Đông Thành

Chương 33



- Thứ anh sợ nhất trên đời… chính là tai nạn bất ngờ -

.

“Cái gì kia?” Thiên bất chợt lẩm bẩm trong miệng.

“Sao vậy?”

“Cái đó… quào! Đẹp quá!” Thiên lại tiếp tục tự cảm thán chuyện gì đó.

Lạ lùng, Hạ An cô biết cậu bạn này cũng kha khá thời gian, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại thích nói chuyện một mình như vậy.

Hạ An nhìn theo về phía trước.

Đến nhà rồi.

Có điều… tại sao đằng trước nhà cô lại có một chiếc xe hơi màu trắng to đùng thế kia? Ai lại vô ý vô tứ đậu ngay trước cửa nhà người khác như thế?

Thì ra thứ mà Thiên tấm tắc khen nãy giờ chính là chiếc xe này. Hạ An không ngạc nhiên rằng giữa đoạn đường có phần tối thì chiếc xe này lại nổi bật và thu hút tầm nhìn như vậy.

Dường như cảm nhận được xe của Thiên đang hướng về phía mình , người trong xe liền bật sáng đèn xe lên làm cả hai đứa chói hết cả mắt.

Hạ An vừa tháo mũ bảo hiểm bước xuống, chưa kịp hỏi chuyện cái người đậu xe bất lịch sự kia thì chuông điện thoại cô bỗng reo lên.

Là anh ta… cô có chút rung rung khi ấn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài, sau đó giọng nói quen thuộc của người con trai ấy lại cất lên một cách nặng nề:

“Tại sao em lại trốn anh?”

“Ai đó? Tắt đèn pha dùm cái đi!”

Thiên một tay che mắt một bên lớn tiếng nói với người đang đậu xe phía đối diện. Có điều hình như anh ta không hề để tâm lời cậu ta thì phải.

Hạ An im lặng đơ người không biết trả lời như thế nào trên điện thoại.

Tại sao anh ta lại xuống tận đây?

Thiên mất kiên nhẫn liền xuống xe theo Hạ An, cậu ta bước đến bên phía ghế lái, gõ nhẹ vào cửa kính kêu người ngồi trong xe bước xuống nói chuyện.

“Tên này là ai nữa?”

Ban Đông lại tiếp tục hỏi. Nhưng lúc này Hạ An lại bất ngờ cúp máy. Cô không muốn nhìn về phía anh ta, đi thẳng đến cửa nhà rồi lục lọi trong túi chìa khoá.

Ban Đông thấy vậy thì tắt đèn xe rồi bước xuống theo cô. Thiên bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo quán tính hỏi một câu:



“Anh là ai vậy? Kiếm Tiên làm gì?”

“Tôi là bạn trai cô ấy. Còn cậu, đi được rồi đấy!”

Ban Đông đanh thép đáp lại, anh vốn không để mắt đến tên này nhưng cậu ta cứ liên tục mở miệng hỏi tới hỏi lui rồi gõ cửa xe anh, khiến anh thấy có chút khó chịu.

“Này ăn nói kiểu gì vậy?”

Thiên bực dọc trả lời. Tự nhiên một tên khốn từ đâu ra xuất hiện, lại còn lên giọng đòi đuổi cậu đi.

“Thiên cậu về trước đi.”

Hạ An lúc này mới lên tiếng để làm dịu bầu không khí lại.

Thiên tuy có chút không can lòng nhưng cậu cũng không dám cứng đầu đứng đó lời qua tiếng lại với anh chàng này.

“Vậy cậu ngủ ngon.”

“Ừm, cậu cũng vậy.”

Lúc Hạ An vừa mở được cửa bước vào trong, cô chưa kịp xoay người khoá trái lại để né mặt Ban Đông thì anh ta đã nhanh chóng đi theo vào.

“Anh làm cái quái gì ở đây vậy?”

Lần đầu Ban Đông thấy Hạ An có chút bực bội khi nhìn thấy anh như vậy.

“Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Em không thèm trả lời điện thoại anh. Không nói không rằng gì tự vác balo đi về đây một mình. Nếu anh không qua nhà rồi hỏi ba em thì chắc có đánh chết em cũng chẳng thèm hé nửa lời đúng không? Bây giờ em lại còn giận ngược lại anh?”

Ban Đông sau một chuyến xe dài mấy tiếng đồng hồ chạy thẳng từ thành phố B thì có chút mệt mỏi, vì thế lời nói của anh có phần hơi lớn tiếng:

“Anh thật không hiểu em nghĩ gì. Ok! Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh đến như vậy thì anh sẽ đi.”

Lần này anh tự ý mang xe chạy chuyến road trip dài đến như vậy, không nói năng gì trước đã khiến bản thân rơi vào tầm ngắm của Diệp Vương. Chưa kể ngày mốt anh phải bay sang Singapore theo lịch trình của Hà Khiêm đưa.

Hạ An chầm chậm nhìn Ban Đông, trong đầu cô lại nghĩ đến cử chỉ nhẹ nhàng và trìu mến của anh dành cho Dạ Vũ ngay trước quán bar hôm ấy. Vậy mà bây giờ cô chỉ mới giận dỗi một chút thì anh đã không chịu nổi rồi.

“Đúng, em vô cớ như vậy đó. Anh về đi.”

Ban Đông sững người lại vài giây. Anh không biết mình có nghe nhầm hay không. Chạy xe cả nửa ngày trời đến nơi cứ nghĩ cô sẽ vui mừng không kể mà chạy ra ôm lấy anh. Cuối cùng thì lại thành ra như thế này.

Ầm!

Tiếng cửa đóng sầm lại.



Ban Đông đi ra ngoài xe khởi động máy rồi từ từ lăn bánh đi.

Trên sàn nhà bất chợt có vài giọt nước lăn xuống.

“Nếu đổi lại là cô ta, cho dù anh có giận đến mấy thì cũng không quay mặt bỏ đi đâu nhỉ…”

Hạ An thấy tim mình nặng trĩu. Cô cố gắng lết lên lầu trên rửa mặt rồi tắm rửa thay đồ. Bây giờ cũng đã tám giờ mấy rồi mà trong bụng cô cũng chưa có gì. Thế là Hạ An chán chường đi xuống lầu dưới nấu đại một bát mỳ ăn qua loa.

“Đêm nay thời tiết mát lạnh, có gió thổi mạnh, nhiệt độ dao động từ 18 đến 20 độ C.”

Ngoài ngọn hải đăng bờ Tây bãi biển Trúc Tử, có một bóng người nhỏ bé đang khoác một chiếc áo gió mỏng manh đi dạo gần đó.

Khúc đường đến đây quả nhiên vừa lạnh vừa tối. Khi còn bé cả đám Hạ An chạy nhảy cả ngày cảm thấy không đủ, tối đến lại rủ nhau ra ngoài đây chơi.

Dọc hai bên cung đường dẫn đến ngọn hải đăng chỉ toàn là những tảng đá lớn. Sóng cứ liên hồi vỗ vào làm nước bắn lên từng đợt, ban ngày thì trông rất hay ho, nhưng ban đêm lại không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được những tia nước kia đang dần làm áo ngoài ướt đi.

“Aaa!!!”

Hạ An la lớn một hơi như muốn trút hết nỗi lòng. Cô không muốn nói cho Ban Đông biết về những gì mà mình đã nhìn thấy, bởi có lẽ anh ta cũng sẽ nói mấy câu quen thuộc như:

“Em đừng hiểu lầm! Cô ta chẳng là gì với anh cả!”

“Anh tiện đường thấy thế nên giúp thôi!”

“Không muốn về lại thành phố nữa!!! Aaa Diệp Ban Đông anh là kẻ đa tình, em ghét anh!!!”

Hạ An cứ thế vô tư hét to như đang cố để giọng mình không bị chìm vào âm thanh ồn ào của sóng biển.

Ban Đông bên này vừa bước ra khỏi nhà tắm thì anh lại vô thức cầm lấy điện thoại nhìn màn hình. Lúc nãy anh có phần không đúng, nhưng cũng không muốn nói một lời rồi làm một nẻo mà ở lại. Sau khi chạy xe đi, anh ta lái đến trung tâm thành phố biển, thuê đại một khách sạn trên cung đường Trúc Lâm này để tá túc qua đêm rồi mai về. Cơ bản bây giờ anh cũng không còn sức lực để lái thêm một chuyến xe nữa.

Ban Đông đi ra ngoài ban công hút một điếu thuốc rồi nhìn ra ngoài biển tối xa xăm kia.

Anh chợt mường tượng lại khung cảnh ngày đó khi anh hay tin Hạ Vũ trượt chân té chết lại một mõm đá trên chuyến đi từ thiện năm ấy.

Hôm trước ngày xảy ra tai nạn, hai người cũng đã cãi nhau một trận rõ lớn.

Ban Đông bỗng thấy đau trong lòng, anh cười đau khổ mà không biết phải diễn tả như thế nào. Ai bảo anh lại để tâm đến những cô nàng cứng đầu như vậy chứ. Song, bản tính của Ban Đông cũng không phải dạng quá hoà nhã, nếu có bức xúc mà không giải toả được thì anh cũng sẽ dễ phát tiết sau đó.

Theo như Diệp Vương nói thì là do Ngô Thái Hoa từ bé đã quá nuông chiều anh. Khiến cái tôi của anh càng lúc càng lớn, đã vậy bản thân anh cũng không phải người dễ thoả thuận.

Lúc Hạ Vũ còn sống, hai người cũng hay có lời qua tiếng lại do không ai chịu nhường ai. Từ khi cô mất đi, Ban Đông càng trở nên điên cuồng vô lý hơn, nhưng trong thâm tâm luôn tự nhủ nếu như ngày đó có thể quay trở lại, anh nguyện sẽ vì cô thay đổi bản thân mình.

Nghĩ đến đây, Ban Đông quyết định mở xem định vị anh lén cài trong điện thoại Hạ An. Kết quả lại làm anh đứng tim một phen. Hơn chín giờ tối rồi mà em ấy lại làm gì ở chỗ hải đăng thế này? Không phải muốn làm chuyện dại dột gì chứ?

Không kịp suy nghĩ thêm, Ban Đông khoác áo ngoài vào rồi cầm lấy chìa khoá xe chạy xuống bãi xe khách sạn.