quầy kia cơ.” Tôi đã lập ra bản danh sách các điều vi phạm của anh, nó không hề suy suyển, anh lờ tít nó đi. Tôi không thích anh biết tôi đã ngồi cả đêm qua ám ảnh với những lời buộc tội của anh, cho dù anh có thể không cần phải thấy bản danh sách đó mới đoán ra là tôi mất ngủ.

“Em đang tránh anh.” Anh dịu dàng chỉ ra, “Dù thế nào chăng nữa anh cũng sẽ tìm hiểu được. Và vì anh không giải quyết tình huống bằng cách chạy trốn khỏi chúng…”

Lời buộc tội quá rõ ràng. Tôi nói, “Em không chạy trốn khỏi chuyện này. Em đang cố sắp xếp mọi thứ trong đầu. Nếu em chạy trốn, em sẽ không nghĩ gì cả.” Điều đó là sự thật, và anh hiểu rất rõ. Tôi rất giỏi tránh né. Nhưng gì tôi không nói ra là anh đã đúng, và có một vấn đề quan trọng mà tôi chưa thể đương đầu vào lúc này, vì đối đầu với chuyện đó có nghĩa là kế thúc chuyện của chúng tôi, hai chúng tôi.

“Nhưng em đang né tránh anh.”

“Em phải làm vậy.” tôi nhìn anh chằm chằm. Tôi không nghĩ gì được lúc anh đứng ngay bên cạnh. Tôi hiểu anh; tôi hiểu cả hai chúng tôi. Sẽ cực dễ dàng kết thúc mọi chuyện ở trên giường cùng với nhau, để bỏ qua chuyện này và chẳng giải quyết được cho tới tận gốc rễ của vấn đề.

“Em không thể nghĩ lúc em ở chỗ làm à?”

“Lúc ở chỗ làm, em bận. Anh có mất thời gian của mình để chỉ nghĩ đến em lúc anh đang làm việc không?”

“Hơn cả thế.” Anh nói dứt khoát.

Sự thừa nhận này khiến tôi cảm thấy khá hơn tí chút, chỉ tí chút thôi. “Em bị phân tâm lúc làm việc. Em cần chút thời gian yên ổn, chút thời gian nào đó một mình, để sắp xếp mọi thứ trong đầu em cho đến khi em biết em dừng ở đâu. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Em không nghĩ là chúng ta cần kết thúc chuyện này cùng nhau à?”

“Khi em biết đích xác là cái gì…hừ.”

Nản lòng, anh đưa tay vuốt mặt. “Ý em là sao?” anh lên tiếng, tay giữ chặt cuốn sổ như giữ chặt tang vật hàng đầu của vụ trọng án.

Tôi nhún vai, không thể rành mạch từng mục một được, có lẽ chính xác là những gì anh muốn.

“Rõ ràng là em nghĩ ngợi cả đêm qua, nếu không em đã chẳng viết bản danh sách này.”

“Một số thôi. Dù sao cũng có 3 mục rõ ràng.”

“Và em mất cả buổi sáng để nghĩ về mục số 4.”

Trời, tôi là gì, nghi can trong vụ giết người hàng loạt hả? Anh nhìn thoáng thấy một tia sáng lấp lánh trên khuôn mặt tôi. “Sáng nay em bận. Em đi cùng dượng Jazz.”

Thái độ của anh thay đổi, mềm đi một chút. Việc đi cùng dượng Jazz có nghĩ là tôi vẫn tiến hành đám cưới. “Và?”

“Và sáng mai em cũng bận.” Tìm vật liệu cho chiếc áo cưới, và nếu có thể, sẽ nói chuyện với Monica Stevens.

“Anh không định nói về chuyện đó.”

“Đó là tất cả em định nói với anh.”

Hai chúng tôi đang đối mặt với nhau như những địch thủ trên chiến trường, anh ở trong phòng khách còn tôi đang đứng ở phòng ăn, cách xa nhau khoảng 12 hay 15 feet gì đấy. Chưa đủ xa, vì tôi vẫn nhận thấy lực hút hóa học giữa hai chúng tôi, vẫn cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ mắt anh, có nghĩa là anh đang nghĩ đến chuyện nhaỷ vào tấn công tôi. Cơ thể tôi mừng rỡ với cái ý tưởng bị anh chộp lấy. Thậm chí sau tất cả những chuyện chưa kết thúc này giữa chúng tôi, tôi vẫn muốn anh.

Sự cám dỗ được lao vào vòng tay anh và quên đi tất cả thật mãnh liệt. Tôi hiểu bản thân mình, hiểu rõ là tôi yếu đuối thảm hại thế nào khi lại gần anh, vì thế tôi quay đi để cắt đứt cảm giác mặt mắt đối mắt giữa chúng tôi. Đèn đỏ nhấp nháy trên máy điện thoại làm tôi chú ý, và tự động tôi tiến tới bấm nút và nghe được nội dung tin nhắn. “Tao biết mày ở một mình.”

Lời thì thầm nói chỉ vừa nghe, nhưng nó chạy dọc đến từng sợi dây thần kinh củatôi, khiến tóc tôi dựng đứng lên. Tôi nhảy ngược về đằng sau tránh xa cái máy cứ như thể nó là một con rắn độc vậy.

“Cái gì thế?” Wyatt đột ngột hỏi, anh đứng ngay bên cạnh tôi và giữ chặt lấy tôi trong vòng tay. Từ chỗ anh đang đứng, anh không thể nghe thấy tiếng nói phát ra từ tin nhắn.

Thôi thúc đầu tiên của tôi là không nói cho anh nghe, không phải sau khi anh buộc tội tôi vì đã gọi cho anh chỉ vì mọi chuyện cỏn con nhảy bốp vào óc tôi. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương có thể khiến người ta xử sự ngu ngốc. Khi tôi sợ, niềm kiêu hãnh bị tổn thương có thể dẹp qua một bên, và chuyện có người theo dõi tôi khiến tôi khiếp hãi.

Tôi chỉ vào thiết bị trả lời tự động.

Anh nhấn nút tua lại, và tiếng thì thầm lại vang lên. “Tao biết mày ở một mình.”

Biểu hiện của anh thật không thể đoán nổi và khắc nghiệt. Không nói một lời anh quay trở lại phòng khách, nhấc remote lên và tắt tivi. Rồi anh quay lại và nghe lại tin nhắn một lần nữa.

“Tao biết mày có một mình.”

Màn hình nhỏ xíu hiện ngày và giờ của tin nhắn, cũng như tên và số điện thoại người gọi. Tin nhắn để lại của người gọi từ Denver, vào lúc 12:04 trưa ngày hôm nay.

Anh ngay lập tức truy cập Caller ID. Khi cùng một người gọi lại, nó không hiển thị từng cuộc riêng từ cuộc đầu tiên, mà chỉ hiển thị tổng cuộc gọi từ số điện thoại đó. Kẻ lập dị từ Denver đã gọi đến cho tôi 47 lần, lần cuối cùng là từ 3:27 sáng nay.

“Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?” anh hỏi, miệng mím chặt, khi anh lôi di động của mình ra khỏi vỏ gắn ở thắt lưng.

“Anh biết nó diễn ra bao lâu mà. Anh trả lời cuộc gọi thứ hai từ tối thứ Sáu tuần trước sau khi em từ bệnh viện về nhà, lúc chúng mình đang ăn pizza.”

Anh gật đầu lúc anh bấm số trên di động. “Foster, đây là Bloodsworth,” anh nói vào máy, vẫn giữ chặt tôi ở ngay bên cạnh anh bằng vòng tay ôm vững chãi. “Tôi có chuyện ở đây. Ai đó đang gọi cho Blair, 47 lần kể từ thứ sáu trước…” Anh dừng lại nhìn tôi. “Em có xóa Caller ID log khi em từ bệnh viện về nhà không?”

Tôi lắc đầu. Xóa bộ nhớ caller ID quả thật chả quan trọng gì so với bản danh sách các việc cần làm.

“Okay. Bốn mươi bảy lần. Tối qua, kẻ gọi đến đã để lại tin nhắn khiến tôi nghĩ căn hộ của Blair đang bị theo dõi?”

‘Theo dõi?” tôi thét lên the thé, hoàn toàn bực bội với ý nghĩ đó. “Chết tiệt!”

Wyatt siết chặt lấy tôi, vừa để trấn an tôi vừa để ra hịêu cho tôi giữ mồm giữ miệng. Tôi im bặt.

“Caller ID log hiển thị một số từ hạt Denver, Colorado, tôi cho đó là cuộc gọi từ số trả trước.” anh tiếp tục. “Chúng ta lần theo được dấu vết dãy số này được không? Tôi cũng nghĩ vậy. Mẹ kiếp. Thôi được.” Anh lắng nghe một lúc nữa tôi nhìn vào máy trả lời tự động của tôi. “Máy bấm số. Được. Tôi sẽ mang đến chỗ anh.”

Anh kết thúc cuộc gọi và nhét nó lại vào thắt lưng, rồi tháo máy điện thoại của tôi ra khỏi cả hai jack cắm điện thoại và ổ điện, quấn dây xung quanh để giữ cho thân máy và tai nghe cố định.

“Anh đang tịch thu điện thoại của em hả?” tôi căn vặn

‘ừ. Mẹ kiếp, anh ước em nói chuyện này với anh sớm hơn.”

Hừ, lại thế nữa. “Xin lỗi nhé.” Tôi thét lên đầy phẫn nộ. “Em tin là mình đã gọi cho anh vào lần đầu tiên cô ta gọi; nhớ lại thứ bảy tuần trước đi; thế còn người đàn bà nói giọng thì thầm câu, quá tệ là tao đã trượt mất mày? Anh nói đó giống như một cuộc gọi kỳ quặc. Đến những cuộc khác chắc toàn vào tối qua, vì em không nhìn vào Caller ID, trước đó hòan toàn không có tin nhắn nào cả. Đến gần sáng, em tắt chuông của tất cả máy điện thoại trong nhà.”

Anh nhìn trừng trừng vào tôi. “Em nói trước đó cũng cùng một giọng nói hả?”

“Đúng, em nói vậy đấy.” tôi trả lời đầy vẻ gây chiến. “Đúng, em bíêt đó là một lời thì thầm. Lần trước cô ta cũng thì thầm. Không, em không chắc cái 100% chết dẫm ấy, nhưng có đến 99% là cùng một giọng, và em nghĩ đó là đàn bà. Thế đấy.” Biết điều và hợp lý, là tôi đây.

“Không những thế,” tôi tiếp tục xoáy vào chủ đề , “một ả đàn bà đang bám theo em. Đến tận ngân hàng, thưa trung úy. Đó chính là cô ả đã cố cán em xẹp lép trong bãi đậu xe siêu thị, cô ả đang quấy rối em bằng điện thoại – Tỷ lệ là bao nhiêu khi ba cô nàng khác nhau đều bất thần tấn công em? Không cao lắm, phải không? Lạy chúa, anh có nghĩ đó là cùng một ả tâm thần không?

Có khi nên thêm tính” mỉa mai, châm biếm” vào bản danh sách tính cách của tôi mới hợp lý.

“Chắc vậy,” Wyatt cất lời, vẻ mặt dữ dội. “Giờ thì em trút giận lên ai đây?”