Đông Phong Bất Dữ

Chương 49: Kim bảng đề danh



Giống như kì thi Đình, Điện thí có kết quả rất nhanh. Đa phần là bởi vì vào được đến vòng này chỉ có mấy người, số lượng quyển thi cần chấm so với số lượng khảo quan chênh lệch rất lớn nên năng suất làm việc cũng cao. Với mỗi thí sinh của kì Điện thí, kết quả này không phải là đỗ hay không, nó chỉ phân hạng cao thấp của họ, từ đó luận ra quan hàm. Điện thí gắt gao, độ khó cũng không hề dễ nên những ai vào được đây đã làm rạng danh dòng họ rồi.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với điều kiện ngươi không phải hậu nhân của Tứ Đại Thế Gia. Với bọn họ, qua Điện thí là một cái gì đó rất tầm thường, giống như một nghĩa vụ chứ không phải vinh quang tự nguyện, đỗ tam giáp đi họa may mới có mặt mũi nói chuyện.

Hôm nay là ngày quan trọng, vậy nên Mẫn Hi đã dậy rất sớm. Căn bản là hắn không ngủ được từ đêm hôm trước. Hắn không biết mình sẽ đứng thứ mấy với cái giọng văn chết tiệt mà bản thân nhớ lại còn thấy ngượng. Mà nói đúng hơn là có bài nào hắn viết rồi tự ngẫm lại mà không thấy sượng trân đâu. Người ta có khen hay cách mấy, hắn cũng thấy sượng, không đọc nổi nửa bài. Không biết hắn đang bị cái gì nữa?

- Đừng quá lo lắng, ngươi làm bài được mà.

Hoàng Ngự Vũ đi bên cạnh thấy hắn như thế liền an ủi. Lại thêm một lần hắn với y mặc đồ đôi ra phố, riết quen không thấy ngại nữa. Từ ngày có Nghi Thái, y mới có cơ hội gần gũi hắn nhiều hơn. Trước kia toàn vừa học vừa thi vừa trông trẻ con, lâu lâu cặp phượng nhãn đó mới liếc y một tí. Nắm chặt lấy đôi tay vừa thon vừa nhỏ, y cảm nhận được nó vẫn đang run nhẹ.

- Hôm trước thái độ của bệ hạ như vậy, ngươi hỏi ta làm sao không lo được?

Hoàn toàn không giống với Mẫn Hi mang phong thái "ông đây đếch sợ" của ba kì thi trước, bây giờ trong đầu hắn chứa muôn vàn những câu hỏi khác nhau. Hắn có lẽ sẽ tự tin giống mấy lần kia nếu Biện Chương đế không triệu kiến hắn rồi "dằn mặt" như vậy. Chưa vào triều đã gây chuyện với đế vương, đừng nói là ngày tháng sau này, đến kim bảng không biết có khắc tên mình không nữa.

- Ngươi không chọc giận, bệ hạ cũng sẽ không lấy việc tư ra xử việc công.

Y dứt lời liền hôn nhẹ lên trán hắn. Biện Chương đế xưa giờ nổi tiếng minh quân sáng hơn ngọc, chắc chắn sẽ không vì một chút ngứa mắt mà đánh rớt ái nhân của y. Nắm tay dắt hắn về phía nơi cần đến, y chợt nhận ra hôm nay cũng có nhiều người mang tâm trạng giống hắn nhưng không có ai lộ rõ như hắn.

Phố xá tấp nập hơn cả lúc công bố kết quả thi Đình, số người đi xem kết quả của mình thì ít mà đi hóng hớt xem trạng nguyên năm nay là ai thì nhiều. Hôm trước tuồn ra một nguồn tin chỉ có duy nhất một bài vừa mắt bệ hạ, xem qua một lần liền chấm bài đó hạng nhất khiến các sĩ tử hoang mang thắc mắc, mong chờ bài đó là bài mình. Từ hôm diện kiến thánh nhan đến giờ, hắn cứ trốn ở trong phủ, không chịu ra ngoài, vậy nên với tin tức này mà nói thì hắn không biết. Hoàng Ngự Vũ thì ngược lại, nhưng không muốn nói.



- Mau mau, hoàng bảng công bố rồi, nghe nói trạng nguyên năm nay tên ba chữ.

Bên đường mấy tên thư sinh hăng hái nói, đoạn kéo nhau đi về phía trường thi. Hắn nghe thế liền phấn chấn hơn một chút, bởi tên của hắn cũng có ba chữ. Mẫn Hi nắm tay Hoàng Ngự Vũ, lực chẳng rõ là xuất hiện từ đâu mà lại có thể lôi y về phía trường thi trong khi bình thường bị đè thì lật lại không nổi. Bây giờ đông nhưng chưa tới đỉnh điểm, hắn phải tranh thủ, để nó mà như hôm trước thì chen cho ná thở.

Hoàng Ngự Vũ đối diện tình huống này chỉ biết phì cười, cười hắn trẻ con. Mà đúng, hắn cũng đã trưởng thành đâu, tính đến nay chỉ mới hơn mười sáu một chút. Thôi kệ đi, tuổi trẻ tài cao.

Nói là đỡ đông song vẫn là khung cảnh đất chật người đông. Người ta đến xem nhiều vô kể, có khi còn kín hơn cả lúc trước. Hắn phải khó khăn lắm mới lọt được vào bên trong, đến trước bảng mà thở hồng hộc. Hôm trước đi với Nghi Thái nhã nhặn trưởng thành bấy nhiêu thì hôm nay ở cạnh y hắn trẻ con bấy nhiêu.

Hoàng Ngự Vũ nhìn hắn, bất giác rút từ trong túi áo ra chiếc khăn, giúp hắn lau mặt. Mẫn Hi cầm lấy từ tay y, đứng thẳng dậy, bên tai nghe loáng thoáng vài người chuyện trò.

- Bình tĩnh đã.

Trái với những lần trước, lần này hắn quyết định đọc từ trên xuống thay vì từ dưới lên như mọi lần. Cái tên đầu tiên, cũng là tân khoa Trạng Nguyên năm nay đập vào mắt hắn. Mẫn Hi sững người, không phản ứng, đến mức Hoàng Ngự Vũ đang đọc từ từ ở mấy hàng dưới cùng phải quay sang:

- Ngươi sao thế?

- Trạng.... Trạng Nguyên...

Mẫn Hi vẫn cứ đơ, mồm mấp máy vài ba chữ. Biểu tình của hắn thế này thật lạ. Hoàng Ngự Vũ thử nhìn lên trên, lại phát hiện ra một thứ chói loá. Kim bảng viết Trạng Nguyên tên ba chữ ánh vàng kim, ánh sáng chiếu vào làm rực lên. Y đưa một tay lên che nắng, mặt khác đọc tên người vinh dự được viết ở đó.

Là bảo bối nhà y.



Không lầm đâu, tân khoa Trạng Nguyên là hắn. Sau bao nhiêu năm đèn sách, cuối cùng hắn đã có thể đứng ở đây. Liếc sơ qua kẻ kia có lẽ là vừa trải qua cơn chấn kinh. Nhìn hắn kìa, đứng cũng chẳng nổi, bất giác mất hết điểm tựa mà ngã thẳng vào lòng y. Cũng may Hoàng Ngự Vũ nhanh tay bắt được, không cái mông của hắn lại phải hôn đất mẹ. Hữu thủ nắm chặt lấy tay đối phương, hắn ngạc nhiên đến khó thở.

- Bình tĩnh, đứng thẳng dậy nào.

Nếu không vì đường công danh của hắn sau này, y chắc chắn sẽ bế hắn lên luôn. Ở đây phố thị, mặc đồ đôi đã gây chú ý nhưng vẫn có lí do để thoái thác chứ bế bồng nhau thì có cái nịt mà chạy được. Quan lộ của Mẫn Hi còn dài, tiết chế một chút sẽ tốt hơn.

- Ta đỗ rồi, ngươi thấy không? Ta thực sự thành tài rồi!

Trái ngược với cái đầu đang bày tính nhiều trò của y, hắn vô tư nhảy cẫng lên ôm lấy người kia. Hôm nay hắn vui hết mức, không còn gì hạnh phúc hơn cái vị trí hắn mơ viết tên hắn. Vừa rồi ngỡ đỗ hàng 5 là tuyệt lắm, ai ngờ bay thẳng lên Trạng Nguyên ngồi.

- Vũ ca ca, hôm nay đi ăn đi, ta mời!

Hoàng Ngự Vũ bị hắn bá cổ liền gật đầu đồng ý mặc dù y biết hắn làm gì có tiền mà mời. Đằng nào người trả chầu này cũng là y nhưng mà cứ đi cho vui, tí nữa dập cho hắn say khướt rồi giành phần trả tiền là được.

Ngay sau khi y gật đầu, hắn liền kéo người ta rời khỏi trường thi, đi về phía quán rượu. Nhất quyết hôm nay phải ăn uống cho đã, không say không về, có say cũng chưa chắc về. Sau gót hắn rời đi, mấy tên thư sinh khác nhìn theo, trong lòng đầy thắc mắc.

- Hắn là tân khoa năm nay à?

Bởi có lẽ những gì hắn vừa làm không phải biểu cảm mà một vị Trạng Nguyên nên có, nói đúng hơn là hắn như một thằng trẻ trâu. Người ta văn sĩ nho nhã, có ai như hắn không? Nhưng mà với Mẫn Hi, hôm nay đỗ trạng không chạy khắp nơi kêu cha gọi mẹ, la làng báo tin mừng đã là một tiến bộ rất lớn rồi.