Đồng Thể

Chương 26: Những ngày sống cùng nhau



Tim của… Lâm Hề?

Vô song kinh hãi, tay đặt bên hông Lâm Hề chậm rãi xiết chặt, nếu đúng nhưhắn nói, Song Không Chi Tâm ở ngay tại trong thân thể Lâm Hề, vậy thì nhữngchuyện trước kia hẳn đã có thể giải thích rõ. Thì ra tại thời điểm cảm xúc LâmHề kích động, sức lực trên người anh lại bị tiêu thất, kia căn bản là khôngphải bị Lâm Hề cướp đi, mà là cô… trong nháy mắt đã chặt đứt liên hệ giữa haithế giới, nhưng cái này không có tác dụng lâu, cho nên không chỉ là anh màPhược Linh, Thanh Phong, Tự Diễm, Độc Linh đều giống nhau, bị Lâm Hề “cướp đi”sức mạnh trong chớp mắt, bởi vì sức mạnh của bọn họ đều từ thế giới kia mà đến!

Nhưng tại sao Song Không Chi Tâm lại ở trên người Lâm Hề?

Thấy Vô Song trầm mặc, Băng Hồn lành lạnh cười: “Vô Song, ngươi không cólựa chọn.”

“Hừ, đê tiện.” Vô Song tặc lưỡi, anh biết tình huống hiện tại quả thật khógiải quyết, không giao Song Không Chi Tâm ra, máu trong mạch Lâm Hề sẽ bị hànkhí đông chết, nếu giao Song Không Chi Tâm ra… Căn bản là không thể giao ra!Bởi vì cái này so với việc ép anh tự sát thì có gì khác nhau đâu!

Vô Song ném Lâm Hề lên giường, nắm chặt liêm đao trong tay: “Một khi đã nhưvậy, giết ngươi trước rồi nói sau.”

Thân hình Băng Hồn hóa thành một đám khí lạnh bay ra ngoài: “Ta không cầnthiết phải giao chiến với ngươi, ta chỉ cần chờ đợi.” Gió ngoài cửa sổ thổi vàophòng, khí lạnh tản đi, mà Băng Hồn thì đã sớm rời khỏi.

Đáng giận! Sắc mặt Vô Song trầm lại, tình huống như vậy làm sao mà anh dámném Lâm Hề lại để đuổi theo Băng Hồn. Mà nếu không giết Băng Hồn, hàn khí trongcơ thể Lâm Hề cũng không có cách giải trừ, sớm hay muộn cô cũng bị đông chết,trừ phi Lâm Hề có thể tự cắt đứt liên hệ giữa hai thế giới. Nhưng với tính cáchcủa cô, làm sao mà có thể sử dụng được năng lực này.

Vô Song cắn răng, giậm chân khẽ gọi: “Vạn Tri.” Tiểu nhi lúc trước khôngbiết trốn đi chỗ nào mau chóng xuất hiện, từ ngoài cửa rụt rè tiến vào. Vô Songnói. “Có biện pháp cứu cô ta hay không?”

“Có.” Vạn Tri nơm nớp lo sợ nói. “Có hai biện pháp, một là để Viêm Hỏa đạinhân tới đây giải hàn, hai là tìm người dẫn hàn khí ra. Biện pháp thứ nhất, tôinghĩ đồng thể của đại nhân sẽ không thể đợi được đến lúc ngài tìm thấy ViêmHoả, về phần biện pháp thứ hai, người có thể dẫn hàn khí ra phải mạnh hơn BăngHồn đại nhân, hơn nữa trong quá trình dẫn hàn khí, hai người sẽ phải chịu thốngkhổ đến cực điểm, nếu trong lúc đó có một người không chống đỡ được thì hậu quảrất khó lường, cho nên…”

Hắn chưa dứt lời, Vô Song đã hiểu ý tứ của hắn.

Vô Song trầm ngâm, đóng hết cửa phòng và cửa sổ lại, lấy dây trói Vạn Trilại đặt trên bàn học Lâm Hề, rồi sau đó lấy hắc tinh thạch xuống đặt trên cửa,tạo thành kết giới. Làm xong toàn bộ những việc này anh mới đi đến bên ngườiLâm Hề, thấy sắc mặt cô đã đông lại một màu đen kịt, cả người không ngừng runrẩy. Vô Song ôm lấy cô nói: “Muốn sống không?”

Lâm Hề chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ như của mèo kêu: “Tôi… còn chưa,thi đỗ cao học”

Trong nháy mắt Vô Song liền bị mấy câu này làm cho nở nụ cười. Thật là cáitính nết khó bỏ. Nhưng anh lại có chút yêu thích cái loại này tính nết này:“Vậy là tốt rồi, cố gắng chịu đựng.”

Anh cúi đầu, bờ môi ấm áp mau chóng dán lên miệng vết thương lạnh lẽo ở cổLâm Hề. Lâm Hề giống như đang dễ chịu cũng giống như đang đau đớn hừ nhẹ mộttiếng. Hai tay Vô Song ôm chặt cô, ngăn cô giãy dụa, anh dùng lực hút, hàn khíliền theo miệng vết thương chảy ra chui vào trong cơ thể anh. Chỉ nuốt một chútmà anh cũng có cảm giác như đang bị vô vàn kim châm đâm vào cơ thể.

Vô Song nhịn không được nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng ôm lấy Lâm Hề. Anhbiết, Lâm Hề không thể chết trong này, anh cũng không thể chết ở chỗ này.

Vạn Tri trên bàn học nhìn đến xuất thần. Hắn không ngờ Tử Thần lại thật sựlấy thân mình để dẫn hàn khí, cho dù đó là đồng thể của anh ta, nhưng anh tathậm chí còn không hề nghĩ đến hậu quả sau khi dẫn hàn khí! Người của bảy tộcCận vương không phải đều rất ích kỉ sao…

Hơn nữa nếu đã biết Lâm Hề chính là Song Không Chi Tâm, vậy thì anh ta ngạigì mà hiện tại không mở thông đạo giữa hai giới, mang Lâm Hề qua thế giới bênkia, sau đó đem moi tim cô ra, chặt đứt liên hệ hai giới, lúc đó bọn họ sẽkhông còn là đồng thể, theo đó cái chết của cô gái này cũng không liên quan gìđến Vô Song nữa.

Vạn Tri sững sờ một chút, giật mình nhớ tới, vừa rồi Tử Thần hỏi mình là“có biện pháp cứu cô ta hay không” mà không phải “có biện pháp nào giải quyếtviệc này hay không”. Vạn Tri cũng không nghĩ Tử Thần sẽ bất cẩn không phân tíchđược tình huống mà có thể nói, ngay từ đầu anh ta không hề nghĩ sẽ để Lâm Hềphải chịu đau đớn! Rõ ràng là một người không còn giá trị lợi dụng… Tử Thần vìcái gì…

Vạn Tri hé mắt thoáng nhìn bàn tay Vô Song đặt bên hông Lâm Hề bị tay LâmHề bắt lấy, Vô Song không chần chừ cũng nắm lấy tay cô, dùng sức đan chặt mườingón tay với nhau.

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây quả là… chuyện quá kỳ diệu rồi.

103.

Lâm Hề cảm giác tay chân mình dần dần ấm lại, nhưng cơn đau rét lạnh tậptrung ở trên cổ khiến cho cô càng khó chịu hơn, môi Vô Song vốn ấm áp lúc nàycũng tựa như khối băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Lâm Hề mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn trần nhà, cô cố gắng phân tán suy nghĩcủa mình, đầu óc xoay chuyển nghĩ đến lần đầu tiên gặp Vô Song, trong chốc látngẫm lại những chuyện bọn họ đã trải qua, Phược Linh, Đồng Lăng, Tự Diễm… Thìra cô và Vô Song đã bất giác làm bạn với nhau lâu như vậy. Suy nghĩ hỗn loạn,nhưng hình ảnh cuối cùng trong đầu tạm dừng tại cảnh tượng giữa trưa hôm khi cônhìn thấy Vô Song ngồi nhắm mắt dưới tàng cây.

“Vô Song.” Cô khẽ gọi. Anh chàng cúi người bên cô hấp thu hàn khí không hềtrả lời, nhưng Lâm Hề biết anh nghe thấy được,”Hôm nay anh tức giận sao?”

Vô Song không lên tiếng trả lời cũng không có cách nào lên tiếng trả lời,nhưng chỉ dùng sức hút, dùng cử chỉ để trả lời, Lâm Hề kêu rên một tiếng, thởdài: “Tôi sợ anh tức giận…” Đầu ngón tay Vô Song cứng đờ, vẫn không thể trảlời, chỉ nghe Lâm Hề buồn bã nói. “Anh muốn tôi làm gì, kỳ thật chỉ cần nói rõ,tôi sẽ không từ chối.” Tia hàn khí cuối cùng cũng bị hút đi, cả người Lâm Hềbuông lỏng, đôi môi tựa như hàn băng rời khỏi cổ cô, thân thể trở nên ấm áp làmcho đầu óc cô càng mơ hồ, hình như cô loáng thoáng nghe thấy Vô Song hỏi mộtcâu: “Vì sao?”

Lâm Hề không chút chần chờ liền đáp: “Bởi vì là Vô Song…” Cô đã tin tưởnganh đến độ ngay cả bản thân cô cũng không cách nào khống chế nỗi.

Nói xong, Lâm Hề mê man, chỉ còn lại Vô Song với sắc mặt tái nhợt ngâyngười ngồi ở bên giường, mãi cho đến khi hàn khí làm cho anh đau đớn đến tậmtim phổi, anh mới giật mình hoàn hồn, ôm ngực đi đến bàn học nắm lấy Vạn Tri:“Gọi Tự Diễm đến đây.” Bộ tộc Viêm Hỏa là thiên địch của bộ tộc Hàn Ngưng, màTự Diễm và Băng Hồn sớm đã kết thù, gọi Tự Diễm đến, không cần anh dùng kế uy hiếp,đương nhiên khi hai người bọn họ gặp lại thì sẽ đánh nhau.

Biết sức lực hiện tại của Vô Song không tốt, nhưng Vạn Tri vẫn không dámhành động thiếu suy nghĩ, hắn ngoan ngoãn nghe xong rồi truyền âm cho Tự Diễm,nhưng chưa đầy một lát vẻ mặt liền đau khổ nói với Vô Song: “Tử Thần đại nhân,kết giới khối tinh thạch của ngài thật sự quá mạnh, truyền âm của tôi khôngtruyền ra được.”

Khối tinh thạch này của Vô Song là do Mộc Thư tôn giả cho, kết giới của nóđương nhiên rất lợi hại, pháp lực của Vạn Tri không ra bên ngoài được cũng làchuyện đương nhiên. Lòng bày tay Vô Song siết chặt, thầm nghĩ không thể gọi TựDiễm thì không ai kiềm chế được Băng Hồn, nếu anh cởi bỏ kết giới thì chắc chắnBăng Hồn sẽ nhân cơ hội này thừa cơ mà vào, nhưng hiện tại mặc dù anh có thểđấu với Băng Hồn thì nhất định cũng sẽ không bảo vệ được Lâm Hề, nhưng nếukhông mở kết giới thì chỉ phí sức ở đây… Tiến thoái lưỡng nan, Vô Song giận chóđánh mèo mà trút giận lên Vạn Tri: “Chậc, không ngờ ngươi lại vô dụng…”

Một tiếng trách mắng đã dọa Vạn Tri, hắn sốt ruột muốn tìm đường sống chomình, nhưng Vô Song lại một tay ném Vạn Tri đi, ôm ngực quỳ xuống, sắc mặt anhxanh tím, môi phiếm đen, cả người lạnh đến phát run đau đến độ trên thái dươngnhỏ xuống từng giọt mồ hôi, quỳ một hồi lâu mà phút chốc thân mình trở nên mềmnhũn, ngã xuống đất ngất đi.

Vạn Tri bị trói, đúng lúc bị Vô Song ném trúng cạnh bàn học, bị đụng đếnchoáng váng hoa mắt, bất tỉnh nhân sự.

Trong gian phòng bị kết giới phong tỏa tựa như nấm mồ chết, yên tĩnh khôngtiếng động,

104.

Khi Lâm Hề tỉnh lại căn phòng vẫn u ám như trước, bóng đêm tựa như vĩnhviễn sẽ không chấm dứt khiến cho lòng người để hoảng sợ. Cô ngồi dậy, đưa mắtnhìn đã thấy Vô Song té xỉu, nhất thời sợ tới mức bệnh tật gì cũng biến mất, từtừ đứng lên liền chạy bên cạnh Vô Song, đầu ngón tay mới vừa chạm vào thânngươi của anh liền rụt trở về.

“Rất lạnh.” Còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Cô chỉ là chạm nhẹ thì đã khôngthể chịu đựng được, vậy Vô Song rất đau đớn. Tim Lâm Hề đau xót… Đều tại do cô,chính bởi vì cô rất vô dụng nên liên lụy một người mạnh mẽ như vậy đến độ bịthương, mỗi lần đều chật vật như vậy…

Chẳng trách Vô Song chán ghét cô.

Lòng Lâm Hề tự trách, nhưng cô hiểu lúc này không phải là lúc để tự trách,có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lâm Hề dứt khoát hành động, cô mở điềuhòa, điều chỉ độ ấm lên cao nhất, mai mà kết giới của tinh thạch thế giới kiakhông thể phong bế nguồn năng lượng của thế giới này. Cô lại lấy thảm điện rakhỏi tủ quần áo rồi trải lên giường, cũng chỉnh độ ấm đến cao nhất. Kéo Vô Songđang giống như khối băng lên giường, dùng chăn đắp kín người anh, còn khôngchút lưu tình nhổ cây xương rồng trong chậu hoa đặt trên bàn học lên, đem cáichâu hoa rỗng đặt ở cạnh giường, sau đó xé “rèn rẹt” mấy tờ giấy trong cuốnsách tham khảo ở trên bàn nhét vào trong châu rồi đốt lửa.

Cô không biết làm như vậy có thể tăng thêm được bao nhiêu độ ấm, cũng khôngbiết làm như vậy có thể giúp Vô Song cảm thấy dễ chịu được bao nhiêu, nhưng côcảm thấy được chỉ cần có thể làm cho Vô Song dễ chịu một chút thì cô nhất địnhsẽ làm. Vào lúc này, sách tham khảo đối với cô vẫn quan trọng như trước, bởi vìđây là giấc mộng, nhưng nếu so với Vô Song, cô cảm thấy chuyện cứu anh càngquan trọng hơn.

Từng tờ từng tờ sách bị xé đi, không biết xé bao nhiêu quyển, cũng khôngbiết đốt bao lâu, tro tàn đã sắp đầy chậu, cô đổ ra rồi lại đốt tiếp. Khi sáchtrên bàn học không còn, xung quanh cũng không có thứ gì để đốt nữa, cuối cùngcô cắn răng, cởi áo ngoài rồi chui vào chăn.

Dường như thảm điện có chút nóng bứt, nhưng nhiệt độ cơ thể của Vô Song vẫnrất thấp, cả người Lâm Hề tựa vào người anh lại cảm thấy lạnh đến phát run, côcắn răng chịu đựng, miệng nhẹ nhàng gọi: “Vô Song, nếu anh không tỉnh lại, tôisẽ hôn mê với anh đó, đứng lên đi.”

Vô Song không có phản ứng, cô rất chuyên chú tựa vào người anh, không muốnsuy nghĩ gì hết, không biết qua bao lâu, khi Lâm Hề đang mơ mơ màng màng, bỗngnhiên Vô Song khẽ rên một tiếng, cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “Vô Song?”

“Ừ…” Anh lên tiếng, nhưng không mở mắt. Anh hơi nghiêng mình, theo bản năngôm lấy Lâm Hề, để cho ngực cô kề sát lồng ngực anh, một lạnh lẽo, một ấm áp,trong thảm điện nóng bỏng và cái chăn bông rất dày, bọn họ cơ hồ càng gần khắnkhít đến không còn khe hở.

Vô Song vô ý thức cọ cọ trên đỉnh đầu Lâm Hề, càng ôm cô chặt hơn, giốngnhư muốn siết chặt cô vào trong lòng: “Rất mềm…”

Cả người Lâm Hề cứng đờ, cảm thấy ngực của mình bị ép chặt đến hoảng hốt,thoáng chốc mặt cô hồng lên: “Anh không được phép làm chuyện bậy bạ!”

“Ấm áp.” Vô Song thì thầm trên đỉnh đầu cô. “Tôi thích…”

Lâm Hề cảm thấy kinh hoàng: “Thich.. thích?”

“Ừ, thích… em.”

Chữ cuối cùng nhỏ đến mức cơ hồ không nghe được, nhưng Lâm Hề kề sát VôSong như thế mặc dù nhìn thấy rung động nơi lồng ngực anh như không thể xáchđịnh rõ anh nói gì. Lâm Hề thất thần mở to mắt, mặt đỏ giống như bị thiêu đốt:“Vô… Vô Song?”

Lại không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Hề không thể xác minh lời cô nghethấy có phải là thật không. Tay Vô Song đặt ở sau lưng cô không hề buông lỏng,Lâm Hề do dự thật lâu cũng lặng lẽ đưa tay ôm thắt lưng anh, thân thể lạnh lẽolại có đường cong vô cùng đẹp, bờ vai rắn chắc làm cho Lâm Hề nhịn không đượcmơ màng giữ lấy. Tư thế như vậy làm cho cô cảm thấy bọn họ tựa như một đôi vợchồng ngọt ngào, tựa vào nhau mà ngủ, làm chỗ tựa cho đối phương, tin tưởng đốiphương, cũng bảo vệ đối phương.

“Vô Song.” Cô khẽ gọi tên của anh, hai chữ này không biết từ khi nào thì đãtrở thành một cái tên có ý nghĩa không hề đơn giản trong lòng cô, nó đã trởthành một niềm tin, hoặc một loại pháp chú, chỉ cần niệm lên liền có thể trànngập năng lượng. “Vô Song.”

“Vô Song, em cũng…”

Không được, anh là người đã có hôn ước.

Trong nháy mắt Lâm Hề đã tỉnh táo lại, cuối cùng anh cũng sẽ trở về, màngười sau này gắn bó với anh, luôn bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ phải là một côgái xa lạ tên là Lâm Hề. Ý nghĩ này vừa dâng lên trong đầu cô, tựa như sươnglạnh vùi lấp trăm hoa, trong thoáng chốc làm muôn hoa đang khoe sắc bị bao phủbởi một màu trắng nhạt mà không cách nào thoát khỏi được.

105.

“Nóng quá a…” Vạn Tri rên rỉ rồi từ từ tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh trongchốc lát, cuối cùng ánh mắt dừng ở máy điều hòa, hắn cân nhắc trong chốc látrồi than thở. “Thật sự là một thế giới thần kỳ.” Hắn ngáp một cái, dây thườngbuộc chặt trên người làm cho hắn đột nhiên nhớ đến mình đang ở đâu, ánh mắt củahắn vừa chuyển, thấy cái chăn bông phủ lên hai cơ thể gần sát nhau khiến hắnngẩn người. Vạn Tri bĩu môi, có chút mềm lòng nhắc nhở: “Sáng như vậy khôngđược đâu.”

Lâm Hề vừa nghe thấy giọng nói của hắn, lập tức ngẩng đầu: “Vậy như thế nàochứ?”

“Hàn khí này là thứ xâm nhập vào cơ thể, chỉ có cách làm cho trong cơ thểTử Thần đại nhân nóng lên thì mới được.” Lâm Hề ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ ramột phương pháp không được trong sáng lắm, Vạn Tri thấy cô có nét mặt như vậythì gật gật đầu. “Ừ, chuyện đó sẽ làm cho Tử Thần đại nhân đỡ hơn rất nhiều,nhưng cuối cùng không thể để cho ngài ấy… ừm, xuất ra, bằng không sẽ không cóhiệu quả.”

Lâm Hề sửng sốt ngây ngốc, đây là muốn cô đốt lửa trong người Vô Song, sauđó còn phải khống chế độ lớn nhỏ của ngọn lửa đó, mức độ khó như vậy thì côphải làm sao đây!

“Hiện tại chỉ có cách này để Tử Thần đại nhân tỉnh táo một chút, sau đó lạitìm cơ hội cởi bỏ kết giới, Hàn Ngưng đại nhân ở bên ngoài cũng đang bị trúngđộc, chưa chắc có thể đánh thắng Tử Thần đại nhân. Chỉ cần cởi bỏ kết giới, tôicó thể thông báo cho Viêm Hỏa đại nhân, đến lúc đó lại nhờ ngài ấy trừ đi hànkhí cho Tử Thần đại nhân, như vậy thì không thành vấn đề rồi.” Vạn Tri quay đầunhìn vách tường. “Dù sao tôi cũng không thấy gì hết, đều dựa Đồng Thể đạinhân.”

Cả người Lâm Hề cứng ngắc, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt ửng tím của Vô Song,sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cuối cùng cắn răng lại tiến vàotrong chăn, cởi áo khoác của Vô Song, sau đó đưa tay vào áo trong của Vô Song,làn da của Vô Song lạnh đến dọa người, Lâm Hề run run, quyết tâm đưa đầu ngóntay tìm tòi, do dự thật lâu rốt cục kẹp lấy hai viên nhỏ nhô lên trước ngực VôSong.

Lâm Hề khẩn trương đến không chịu nổi, ngón tay giống như cái kìm dùng sứckẹp lại, Vô Song đau đớn rên lên, Lâm Hề sợ tới mức lập tức buông lòng tay:“Thật xin lỗi thật xin lỗi! Mạnh quá sao, tôi không kinh nghiệm, ngại quá…” Cônói một loạt những câu xin lỗi, nhưng trên sắc mặt tái nhợt hơi xanh của VôSong trong nháy mắt lại có chút ửng đỏ, cô ngẩn người, sau đó sắc mặt cũng đỏtheo.

Lại đưa tay thâm nhập vào trong quần áo Vô Song, ngón trỏ Lâm Hề lặng lẽ ởchọc nhẹ vào bụng Vô Song, thấy Vô Song không có phản ứng gì, cô lại đánh bạosờ soạng xuống dưới, bàn tay dán lên cơ bụng gần vùng xương chậu của Vô Song,chỉ cần xuống một chút nữa sẽ chạm đến trong quần… Nhưng không được, cô phảikhống chế độ lửa…

Đầu ngón tay Lâm Hề nhẹ nhàng ma xát vài cái ở nơi đó thì nghe thấy hô hấpcủa Vô Song hơi nặng nề. Lâm Hề hít sâu một hơi, ngón giữa tham nhập vào trongquần của Vô Song, nhưng dây thắt lưng của anh quá chặt, Lâm Hề không có cáchnào xuống được nữa, chỉ có nhẹ nhàng chạm qua đường cong nơi ấy, hơi thở càngnặng nề, gương mặt Lâm Hề nóng phừng đến không chịu được, tay kia của cô đặttrên ngực Vô Song, xê dịch sang bên cạnh một chút, liền kẹp lấy hạt châu kia,nhẹ nhàng chuyển động. Vô Song kêu rên một tiếng, mí mắt vừa động, phút chốctỉnh lại.

Cảm nhận cảm xúc kì lạ trên cơ thể, cúi xuống nhìn thì thấy cái đầu nhỏ củaLâm Hề đang chôn trước ngực mình, cô còn đang chuyên tâm “Công tác”, nhất thờikhí huyết trong người anh dâng lên, bụng dưới căng thẳng, dùng chút lý trí cònlại đẩy đầu của Lâm Hề, cảm giác xao động trên người tạm dừng, miệng anh thở ralàn khí trắng, lạnh giọng hỏi: “Cô đang làm gì?”

Lâm Hề thấy Vô Song tỉnh lại, trong lòng vui vẻ, nhưng sau đó gương mặtcàng nóng lên: “Cái kia… Vạn Tri nói như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu một chút…Tôi không ý tứ gì khác…”

Quả thật dễ chịu rất nhiều! Nhưng mà!

Vô Song xoay đầu, sát khi bắn về phía lưng Vạn Tri, Vạn Tri cuộn người giảchết, mặc cho sát khí lạnh lẽo đâm ngay sau lưng.

“Trước mặt thứ này mà cô dám… làm, làm… như vậy” Vô Song lại nhất thờikhông có dũng khí biểu đạt ý kia. Giờ anh lại ngượng ngùng xấu hổ như con gái!

Làn khói trắng anh thở ra phả vào mặt Lâm Hề, Lâm Hề giải thích: “Không cóở trước mặt, đã đắp kỹ chăn, hắn không nhìn thấy đươc, hơn nữa tôi cũng… chỉ sờsờ, anh xem không phải bây giờ anh đã đỡ hơn sao, đây chính là kế tạm thích ứngthôi!”

Sắc mặt Vô Song rạng vỡ, không thể không thừa nhận anh bị bốn chữ nho nhỏ“Kế tạm thích ứng” này kích thích rồi. Đôi mắt anh lạnh lùng, đưa tay ra kéolấy tay Lâm Hề còn ở trên người anh ra: “Tôi cũng không đến mực không có tiềnđồ mà cần một cô gái chịu uất ức dùng thân thể để cứu tôi. Hừ, chút hàn khí ấy,còn không đủ để lấy mạng tôi. Đừng xem thường người khác.”

“Tôi không có xem thường anh, cũng không có để mình chịu uất ức, đây làbiện pháp giải quyết vấn đề nhanh nhất, tốt nhất! Trong lúc này anh đừng cógiận dỗi có được không!” Rõ ràng cô là con gái còn chưa so đo chuyện nằm cùnggiường làm chuyện ấy với anh, rốt cuộc anh chàng này để ý cái gì chứ!

Vô Song trầm mặc hồi lâu, phút chốc lạnh lùng cười: “Được, biện pháp tốt,vậy không bằng cô giúp tôi giải quyết triệt để vấn đề này luôn!”

Lời còn chưa dứt, Lâm Hề chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, môi bị một cánhmôi lạnh như băng khác bao lấy, đầu lưỡi lành lạnh kia mang theo chút tức giậncạy mở khớp hàm của cô, tiến quân thần tốc, giống cường đạo không chút kháchkhí đoạt lấy hô hấp của cô.

Đôi tay lạnh lẽo thâm nhập vào trong lớp quần áo, thô lỗ kéo nội y của côxuống, phủ lên mềm mại của cô.

Nếu như nụ hôn mạnh mẽ khiến cho Lâm Hề ý loạn tình mê thì hành động nàykhiến cho cô sợ hãi, cô vội vàng cùng hai tay chống vào ngực Vô Song muốn đẩyanh ra, phía sau lưng lại bị Vô Song ôm chặt khiến cho cô không thể thoát khỏi.

“Ư!” Giữa lúc hai người gắn bó, Vô Song không để cho cô có cơ hội nói nửalời, thế mạnh tựa như con sư tử chiếm giữ con mồi, cái gì cũng không có thể làmcho anh buông tay.

Bọn họ là đồng thể, cô là của anh, chỉ có thể là của anh, mặc kệ là QuýNhiên là cái gì, thích là cái gì, tốt nhất đều cút sang một bên! Suy nghĩ đếnđây, Vô Song cắn mạnh môi Lâm Hề, dùng sức mút lấy giống muốn nuốt cô vào trongbụng.

“Sao mà em… không thể ngoan ngoãn một chút vậy.”