Đông Phong Bất Dữ

Chương 5: Biến cố



Tiếng thét trong đêm vang lên, sau đó là tiếng một vật nào đó bị vỡ ra. Cả hai loại âm thanh đã làm cho Mẫn Hi cùng với gã hầu đồ đều bị phân tán, ngoảnh đầu lại nhìn.

Cái vật vừa rơi đó là một chiếc đèn, có lẽ do trong lúc hoảng loạn, lực tay mạnh quá nên người chủ đã vô tình làm vỡ nó trong lúc đánh rơi. Ánh lửa le lói vẫn còn cháy, chỉ có điều chuyển từ trong đèn xuống dưới đất. Chủ nhân của nó lùi lại vài bước, sau đó là cong đuôi chạy thục mạng, vừa chạy vừa la.

Mẫn Hi vốn muốn chạy lại trấn tĩnh đối phương, song tên hầu đồ kiêm luôn sư huynh đã kịp lúc nắm tay áo chàng. Chàng ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp thẳng cái lắc đầu của người kia.

- Đi thôi, đừng quan tâm hắn.

Sư huynh vẫn là vẻ ôn nhu vốn có,chàng gật đầu, rồi cũng nối gót đi cùng với người. Được một lúc cũng về đến nơi, trời cũng đã mưa lớn hơn. Thông thường thì trong những đêm như thế này, mẫu thân nhất định sẽ thắp đèn rất sáng nhưng sao hôm nay nhìn vào nhà lại thấy tối đen như hũ nút vậy. Phải chăng đây là báo hiệu cho giông bão nào đó sắp ập đến?

- Đa tạ sư huynh tiễn đệ, huynh về trước đi.

Dứt lời, hai người đường ai nấy đi. Mẫn Hi tiến vào khuôn viên nhà mình còn hầu đồ thì xoay người rời đi. Đang đi, đột nhiên chàng dẫm phải một thứ chất lỏng gì đó dưới đất. Nghĩ là nước mưa, Mẫn Hi cũng không để ý đến quá nhiều, cứ trực tiếp bước qua.

Chàng bước vào trong nhà, đập thẳng vào mắt là một cảnh tượng hết sức mất mĩ quan nông thôn. Trời tuy tối, nhưng thị lực của Mẫn Hi vẫn còn tốt, nhìn rõ được có người nằm sõng soài trên mặt đất. Lay mãi cũng không chịu dậy, nhìn kĩ hơn một chút thì người đó không phải ai khác ngoài Phác Minh Thành.

- Cha, cha... dậy, ngủ thì vào giường ngủ, nằm đây trúng gió chết.

Phụ thân vẫn nằm ở đó, không cử động, lúc bấy giờ chàng mới phát hiện ở dưới chỗ người nằm cũng có chất lỏng lỏng, mình còn đang chống tay lên đó. Mẫn Hi đưa tay lên quan sát, bàng hoàng, sợ hãi, hoảng loạn khi nhận ra đó là máu.

Trên người của Phác Minh Thành lúc này mới nhìn rõ ra một cây mã tấu cắm từ trên xuống, xuyên qua lưng. Mẫn Hi vừa sợ vừa hoảng, đưa tay lên ngang mũi đối phương. Minh Thành hiện nay đã tắt thở, chết rồi. Đối diện với thi hài của cha mình, chàng không biết phải làm gì, lẩm bẩm trong miệng vài chữ.



- Cha ơi.... sao... sao lại thế này?

Lại chợt nhớ đến trong nhà vẫn còn một mẹ, chàng vội đứng dậy, chạy thẳng vào sau nhà, vừa chạy vừa gọi. Thanh âm tràn đầy sự lo lắng, cũng có đan xen phần nào hỗn loạn. Ánh mắt thiếu niên đỏ rực, liên tục tìm kiếm thân ảnh người mẹ trong màn đêm. Cũng may...

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

- Hi nhi!

Cũng may mẫu thân vẫn ở đây, Mẫn Hi nghĩ thầm, đoạn vội vã chạy đến bên người. Bà vừa thấy chàng đã vội ôm đứa con số khổ, dúi vào tay chàng một cái tay nải. Người phụ nữ này có vẻ rất yếu ớt rồi, bàn tay bà run rẩy, giọng điệu cũng vậy.

- Mẹ, có chuyện gì vậy? Tại sao cha lại...?

Bà cầm tay chàng trai trẻ, thở dốc, gương mặt lộ vẻ khó khăn.

- Không thể giải thích.... con đi mau, không được quay lại....

Mẫn Hi đỡ lấy mẹ mình, sờ ra sau lưng bà, phát hiện thêm nơi ấy có gì đó ẩm ướt. Bên trong chàng dâng lên một cỗ sợ hãi, nghĩ đến một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Vừa rồi mẹ còn bảo chàng chim cút là có ý gì đây.

- Đi nhanh lên con.... tụi nó sắp quay lại rồi, đừng có ngoảnh đầu nhìn.

Bà vừa nói vừa đẩy, Mẫn Hi không hiểu, nhưng mà nghe lời mẹ nên nhanh chân chạy trốn. Đợi hình bóng của con mình khuất xa, bà tiến đến chỗ chồng rồi ngã xuống bên cạnh. Trong giây phút cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn cố đưa lên vuốt lấy mặt người, lúc này không hiểu vì lí do gì mà lại nở nụ cười mãn nguyện.

- Đợi ta.



Tiếng nói yếu ớt cất lên, mắt người nhắm lại, kéo theo đó là khoảng không im lặng. Bên ngoài ban nãy chỉ nghe được tiếng mưa rơi nhưng bây giờ lại cộng thêm cả tiếng bước chân. Âm thanh bàn chân vô tình dẫm lên lá khô cái rốp, hai người áo đen bước đến trước đôi vợ chồng.

- Chết mẹ rồi, làm sao đây?

Một tên đá tay Phác Minh Thành, qua thanh âm ngữ điệu cho thấy một chút tiếc nuối. Dường như thứ mấy tên này nhắm đến không phải đôi vợ chồng già này mà là một cái gì đó khác, bởi chúng vừa nhắc đến chữ moi móc. Nhìn quanh căn nhà thì cũng không thấy có gì giá trị, hoặc nói thẳng ra là nghèo không còn mồng tơi để rớt, đào đâu ra tiền cho chúng nó cướp.

- Thằng nhãi đó coi như hôm nay hên, đi, về bẩm báo với chủ nhân trước.

Đến đây thì quá rõ, bọn chúng là nhắm đến Mẫn Hi chứ không phải tiền bạc. Tên còn lại bịt mặt che kín, chỉ chừa lại hai con mắt, tuy nhiên thông qua đó cũng thấy được vẻ thất vọng. Cũng phải thôi, chúng không có được thứ mình muốn mà. Tên đầu sỏ đó phất tay, thằng còn lại theo hắn rời đi, để cho hai cái xác nằm trên nền đất.

(Chuyển đổi danh từ nhân xưng của Mẫn Hi: chàng -> hắn)

Chuyển sang vị trí Mẫn Hi, nãy giờ hoảng quá, hắn chỉ biết đường chạy thẳng một mạch. Cha nội này đâm đầu liều chết cũng hay, người ta đâm ra phố hoặc đâm ra làng khác, Mẫn Hi làm sao mà vào tận rừng rậm.

- Đau....

Dằm đâm vào da thịt tạo nên cảm giác khó chịu, thiếu niên bất quá nhíu mày. Hỏng, cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn là hắn đi không nổi rồi. Mẫn Hi nhíu mày, tự mình ôm lấy bản thân. Hắn nghĩ, đêm nay chắc hắn bỏ mạng ở đây quá. Trời vừa vào đông, khí tiết có chút lạnh lẽo nhưng đó là khi ở nhà, còn giữa bốn bề trống trơ thế này thì có mà lạnh thấu xương.

Hai tay se se lại tạo hơi ấm, rồi lại áp tay lên mặt song vẫn là không thể chịu nổi hàn khí khắc nghiệt như thế này. Hắn ngã khuỵu xuống nền đất, trong miệng lẩm bẩm, mẹ, là con trai bất hiếu, con xuống dưới bồi cha trước, mẹ ở lại mạnh giỏi.

Cứ như thế, hắn gục đi, trên nền đất lạnh.