Đông Phong Bất Dữ

Chương 36: Ái ân



Hoàng Ngự Vũ ở phía sau cánh cửa nhìn lén ra ngoài, thấy hắn đang đứng giữa trời nắng liền nhịn không được mà bước đến. Y tự nghĩ có khi nào mình bắt hắn học nhiều quá nên bây giờ dây thần kinh có vấn đề rồi không? Tự dưng trong quán mát mẻ không vào, đứng ở đó chi cho đen da vậy không biết.

Y đến bên cạnh hắn, giơ một tay lên giúp người kia che nắng. Liếc sơ qua cái thứ y đang mặc bây giờ, hắn mới hiểu y chuẩn bị cho hắn cũng là có mục đích cả. Hiện tại hai người đang mặc đồ đôi, giữa phố, lại còn kẻ này che nắng cho kẻ kia. Đây đích thị là đoạn tụ công khai, long dương bất chấp.

Khỏi nói, nãy giờ có mấy tiểu muội đi ngang, nhìn bọn hắn rồi cười khúc khích. Trước đó chỉ mới nghe danh, bây giờ mới được diện kiến. Câu "Hủ nữ ở đâu cũng có" quả thật không sai.

- Xấu hổ sao?

Hai người vào bên trong trà quán, y nhìn hắn càng lúc càng nép sát mình mà bật cười. Những gì nãy giờ hắn thấy cũng đều lọt qua mắt y, có điều lười không buồn nói thôi. Hiện tại y chỉ chú ý tại sao kẻ nhân loại đang núp nhờ vào y này lại dễ thương quá mức như vậy? Cứ như thế này làm sao y chịu nổi đây?

- Ánh nhìn như vây ta không quen....

Hắn sờ sờ đầu bên khuỷa tay còn lại, đỏ mặt ngượng ngùng, né tránh ánh mắt đối phương. Mặc cặp với người mình thích thì vui đấy nhưng mà cứ bị người ta nhìn thì khó chịu thật. Hắn không thích cảm giác đó, cứ thấy nó sao sao ấy.

Hoàng Ngự Vũ đột nhiên ép sát hắn vào tường, một tay nâng eo hắn lên. Y cúi xuống, đặt lên môi hắn nụ hôn giữa ban ngày, tay còn lại giữ đầu hắn. Kĩ thuật hôn của Hoàng Ngự Vũ càng ngày càng tốt, mới chỉ có một chút liền đã làm cho Mẫn Hi mặt còn đỏ hơn lúc nãy. Vừa hôn vừa cắn, mút lấy mút để đôi môi mềm mại, y tham lam, không chừa cho hắn một thứ gì cả. Với y, Mẫn Hi có một loại mị lực lạ thường. Mỗi lần nhìn thấy hắn, y chỉ hận không thể khóa chặt hắn trên giường, làm cho hắn khóc tới lê hoa đái vũ. Y muốn làm chuyện đó với hắn, ngay bây giờ. Định hôn sâu một chút sẽ tiến đến việc lột sạch hắn ra, song lại nhớ đến đêm qua mình đã đối với hắn như thế nào lại thôi. Tham quá mà làm tới gần sáng mới chịu buông tha cho hắn, bây giờ làm tiếp... Thôi, có nghĩ cũng đừng nghĩ, liều thì ăn nhiều nhưng liều quả này thì ra khỏi nhà đấy.

- Thật ngọt...

Vẫn còn tham lam tư vị khó ai có thể sánh bằng ở hắn, y muốn hôn thêm lần nữa, song lại bị hắn chặn lại. Hoàng Ngự Vũ ở cùng hắn đủ lâu để biết được những biểu cảm của hắn, như thế này tức là không chịu rồi.

Mẫn Hi ngượng ngùng, lấy một tay che miệng: "Thôi đi."

Giữa thanh thiên bạch nhật mà khoe ân ái thế này thật khiến cẩu độc thân ghen tị, mặc dù hai người không phải là một cặp. Nói chứ trong nội tâm của y hoặc hắn đều mong mình có thể tuyên bố với cả thế giới người kia là của mình. Chưa một giây phút nào ngưng. Nghĩ thì thật dữ dội, có điều nói ra lại không dám.



Y yêu hắn từ rất lâu rồi, có lẽ là trước khi hắn đến ngôi miếu. Hoàng Ngự Vũ đã nhìn thấy hắn khi hắn còn nhỏ xíu, lúc mà Minh Thành còn sống. Những năm tháng đó y chỉ ở phía sau nhìn lén hắn, đến khi định mệnh đưa đẩy, hắn đi đến ngôi miếu, y mới có cơ hội. Ngày ấy y thừa nhận mình sai, là y sai lắm mới có những hành động như vậy với hắn. Kể cả chuyện dùng chuyện đó để trao đổi về việc giữ Ngọc Trúc ở lại, tất cả đều là y sai. Đã làm nhiều lỗi lầm như vậy rồi, làm sao y dám nói với hắn chữ yêu?

Còn hắn thì sao? Ôi trời ơi, những ngày đầu ở Hoàng phủ, hắn ghét cay ghét đắng người này. Y giam cầm hắn trong bốn bức tường, làm những chuyện hắn không thể chấp nhận được. Hắn muốn bỏ đi, nhưng lại không thể. Thời gian đó là lúc tồi tệ nhất của đời hắn, đến y phục của bản thân cũng không được phép tự quyết định nữa. Hắn muốn nhanh chóng thoát ra, đi khỏi nơi đấy.

Nhưng rồi...

Có câu "mưa dầm thấm lâu". Những ân cần, quan tâm chăm sóc hắn, ở bên cạnh hắn lúc hắn yếu lòng nhất đã khiến Mẫn Hi động tâm. Khi cả dân làng quay lưng với hắn, mọi người xem hắn như một kẻ tội đồ, kể cả Khúc Tự Tri - người hắn từng kính trọng rất nhiều cũng không nhìn mặt hắn thì y lại đứng về phía hắn, dùng ôn nhu đối với hắn mà nói mọi thứ sẽ ổn thôi. Hoàng Ngự Vũ là người thầy, là người bạn, cũng là người thân duy nhất còn lại của Phác Mẫn Hi. Hắn có nhiều khi muốn đem đoạn tình vẫn luôn chôn sâu này thổ lộ cho y, nhưng cái sự rụt rè kia quá lớn. Cứ mỗi lần đứng cạnh y là như bị câm, muốn nói cũng không nói được...

Mấy người như vậy yêu nhau, thật khổ nhỉ?

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm nay không nói thì ngày mai nói. Nhưng mà đôi khi tình yêu không cần phải diễn tả qua miệng, chỉ hai người ở bên cạnh nhau, một đời một kiếp là đủ rồi.

- Ngươi thấy nơi này thế nào?

Ngẩn người một lúc rồi mới chịu nói với nhau một câu. Hoàng Ngự Vũ nhìn xung quanh, hài lòng với những gì mình đã xây dựng nên. Cơ mà bây giờ Mẫn Hi chỉ cần lắc đầu một cái y cũng sẵn sàng đập ra xây lại ấy chứ. Tiền nhiều để làm gì?

- Cũng được, cơ mà ta muốn đi tham quan một mình.

Y bỏ tay ra khỏi eo, để hắn muốn đi đâu thì đi, trước đó cũng không quên dặn hắn rằng mình luôn ở đây, quay lại là thấy, với lại đưa cho hắn một quyển sổ cùng với bút mực đã chấm sẵn, muốn bổ sung gì thì ghi vào. Điều này chỉ khiến hắn thấy thật buồn cười, hắn có phải trẻ con đâu mà phải chăm từng chút từng chút một thế.

Nhìn y bật cười một cái, rồi xoay người bỏ đi, hắn để lại một Hoàng Ngự Vũ ngây ngô đứng nhìn. Hình như câu hát của y lỡ một nhịp rồi, dù không phải thần tiên nhưng y đang ở trên trời, hòa mình với những đám mây dịu êm.