Đông Phong Bất Dữ

Chương 30: Dịch Thừa Tiền



Ngày thi Đình cuối cùng rồi cũng đã tới.

Toàn bộ sĩ tử trong nước tập trung tại kinh đô Trúc An, tham dự kì thi quyết định vận mệnh của mình. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Đậu thì tiếp tục tiến vào kì thi tại điện rồng, tạch thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Chính vì tính chất quan trọng này mà những người tham gia dự thi đều đã tự trang bị cho mình một tâm lí vững chãi cùng với lượng kiến thức khổng lồ.

Mẫn Hi cũng vậy. Hắn vì ngày hôm nay mà học rất nhiều, học cả những thứ nằm bên ngoài nước. Hắn tin rằng chúng sẽ không dư thừa, nếu dư thì cũng không sao, biết nhiều hơn một chút cũng tốt. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, hắn thấy kinh thành đúng là khác xa với Việt Trạch của hắn. Ngày đó trường thi Việt Trạch náo một thì bây giờ ở Trúc An ồn ào gấp 10 lần. Trà quán, thơ lầu cũng xa hoa hơn rất nhiều. Đi kèm với đó là cái giá cắt cổ cho một lần vào thăm.

Hắn nhấp trà, nghĩ tới giá tiền của cái thứ mình đang uống, chợt thấy đau nhói ở bụng trái. Lời đồn Trúc An trăm năm thanh bình, mùa xuân hoa khai khắp thành quả là không sai. Nãy hắn đi trên đường có một chút mà cánh đào hoa đã rơi đầy đầu rồi. Đám hoa này đem về ghép lại có khi thành được một bông lớn. Hôm nay cũng may là không có Hoàng Ngự Vũ theo sau, chứ có thì y cười hắn chết mất.

Nhìn qua nhìn lại, liếc xuôi rồi đến liếc dọc, hắn thấy mấy hàng nước hôm nay có vẻ buôn may bán đắt. Mùa thi đến kéo theo thí sinh đến, mà thí sinh đến thì thần tài đến. Thần tài đến thì sao?

Thì tiền về chứ còn sao nữa?

Ngoài ra thì đối thơ có lẽ là sở thích của dân chúng tri thức ở đất thành đô. Trong trà quán hắn đang ngồi, ở khu vực trung tâm luôn vang tiếng đối đáp rất lớn. Trộm liếc mắt nhìn sang cũng thấy nơi đó tập trung đông người, có vẻ rất vui đấy nhưng mà thôi, hắn không tham gia đâu. Bản tính Mẫn Hi không thích mấy chỗ quá náo nhiệt như này....

Thôi thôi ông đừng có mà mồm điêu, không biết đối thì nói đại đi.

Ừ thì hắn không biết đối thơ thật. Chuyện này được hắn giấu kín từ lúc còn học ở nhà thầy cho tới bây giờ. Mỗi lần có ai đó bảo hắn đối thơ, hắn liền tùy tiện tìm một cái lí do để né tránh. Có khi là đau bụng, có lúc buồn nôn, nói chung là điệu nghệ đến mức có thể trốn được ngần ấy năm. Hắn thừa nhận mình diễn giỏi thật, đôi lúc thấy lỡ thi tạch thì về theo đoàn hát cũng kiếm bộn tiền.

Đột nhiên từ cửa trà quán xuất hiện một nhân vật toàn thân đồ đen. Chẳng biết là thiếu gia nhà ai nhưng hắn phỏng đoán cũng là kẻ đao to búa lớn, nếu không thì sao tất cả mọi người trong trà quán đều đặt sự chú ý lên khi người đó bước tới.

- Không biết trước khi thi, đại thiếu gia đây có nhã hứng cùng với tại hạ hàn huyên một chút chứ?

Được gọi như vậy, có lẽ là con trai của một gia đình giàu có nào đó. Mẫn Hi chú ý lắng nghe, muốn thăm dò thêm thân thế của người này. Biết đâu lại trúng Tứ Đại Thế Gia thì hắn sẽ cố gắng làm quen, sau này có cái đùi để ôm cũng thuận tiện.

- Các người chơi đi! Hôm nay ta chỉ muốn uống trà cho khuây khỏa thôi.

Thiếu niên kia chỉ chạc tuổi hắn, hoặc lớn hơn một chút. Gã ta hướng đám thư sinh kia vừa hành lễ vừa trả lời, nụ cười vẫn giữ trên môi. Câu trả lời của gã khiến mấy tên còn lại có vẻ không được vui, nhưng rồi cũng tiếp tục cuộc chơi của mình. Gã phe phẩy chiết phiến trên tay, từ từ tiến lại phía hắn, rồi hạ tọa xuống trước mặt hắn.



Mẫn Hi vẫn im lặng không nhúc nhích. Những động tác này không phải là hắn không thấy, chẳng qua là hắn đang rén nên mới không có phản ứng lại. Tự dưng bố xuất hiện với cái cách mọi người gọi bố như thế, sau đó bố tiến đến chỗ con, rồi bố ngồi đối diện con với cái khí tức đó, con sợ đấy bố. Con người chứ có phải con gì đâu mà không biết rén.

- Tiểu bằng hữu đây vì sao lại không ra kia chung vui?

Giọng gã ta khá ấm, xem ra không có ác ý nhưng cái câu hỏi kia thì như chạm phải vảy ngược của hắn vậy. Mẫn Hi hạ chén trà xuống, lòng không muốn nhưng cũng phải trả lời: "Tại hạ không có hứng thú quá nhiều với việc này. Còn ngài, vì sao lại đến đây ngồi cùng bàn với tại hạ vậy?

Vẻ mặt hắn bình thản, như thể chưa từng trải qua cơn bão lòng, lo sợ vừa rồi. Hắn nói rồi, ngoại trừ người có học chữ ra thì hắn còn có cả khả năng diễn xuất nữa. Không một ai có thể nhìn thấu hắn đâu, không một ai....

- Haha, chứ không phải tiểu bằng hữu đây không biết đối thơ hả?

Thôi, cho phép hắn rút lại câu vừa rồi nhé.

Người đối diện hắn cười phá lên nhưng vẫn giữ được nét nhã nhặn. Vừa cười vừa phẩy quạt, điệu bộ này làm hắn có phần hơi lo ngại. Vãi thật, thằng cha này là ai, lai lịch thế nào mà có thể nhìn thấu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên thế này. Cao thủ phương nào, hãy mau khai báo danh tính!

- Đại nhân đây thật khéo đùa. Người như ngài nhìn sơ đã thấy rằng khí độ bất phàm, chẳng hay có thể cho tại hạ có vinh dự được biết cao danh quý tánh của ngài chứ?

Hắn mỉm cười. Bây giờ ngước mắt lên nhìn kĩ mới thấy, diện mạo người này cũng không tệ. Gã không tràn đầy soái khí giống Hoàng Ngự Vũ, cũng chẳng cao to giống như phụ thân hắn nhưng bù lại mi mục thanh tú, gương mặt nét cạnh. Đặc biệt là nụ cười kia, nếu hắn là nữ nhân hoặc thành phần quá dễ dãi có lẽ đã sa lưới gã ngay rồi.

Gã ta nghe cho hết câu, xong mới nói. Người này đúng thật đẳng cấp. Vừa vào, chả cần gọi món vậy mà phục vụ đã biết đường mang lên rồi. Chắc chắn là khách quen ở đây chứ không lý nào mà lại được hưởng đặc quyền như kia.

- Ta họ Dịch...

Ô con cháu danh môn thế gia thật này.

- Tên Thừa Tiền. Ban nãy thấy ngươi ngồi một mình đột nhiên muốn lại xem thử.



Ô nguyên bộ luôn này. Má nó, đã giàu rồi còn tên Thừa Tiền, bộ sợ người ta không biết nhà mình giàu hay gì á.

- Hm... Nãy giờ gọi ngươi là tiểu bằng hữu ta thấy nó cứ dài dài bất tiện sao ấy. Hay là vậy đi, ngươi cho ta biết tên, để có gì ta kêu cho dễ.

Giọng điệu này...

Dân chơi chắc luôn!

Thật, mấy thằng mà xin cái tên thôi cũng dài dòng thì đa phần là văn vở để dụ dỗ con gái người ta. Mà thôi kệ đi, hắn có người trong lòng rồi, dụ dỗ không có tác dụng đâu!!!

- Ngài cứ gọi ta Thục Xuyên.

Dịch Thừa Tiền đột nhiên cười gian, đưa tay không cầm quạt còn lại lên vuốt nhẹ tóc mai hắn: "Tên đẹp, người cũng thật đẹp"

Như thế này khiến hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện nếu Hoàng Ngự Vũ đang ở đây, ngay lúc này thì y sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tự dưng tò mò ghê nơi, không lẽ bây giờ về dắt y ra nhỉ?

- Ngài đừng trêu tại hạ nữa.

Cười một cách miễn cưỡng, hắn biết hôm nay mình gặp phải dân chơi hàng thật giá thật rồi. Cũng tại cái mồm thối của hắn, hồi đó cứ ao ước một lần gặp dạng nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì? Bây giờ gặp thật thì rén cụp đuôi đây này.

Dịch Thừa Tiền nghe vậy nhếch mắt một chút, hướng sang cổng trường thi ở gần đó. Gã nhấp môi ít trà, đoạn phẩy quạt nói: "Vừa nhìn ngươi đã biết không phải sĩ tử ở đây, Thục Xuyên là từ đâu mà đến thế?"

Mắt nhìn người của gã này cũng thật khéo. Nãy giờ thoáng sơ mà đã bóc ra hai thứ của hắn, một là không biết làm thơ, hai là không phải người Trúc An. Hắn nghĩ, ngồi lâu thêm một chút có lẽ người này còn bóc ra nhiều thứ của hắn nữa.

- Không giấu gì thiếu gia đây, tại hạ vốn dĩ là người ở Việt Trạch, may mắn trúng tuyển nên lên kinh dự thi.

Dịch Thừa Tiền kia vừa nghe đến Việt Trạch đã chuyển biến thái độ. Gã gấp vội cây quạt, gõ lên tay vài cái, vẻ mặt tràn đầy hứng thú quay sang hắn: "Ngươi là cái người đỗ Hội Nguyên ở cụm thi Việt Trạch - Niệm Chân đấy hả?"