Đồng Truỵ

Chương 8: Ăn cỏ gần hang



Edit + Beta: Agus

Một tuần sau.

Ra khỏi phòng hộ tịch, Sầm Trí Viễn nhận được chứng minh thư mới của mình, thủ tục rất nhanh và cũng rất suôn sẻ, bây giờ tên của cậu là Ninh Trí Viễn.

Cậu dừng bên vệ đường hút xong điếu thuốc, đang định lên xe thì nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

Ninh Trí Viễn ngoảnh đầu, một chiếc Bentley màu hồng đậu sau xe cậu, cô gái thò đầu ra khỏi ghế lái: "Sầm Trí Viễn! Cậu đấy à, lên xe đi!"

Hai mươi phút sau, Ninh Trí Viễn hầu cô gái cùng vào quán cà phê ven đường, cô gái nghịch móng tay mình vừa làm xong, nhìn Ninh Trí Viễn ngồi đối diện như nhìn một thế giới mới: "Sao tớ mới ra nước ngoài chơi có hai tháng mà về đã nghe nhà cậu thay đổi rồi vậy? Cậu bị nhà họ Sầm đuổi đi thật à?"

Ninh Trí Viễn biếng nhác dựa vào ghế: "Chưa tới mức đuổi ra ngoài, tớ tự đổi họ thôi."

Cô gái "ồ" lên, không đùa nữa: "Thật đấy hả?"

Ninh Trí Viễn nhấp ngụm cà phê, bình tĩnh nói: "Không tin nổi nhưng là thật."

Cô gái tên là Thang Thi Kỳ, cô và Ninh Trí Viễn là thanh mai trúc mã, quen nhau từ hồi còn mặc tã, cũng tạm tính là mối tình đầu của nhau.

Khi đó cả hai vẫn còn là học sinh tiểu học, yêu đương chỉ là trò chơi con nít, sau bị Sầm Trí Sâm cầm gậy đánh uyên ương. Sầm Trí Sâm phá hư chuyện giữa hai người họ, nói với anh trai của Thang Thi Kỳ, thế là hai bên gia đình đều biết, mối tình đầu của họ cũng chấm hết luôn.

Đến lúc trưởng thành, gia đình hai bên muốn mai mối lại cho họ, nhưng hai bên không ưng nên không thành. Song, Ninh Trí Viễn đúng là đã có ý tưởng đó trong hai năm qua, công ty của nhà họ Thang hợp tác sâu sắc với Sầm An, quan hệ thân thiết, nếu cậu kết hôn với Thang Thi Kỳ sẽ rất có lợi cho mình, nhưng không đợi được đến lúc ý tưởng thành hiện thức thì cậu đã rời Sầm An.

"Nghe nói cậu từ chức rồi? Sau này định làm gì?" Thang Thi Kỳ hỏi.

Ninh Trí Viễn đan tay sau đầu, tư thế càng thêm lười biếng, không hiểu sao cậu nhớ cái ngày mình vào văn phòng của Sầm Trí Sâm, ông anh trai bị cậu chiếm hời cũng hỏi cậu câu tương tự.

"Không biết. Đi bước nào tính bước đó thôi."

"Không thì đến công ty nhà tớ, đi theo anh trai tớ cũng được." Thang Thi Kỳ đề nghị.

Ninh Trí Viễn cười lắc đầu: "Thôi dẹp đi. Anh cậu với Sầm Trí Sâm là nồi nào úp vung nấy đó. Tớ vừa chui từ hố lửa lên giờ lại bảo tớ chui xuống hố lửa khác à?"

"Chậc chậc." Cô gái lười nói tiếp: "Giúp tớ chuyện này đi. Tối nay cậu ra ngoài chơi, giả làm bạn trai tớ."

Ninh Trí Viễn nhướng mày.

Thang Thi Kỳ giải thích rằng gần đây cô rất thích một món đồ chơi mới, nhưng đối phương là một khúc gỗ mục khó đẽo, cô phải kích thích người ta một chút mới được.

Đêm đến, quầy bar trong hộp đêm lớn nhất nội thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ninh Trí Viễn vừa bước vào, Thang Thi Kỳ đã đi tới, thân thiết khoác tay cậu, kéo cậu vào giữa sàn nhảy: "Honey, anh đến muộn quá à, em đợi anh lâu chết mất."

Đại tiểu thư cố tình bóp giọng ra kiểu dẹo dẹt, Ninh Trí Viễn không nhịn được bật cười, suýt chút nữa thất bại: "Người kia đâu?"

"Đừng hỏi." Thang Thi Kỳ thấp giọng dặn cậu: "Phối hợp với tớ, khiêu vũ thân mật chút là được."

Ninh Trí Viễn liếc nhìn xung quanh, hình như Thang Thi Kỳ tới một mình, không có bạn bè, chỉ có một người đàn ông trông giống như vệ sĩ đang nhìn chằm chằm vào họ, cách họ khoảng vài mét.

Cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của đối phương, Ninh Trí Viễn hỏi: "Người đó?"

Thang Thi Kỳ liếc mắt, bĩu môi nói: "Vệ sĩ mới của tớ, cậu chớ nên đụng vào anh ta."

Ninh Trí Viễn bị lôi vào sàn nhảy cũng không quan tâm.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn lập loè và chói mắt, tiếng nhạc ầm ĩ và huyên náo tràn ngập đinh tai, xung quanh là những cô gái chàng trai đang tùy tiện thể hiện sự nhiệt tình của bản thân. Cậu bị Thang Thi Kỳ quấn lấy, cơ thể mềm mại của cô gái thỉnh thoảng kề sát vào người cậu.

Một tay Ninh Trí Viễn đỡ eo đối phương, một tay đút vào túi quần, chậm rãi lắc hông, động tác tùy ý lười biếng, có chút lơ đãng.

Cũng lâu rồi cậu không ra ngoài chơi, khoảng thời gian gần đây cậu chỉ ở nhà ngủ, dậy thì chọn phim xem để giết thời gian, như thể cậu muốn bù lại những giấc ngủ vì đã làm việc bạt mạng trong mấy năm qua vậy.

Kể từ ngày tốt nghiệp trở về Trung Quốc làm việc tại Sầm An, cậu đã tự thắt một sợi dây trong đầu mình, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, nhắc nhở bản thân không được tụt lại phía sau Sầm Trí Sâm, hết ngày này qua ngày khác.

Dĩ nhiên cậu không phải người không có dục vọng, cậu cũng cần phát tiết, nhưng những chuyện này cũng không chiếm quá nhiều thời gian và tinh lực của cậu, không để tâm, không suy nghĩ, sau đó cũng chẳng nhớ nổi người đó tên gì, trông như thế nào.

Nhiều năm qua, người duy nhất chiếm giữ tâm trí cậu nhiều nhất chính là Sầm Trí Sâm, thật nực cười.

Cánh tay thỉnh thoảng bị lớp vải áo sơ mi lụa trên người Ninh Trí Viễn cọ xát, Thang Thi Kỳ ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của cậu ở rất gần, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn nhịp, nhưng nghĩ lại tính cách từ nhỏ đến lớn của Ninh Trí Viễn, suy nghĩ ấy của cô cũng bị dập tắt.

Không ai có thể chịu được tính trăng há chơi bời của bạn trai mình cả. Thứ giá trị duy nhất mà đối phương quan tâm lại là anh trai người ta, dù là cô cũng không nổi.

Ninh Trí Viễn đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu nhìn cô: "Nhìn chằm chằm tớ làm gì đấy? Đừng có rung động với tớ, nếu cậu rung động, gia đình cậu sẽ tới gây rắc rối cho tớ đó."

"Cậu mơ đẹp quá nhỉ." Thang Thi Kỳ xuỳ cười: "Người như cậu ấy à, xứng đáng độc thân cả đời."

"Món đồ chơi mới của cậu từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm chúng ta, như muốn chọc hai cái lỗ trên người tớ ấy." Ninh Trí Viễn cúi đầu, kề sát bên tai Thang Thi Kỳ: "Cậu biết chơi ghê. Ăn cỏ gần hang mới chịu."

Vừa vào cậu đã phát hiện ra người mà Thang Thi Kỳ yêu chính là vệ sĩ của cô nên mới nghĩ ra cách này.

Bị ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm, Ninh Trí Viễn không cảm thấy khó chịu chút nào. Cậu ôm Thang Thi Kỳ, hai tay di chuyển xuống ngang lưng cô, tư thế thân mật như người tình.

Nói đùa mấy câu, lúc cậu ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về một hướng khác. Đằng sau quầy bar, có một đôi mắt khác đang nhìn cậu xuyên qua đám đông chen chúc và ánh đèn mơ hồ.

Là Sầm Trí Sâm.

Sầm Trí Sâm đang cầm một ly rượu trên tay, dựa vào quầy bar, nói chuyện với bạn mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, lúc ngẫu nhiên liếc nhìn hai người đang nhảy sát nhau trên sàn.

Sầm Trí Sâm đã để ý Ninh Trí Viễn từ lúc hai người họ vào đây. Anh rất ít khi tới những nơi như thế này, hôm nay có hai người bạn từ nước ngoài đến đây công tác, anh làm ông chủ nên cũng phải dắt họ ra ngoài thư giãn, không ngờ lại gặp được Ninh Trí Viễn ở đây.

Trên sàn nhảy có rất nhiều người, nam nữ tùy ý quấn lấy nhau, thân thể va chạm, hormone toả ra quá nhiều, Ninh Trí Viễn là người bắt mắt nhất trong số họ. Một người đàn ông quá đỗi đẹp trai với mái tóc ngắn rối bù, chiếc áo sơ mi lụa sáng màu mở hai cúc, ôm thắt lưng người phụ nữ đong đưa, trông cậu như một tay chơi bất cần đời vậy, một ánh mắt tuỳ tiện hay một nụ cười lơ đễnh cũng làm hấp dẫn bao nhiêu người.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Sầm Trí Sâm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly trong tay, mắt nhìn chằm chằm cậu.

Ninh Trí Viễn chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, khóe môi cong lên, gặp được Sầm Trí Sâm ở nơi như thế này, không biết có phải là một nghiệt duyên hay không.

"Ăn cỏ gần hang mới thú vị, cậu không cảm thấy vậy à?" Thang Thi Kỳ cười nhẹ.

Ninh Trí Viễn ôm cô xoay một vòng, trong lúc xoay người cậu vẫn nhìn vào mắt Sầm Trí Sâm.

Đôi mắt của Sầm Trí Sâm sâu thẳm, những ngón tay thon dài cầm ly rượu, yết hầu anh cuộn lên lúc uống rượu, cách một cái quầy bar và nửa sàn nhảy nên anh nhìn không rõ lắm, nhưng anh lại không muốn dời mắt đi.

Họ im lặng nhìn nhau, trong hộp đêm lộn xộn, tối tăm và ồn ào, mơ màng như những người say.

Một cảm xúc bí mật ngưng đọng, đặc quánh lặng lẽ lên men.

Người bạn bên cạnh nghi hoặc quay đầu lại, nhưng không nhìn ra điều gì: "Sâm, nhìn gì đấy?"

"Không có gì." Sầm Trí Sâm hơi ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm người kia, nốc hết chất lỏng màu hổ phách vào trong miệng, nuốt xuống chầm chậm, sau đó cười ra tiếng: "Vừa rồi phát hiện một ít chuyện thú vị mà trước đây chưa thấy thôi."

Ninh Trí Viễn cảm thấy nóng ran, rõ ràng là cậu không uống rượu, có lẽ là mùi rượu phảng phất trong không khí khiến cậu cảm thấy say, cậu cảm thấy miệng khô khốc, rất không bình thường.

"Cỏ gần hang à." Cậu nhớ câu này, cũng cười theo: "Biết đâu được."

Mùi nước hoa của con gái quá ngọt xộc vào chóp mũi, Ninh Trí Viễn không thích mùi này cho lắm, chút dao động bé tí trong lòng tiêu tan, cụp mắt xuống: "Đồ chơi và cỏ gần hang của cậu tới rồi kìa."

"Tiểu thư, khuya lắm rồi, ta phải về thôi."

Vệ sĩ dừng lại trước mặt họ không có biểu cảm gì, hắn nói với giọng cứng nhắc, chỉ nhìn Thang Thi Kỳ.

Thang Thi Kỳ không nói chuyện với hắn, vẫn bám lấy Ninh Trí Viễn. Ninh Trí Viễn buồn cười hỏi: "Chưa muốn về à?"

"Không." Đại tiểu thư cố tình nói: "Trừ khi hai người uống rượu, ai uống thắng tôi sẽ đi với người đó."

Ninh Trí Viễn không muốn uống chút nào, Thang Thi Kỳ khẽ véo cậu, nhìn qua, ám chỉ Ninh Trí Viễn chuốc say hắn giúp cô.

Ninh Trí Viễn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc diễn đến cùng nên đành phải đồng ý.

Họ chọn một cái bàn cạnh sàn nhảy, Thang Thi Kỳ gọi một lúc năm chai rượu ngoại có độ tinh khiết cao, Ninh Trí Viễn đau đầu nhắc nhở cô: "Cậu định một mình cõng hai người say rượu của chúng tôi luôn à?"

Vệ sĩ của Thang Thi Kỳ đã cầm một chai lên, coi rượu như nước nốc thẳng cả chai.

Ninh Trí Viễn chỉ có thể xả thân bồi quân tử.

Tửu lượng của cậu không tệ, nhưng cả tối chưa ăn được hai miếng cơm, giờ nốc cả chai rượu thế này nên dạ dày phản ứng rất nhanh.

Khi vệ sĩ bắt đầu uống chai thứ hai, Ninh Trí Viễn mới uống hết hai phần ba chai trên tay.

Nhíu mày đặt chai rượu xuống, cậu dùng mu bàn tay lau môi, định uống tiếp thì có một bàn tay duỗi tới lấy mất chai rượu của cậu: "Không uống nổi thì đừng uống."

Đột nhiên nhìn thấy Sầm Trí Sâm, sắc mặt của Thang Thi Kỳ hơi thay đổi, trong lúc nhất thời cô cảm thấy chột dạ: "Anh Sầm, sao anh cũng ở đây?"

"Em chơi đủ rồi thì về nhà sớm đi."

Sầm Trí Sâm bỏ lại một câu như vậy rồi quay đầu ra hiệu cho Ninh Trí Viễn: "Có đi chưa?"

Ninh Trí Viễn lắc đầu, uống rượu quá nhanh khiến cậu rất khó chịu.

"Đi thôi." Sầm Trí Sâm quay người trước.

Lúc Ninh Trí Viễn hoàn hồn lại, cậu đã đi theo Sầm Trí Sâm ra ngoài.

Vừa rồi cậu uống hơi nhiều rượu nên hơi váng đầu, nhìn thấy bóng lưng của Sầm Trí Sâm đi trước vài bước, cậu tự dưng nhớ ra đây chính là người lần trước đến quán bar đón mình.

Thật kỳ lạ, lúc này đây, Sầm Trí Sâm lại bắt đầu thể hiện tình cảm anh em, không biết là để ai xem nữa.

Ra khỏi cửa thứ nhất, Ninh Trí Viễn khó chịu dừng lại, dựa lưng vào bức tường phía sau nhắm mắt lại.

Sầm Trí Sâm ngoảnh lại nhìn, rồi bước lại gần: "Đi nổi không?"

Ninh Trí Viễn nhắm nghiền mắt, nói bằng giọng khàn đặc: "Đợi chút."

Trong hành lang lờ mờ chỉ có hai người, hô hấp của Ninh Trí Viễn có chút nặng nề, đột nhiên cậu nghiêng người về phía trước, đến gần Sầm Trí Sâm, ngửi vào cổ anh: "Anh xức nước hoa gì đấy? Mùi cũng dễ ngửi ha."

Mùi rượu đục ngầu tản đi, chỉ để lại một mùi hương đăng đắng lành lạnh.

Đầu óc Ninh Trí Viễn quả thực không minh mẫn, nghĩ gì là hỏi nấy.

Đợi một lúc không thấy Sầm Trí Sâm trả lời, Ninh Trí Viễn mở to mắt đầy dấu chấm hỏi, cậu ngẩn người.

Cậu ở gần Sầm Trí Sâm đến mức gần như có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình trong mắt anh.

Không đợi cậu phản ứng, Sầm Trí Sâm đột nhiên nở nụ cười: "Muốn biết à?"