Động Phòng

Chương 2: Đêm động phòng (có chút thịt)



* Hé lu mn, mình làm chương này để cảm ơn bạn @minhchientran và tất cả mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình, mặc dù mình đã bỏ bê nó rất lâu (1 phần là bận, 1 phần là do lười:v).

** Ngoài ra, mình thấy hình như Dịch Vương này là chỉ tên người chứ không phải là chỉ một vương gia họ Dịch hay sao á nên mình đã sửa lại thành viết hoa, nếu ko đúng thì mn góp ý với mình nhé <3. Bà con nhớ tặng sao cho mình nhé ~ Yêu mn nhìu <3 (Cập nhật: mình vẫn sẽ giữ là Dịch vương nhé!)

***Chúc mn đọc truyện vui vẻ:v Mình lại lặn tiếp đây ;)))

- --------------------------------------------

Chương 2: Đêm động phòng (có chút thịt)

Edit: Tũm

Hô hấp Dịch vương cũng trở nên nặng nề, một lúc sau mới nói: "Nhưng mà... ta muốn ~"

Đột nhiên, Đổng Tín cảm thấy trong ngực và thân thể trở nên nóng rực, cánh tay run lên suýt nữa thì buông Dịch vương ra.

"Ta..." Hắn nhắm mắt lại, khắc chế bản thân, nói: "Ta giúp ngươi."

Dịch vương nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm ~"

Hắn hôn nhẹ lên mặt Dịch vương, từ từ tháo thắt lưng y. Hắn có thể cảm nhận được y đang run rẩy trong lồng ngực mình nên động tác tay phía dưới lại càng dịu dàng hơn: "Đừng sợ, đêm nay chỉ dùng tay thôi, sẽ không làm đau ngươi."

Dịch vương không đáp lời, thân thể lại càng run nhiều hơn.

Tay Đổng Tín đã chạm vào dương v*t đang cương cứng của y thì không dám tiếp tục làm nữa.

"Sao vậy?" Đổng Tín nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói Dịch vương rất nhỏ, nếu không phải Đổng Tín chú ý lắng nghe thì rất có thể không nghe ra được: "Phía dưới của ta..."

Đổng Tín hiểu. Dịch vương có hai bộ phận sinh dục, âm dương cộng sinh, tuy rằng Dịch vương lớn lên dưới sự cưng chiều của hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng đối với thân thể không giống như người bình thường của bản thân vẫn có phần tự ti. Nếu hôm nay hắn không thân mật với y, trong lòng của y sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ thân mật với y, y lại sợ hắn ghét bỏ.

Đổng Tín thở dài, hôn lên môi Dịch vương, nhẹ nhàng mút vào liếm láp, cho đến khi Dịch vương bình tĩnh lại mới thôi.

"Ta biết mà, A Thất." Đổng Tín nói xong thì chậm rãi xoa nắn dương v*t trong lòng bàn tay: "Ta không để bụng điều đó đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Thật ra, Đổng Tín không chỉ không để bụng mà ngược lại còn rất thích thân thể Dịch vương, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thấy hạ thân của y, tạm thời không thể biểu lộ ra. Nhưng đợi đến ngày mai, hai người chính thức viên phòng, không cần Đổng Tín nói thì chắc là Dịch vương cũng sẽ biết hắn có bao nhiêu mê luyến nữ huyệt của y.

Mà hiện tại đối với Dịch vương mà nói, dường như việc hắn không để bụng cũng đủ khiến y thỏa mãn rồi. Y được Đổng Tín xoa nắn, toàn thân như nhũn ra, hơi thở trở nên trầm và gấp gáp.

"A Thất..." Hắn nhẹ giọng gọi, gia tăng lực độ vuốt ve, âu yếm dương v*t Dịch vương, gậy th*t kia đã cứng rắn vô cùng, lỗ niệu đạo chảy ra dịch nhờn khiến cho gậy th*t càng trở nên trơn trượt và nhầy nhụa hơn.

"Ưm..." Dịch vương dưới sự vuốt ve của Đổng Tín mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người, chắc hẳn y phải rất thoải mái mới đúng, nhưng không biết vì sao lại bắt đầu uốn éo người cố gắng thoát khỏi tay Đổng Tín.

Hắn do dự mà ngừng lại, nghi hoặc, hỏi: "Không thoải mái sao?"

Đổng Tín thì bất động nhưng dương v*t lại bắt đầu cọ sát, đâm vào tay hắn.

"Không phải, Văn Doãn..." Giọng y nghe giống như là đang khóc: "Phía dưới có... có cái gì đó chảy ra..."

Một câu này của y khiến đầu óc Đổng Tín trở nên trống rỗng.

"Chảy nước?" Hình như là y mệt rồi nên động tác dần chậm lại.

Tay Đổng Tín lúc này không chạm vào dương v*t mà bắt đầu di chuyển xuống phía dười sờ nữ huyệt đang chảy nước trong lời nói của y.

Thân thể Dịch vương bỗng nhiên cứng lại, cả kinh kêu lên: "Văn Doãn!"

Cuối cùng, Đổng Tín cũng lấy lại được lí trí, đè ép dục vọng trong mình, dịu dàng an ủi Dịch vương: "A Thất đừng sợ, chỗ này chảy nước là bởi vì ngươi động tình, ta giúp ngươi xoa xoa sẽ thoải mái lắm."

"Ừm... Ta không sợ." Dịch Vương rất nghe lời Đổng Tín, chậm rãi thả lỏng thân thể. Y nhích lại gần lồng ngực Đổng Tín, dường như rất ý lại vào hắn: "Ta muốn nhìn ngươi, có được không?"

"Nhìn ta?" Đổng Tín hơi kinh ngạc.

Dịch vương trả lời: "Ừm, ta muốn thấy mặt ngươi."

"Vì sao?" Đổng Tín vừa hỏi, vừa giơ một ngón tay chầm chậm cắm vào khe thịt phía dưới dương v*t của y.

"Ngươi... ngươi ngày thường anh tuấn lắm..."

Thân thể y lại bắt đầu run rẩy, nhưng lần này tất nhiên không phải là vì sợ hãi. Bên trong nữ huyệt của y quả thực trơn ướt, dinh dính, mà theo động tác tay của Đổng Tín, trong huyệt lại tuôn trào ra một ít d*m thủy.

Đổng Tín đang định tiếp tục động tác ra vào nữ huyệt của y, nghe thấy vậy không khỏi cười: "Ta anh tuấn?"

Đổng Tín còn nhớ rõ trước khi hai người thành thân, Dịch vương luôn dùng ánh mắt tràn ngập si mê nhìn hắn, không nghĩ tới là bởi vì gương mặt này.

Dịch vương không chút do dự nào mà khẳng định: "Nhìn rất anh tuấn, muốn nhìn cả đời."

Nghe được ba chữ* kia, trong lòng Đổng Tín bỗng nhiên trào lên một dòng nước ấm. Hắn biết tình yêu Dịch vương dành cho hắn rất sâu đậm, tuyệt đối không phải vì thưởng thức gương mặt này, nhưng hắn vẫn cảm thấy may mắn vì mình có tướng mạo xuất chúng, chỉ dựa vào điều này hắn có thể trói chặt Dịch vương cả đời này.

"Cả một đời thì cả một đời." Bàn tay Đổng Tín xoa nắn mép thịt giữa đôi chân mềm mại của y, ngón tay đẩy cửa huyệt ra từ từ cắm vào: "Ngươi thích như vậy, nếu gương mặt ta không thay đổi, kiếp sau hay đời sau vẫn sẽ là của ngươi."

"A~" Tay y đột nhiên nắm chặt cánh tay Đổng Tín, giọng nói Dịch vương mang theo dục vọng đè nén và sự ngạc nhiên mừng rỡ: "Vậy... Chỉ cần là ngươi... Ư... Ta... ta chắc chắn thích..."

Tim Đổng Tín nóng như muốn hòa tan, không nhịn được lại cúi đầu hôn Dịch vương.

Ngón tay hắn vẫn đang khuấy động trong cơ thể Dịch vương, y đón nhận nụ hôn của hắn, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn: "Ư...Ưm..."

Đổng Tín vừa hưởng thụ tư vị tuyệt vời của Dịch vương, vừa nghe thấy người trong lòng rên rỉ một cách mê người, dương v*t trong khố bỗng nhiên co giật một chút, suýt chút nữa thì tước vũ khí đầu hàng. Hắn không thể không rời khỏi đôi môi đấy, liếm láp nó, rồi nói: "Chắc chắn rồi."

"Ừm."

Đổng Tín là người giữ lời hứa, trong triều ai cũng biết biết, hẳn là Dịch vương cũng thế, cho nên khi nhận được hứa hẹn thì lập tức buông tay Đổng Tín ra.

Sau hành động tự nhiên vừa rồi Đổng Tín, thì hắn thâm nhập thêm một ngón, rồi hai ngón chuyển động ra vào khuấy động huyệt thịt mềm, trơn trượt. Chỉ chốc lát sau, Dịch vương chịu không nổi ôm chặt lấy Đổng Tín, gương mặt kề sát vào gáy hắn, thở gấp và nhỏ giọng rên rỉ.

Cử chỉ của Dịch vương lộ ra sự ngây ngô mười phần khiến cho người ta yêu thích. Đổng Tín vừa nghĩ tới y vẫn là xử nữ, y là sự kết hợp giữa cơ thể khỏe mạnh của nam nhân với sự mềm mại của cơ thể nữ nhân, mà chỉ có một mình hắn được chạm khiến hắn nhịn không được mà càng thương yêu y nhiều hơn một chút.

"Dạy ngươi thoải mái hơn nhé?" Đổng Tín xoay cổ tay, ngón cái thử thăm dò, thâm nhập vào huyệt động ở giữa hai bên mép thịt.

Dịch vương gần như ngưng thở, hình như có chút sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý: "Ừm."

Đổng Tín cúi đầu khẽ hôn trán Dịch vương, dịu dàng trấn an y. Đồng thời, tìm tới viên thịt mềm mại ở phía trên huyệt thịt, dùng lòng bàn tay nhẹ ngàng vân vê.

"A..." Cơ thể y run rẩy, cánh tay bám chặt lưng hắn.

Hắn cũng ôm chặt y, một bên mân mê viên thịt kia một bên hỏi: "Thoải mái không?"

Dịch vương thở gấp miễn cưỡng đáp: "Ừm... Dễ... Dễ chịu lắm..."

Đổng Tín toàn tâm toàn ý muốn Dịch vương hưởng thụ sự sung sướng, lại hỏi tiếp: "Vậy mạnh hơn chút nữa nhé?"

Cả người y run rẩy, mang theo sự mong đợi nói: "Ừm...Ưm...Muốn....thoải mái hơi..."

Đổng Tín yêu nhất tính cách thẳng thắn của Dịch vương, hắn nghe vậy thì mỉm cười. Hắn rút ngón tay trong huyệt thịt ra, từ từ đưa ngón tay dính d*m thủy sền sệt xoa khắp mép thịt, rồi đột nhiên nắm viên thịt, dùng lực nhào nặn vuốt ve.

"A...a.... Văn Doãn."

Dịch vương buông tay ôm Đổng Tín ra, hạ thân ưỡn lên, run rẩy, trong huyệt của y phun ra d*m thủy nóng hổi, tràn đầy giữa khe đùi, thậm chí còn làm ướt tay Đổng Tín.

Đổng Tín tưởng rằng Dịch vương đã thỏa mãn, lúc này rút tay ra khỏi huyệt thịt, muốn ôm y vào trong ngực, nhưng còn chưa kịp rút tay ra khỏi khố của Dịch vương, liền nghe thấy Dịch vương vội vàng kêu lên: "Không muốn... Đừng ngừng mà~.... Văn Doãn...Xin ngươi a~.... Đừng ngừng mà ~"

Đổng Tín ngơ ra một lúc, lập tức lại sờ lên nhục huyệt của y, đút ngón tay vào trong động thịt, ngón tay dùng lực gảy mạnh thịt mềm ướt dầm dề, đồng thời dùng ngón cái vân vê viên thịt phía trên.

"A~ Văn Doãn....A~"

Nhục huyệt y như đáp lại hắn, tham lam mút ngón tay hắn vào trong, huyệt thịt ngân trong d*m thủy càng thêm trơn mềm, khiến Đỏng Tín không khỏi nhớ lại kiếp trước lúc hoan ái với Dịch vương, chính là cái cảm giác tiêu hồn khi chôn sâu trong thân thể y.

Đổng Tín là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lúc này chỉ muốn tách hai chân y ra, đỡ gậy th*t hung hăng đâm vào nhục huyệt chặt chẽ này, may mà hắn chưa hoàn toàn mất lý trí trong dục vọng, nhưng lại coi ngón tay như gậy th*t, hung mãnh đâm, thúc vào nhục bích nóng ướt.

Khả năng tự kiềm chế của Đổng Tín cũng chỉ tới đây, Dịch vương nằm trong lòng rên rỉ ngày càng nhiều, động tác đâm rút huyệt động dần mất khống chế. Trong huyệt, d*m thủy tràn ra, tại nơi huyệt động phát ra tiếng dâm mỹ, dường như đang khích lệ hắn khiến hắn càng ra sức chà đạp huyệt thịt non mềm xử nử.

"Không... Văn Doãn,,,, bên trong...bên trong.." Dịch vương chịu không nổi cả người như dây cung bị kéo căng, hai chân kẹp chặt tay Đổng Tín. Thân thể của y vừa mới được nếm cảm giác sung sướng, sao có thể chịu được kích thích mãnh liệt như vậy, vào lúc này nhục huyệt kia cũng hút chặt lấy tay Đổng Tín khiến cho hắn chỉ có thể cố gắng đỉnh vào nhục bích đang co rút.

Ngón cái của hắn không bị hạn chế, vẫn đang mân mê viên thịt đầy đặn phía trên cửa huyệt. Hắn không hiểu ý của Dịch vương, nên hỏi: "Bên trong thế nào rồi?"

Dịch vương hình như không nghe thấy, đột nhiên ngồi dậy lần nữa ôm lấy Đổng Tín, trong miệng kêu lên: "Bên trong....A!"

Dịch vương đạt cao triều. Thịt huyệt của y nhúc nhích mút chặt ngón tay Đổng Tín, cả người mềm đi, dựa vào ngực Đổng Tín run rẩy.

Đổng Tín rút tay từ giữa hai chân Dịch vương ra, ở giữa giường tìm khăn lau sạch d*m thủy trên tay. Hắn không thèm quan tâm đến gậy th*t cứng rắn đang ngẩng cao đầu, chỉ ôm Dịch vương và vuốt ve lưng y.

Một lát sau, thân thể y không còn run rẩy nữa, dưới thân Đổng Tín cũng từ từ dịu xuống, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Dịch vương, nhẹ giọng hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Ừm." Dịch vương hôn lại, nghiêng đầu, đôi môi áp lên cổ Đổng Tín.

Mặc dù, kiếp trước Dịch vương đối với Đổng Tín là yêu sâu sắc, nhưng lại chưa bao giờ chủ động thân mật với hắn như thế. Đổng Tín cảm thấy đôi moi kia giống như trực tiếp khắc vào trong tim hắn vậy, nóng bỏng khiến tim hắn đau xót.

"Ta..." Đổng Tín há miệng nhưng lại thôi.

Đổng Tín biết, lúc trước Dịch vương nhìn ra sự chán ghét của hắn nên mới không dám thân mật. Hắn muốn xin lỗi Dịch vương, cũng muốn nói cho Dịch vương biết thật ra hắn đã sớm động lòng, lại nhận ra rằng người trong ngực mình không phải Dịch vương mà hắn đã phụ lòng rất nhiều lần kia, bây giờ hắn ăn năn hối cũng không có cách nào chuộc tội.

Đổng Tín như rơi vào sự rối rắm, không biết mình trùng sinh có ý nghĩa gì, nhưng nỗi sầu không phải là từ nó.

Đổng Tín đau buồn, tất nhiên là Dịch vương không biết, y ngáp một cái, nghi hoặc hỏi: "Văn Doãn?'

Đổng Tín lấy lại tinh thần, giơ tay khẽ vuốt mặt Dịch vương. Hai mắt hắn chua xót, kìm nén nước mắt: "Không có gì, nếu ngươi buồn ngủ thì ngủ trước đi, lát nữa ta lau người cho ngươi."

"Văn Doãn..." Giọng nói Dịch vương lười biếng, giống như sắp chìm vào giấc ngủ: "Ngươi đối với ta thật là tốt..."

Trong lòng Đổng Tín chua xót, một giọt nước mắt chảy xuống: "Không...Không tốt...Không hề tốt..."