Đông Phong Bất Dữ

Chương 26: Nhà mới



- Vào thôi!

Hắn gật đầu bước theo sau y, vào trong lại thuận mắt ngước lên. Lần nãy hắn gặp phải đại gia chịu chi rồi. Đất kinh đô vốn dĩ không có rẻ, đã thế phí thi công, vật liệu cũng chẳng thuộc vào dạng ít, vậy mà người này lại xây nhà lớn như vậy. Đúng thật là dân chơi đấy.

- Ngươi tốn bao nhiêu tiền để xây chỗ này vậy?

Dinh thự này vừa rộng vừa cao. Đâu đó lấp ló phía sau còn có bóng dáng của một toà tháp cao cao. So với nhà cũ, lối kiến trúc này có phần quen thuộc với phong cảnh Đại Hưng hơn. Nhìn sơ xung trước mắt hắn là hai dãy hành lang dài nằm dọc hai bên phủ, đều được lót gỗ, ngoài ra còn trồng thêm cả cây trúc gần đó. Dưới chân hắn đang đứng lên lại được lót đá chứ chẳng phải là đường đất thông thường. Eo ôi, nhìn thôi là biết mùi vàng dạng thỏi đang bay vòng vòng rồi.

- Lần đó đang khuyến mãi, cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Ta có mua thêm mấy căn ở phía sau với một căn gần trường thi, cũng rộng lắm, đang có ý định mở quán trà, hôm nào dắt ngươi đi xem thử.

Đấy, thấy chưa, nghe đại gia nói chuyện chưa? Mua thêm mấy căn ở đất Trúc An mà còn không có bao nhiêu tiền đấy! Tầm cỡ này thì lão phú hộ trong làng hắn gọi y bằng cụ vì độ máu rồi.

Hắn không hỏi thêm nữa, để Hoàng Ngự Vũ đi trước rồi mình vào sau. Nhà này cái gì cũng hoàn hảo, đi tới đâu thoang thoảng hương hoa tới đó, mà bên cạnh mùi hoa còn có mùi tiền phát ra từ y nữa. Hắn nghĩ mình có cày cả đời chắc chả sắm được cái phủ như thế này. Hôm nào hắn phải dụ dỗ bằng được, sao cho Hoàng Ngự Vũ khai ra bí quyết làm giàu mới thôi!

Đi đến một viện phía trong rồi rẽ vào, hắn với y đi đến một căn phòng lớn. Hoàng Ngự Vũ định giơ chân lên đạp cửa, song lại nhớ đến việc giữa hai người còn đang có một đứa nhỏ nên thôi. Con bé mà khóc ré lên thì mang đến hơi nhiều phiền toái, đầu tiên là hắn sẽ lại màu nặng mặt nhẹ với y trước. Y không muôn điều đó, liền tự tay nhẹ nhàng mở cửa.

- Đây là chính viện, giao cho ngươi. Từ nay nó là của ngươi.

Ơ kìa, chính viện xưa nay là đều để cho chủ nhà, sao lại giao cho hắn? Thậm chí hắn còn chẳng góp một xu vào mua nhà, thật không có tư cách giữ chìa khoá, hắn không thể nhận được.

- Nhà ngươi mua, nơi này là của ngươi.

Hoàng Ngự Vũ đảo mắt, không biết là đang có suy tính gì, đột nhiên lại gật đầu đồng ý với hắn. Cha này bữa nay cắn trúng thuốc giả hay sao mà ngoan vậy? Bình thường nói gãy lưỡi có khi cũng chẳng lọt tai y một chút, hôm nay làm có một câu mà vào thẳng, hay ghê!



Thôi kệ, thế thì hắn cũng chẳng phải tốn hơi.

- Cũng được, nhưng mà để bù lại công sức ta phụ đạo ngươi, ta muốn một yêu cầu nhỏ.

Hắn gật đầu. Y đã tốt với hắn quá rồi, muốn gì cũng được, trừ việc làm bậy bạ ra. Hoàng Ngự Vũ này hi vọng còn nghĩ đến việc hắn sắp dự thi mà nhân từ không đề nghị như thế, chứ không thì nghỉ luôn đi chứ quan lộ gì nữa.

- Ngươi ở lại đây, bên cạnh ta!

Khoan, thế này thì hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ. Dù sao hắn cũng là nam nhân đâu đó gần 16-17 tuổi đầu, ai lại đi ngủ cùng với người khác như vậy, mà lại còn với một tên từng "làm" mình. Như thế này khác gì bảo hắn dâng tận miệng cho y húp à? Hắn khùng thì khùng thật chứ có bị ngốc đâu.

Mẫn Hi cứ từ chối, Hoàng Ngự Vũ cứ tiếp tục văn vở để thuyết phục. Nói qua nói lại, hai bên đều mệt, hắn bất quá mới phải gật đầu đồng ý. Nhưng mà hắn cũng phải đưa ra ba yêu cầu để bảo vệ bản thân mình. Tất nhiên vì chúng không quá đáng, y lập tức đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Cơ mà y không ngờ, ba điều kiện đó là trở ngại lớn trong con đường vất bỏ liêm sỉ để đến bên em của y.

Một là, không được dụ dỗ hắn. Cái này thì được, lần trước dồn hắn vào thế ép quá rồi. Y nhịn cũng đã lâu, giờ thêm miếng nữa cũng không sao!

Hai là, hắn sẽ học đến khuya, có thể làm phiền y nghỉ ngơi. Điều này hợp lí với sĩ tử sắp đi thi, chịu luôn!

Điều thứ ba, phải để Ngọc Trúc ở lại chính viện.

Đệt, cái đầu với cái giữa thì còn hiểu nổi, chứ cái thứ ba thì có tính là vô lý không? Để Ngọc Trúc ở chánh viện thì còn làm ăn gì nữa? Chuyện này đích thị là không cần thiết, dù sao con bé cũng có.....



Có cái gì chứ? Không phải lần dọn nhà y vừa cho nhũ mẫu nghỉ hết sao? Ây, đây chính là tự rước hoạ vào thân trong truyền thuyết mà!

- Chơi luôn!

Thôi kệ, vì đại nghiệp, y bỏ qua vậy. Chợt nhớ đến mục đích khiến cả hai không ngại đường xá xa xôi mà dọn đến kinh thành này, y tiến lại thư án gần đó. Lôi ra một quyển sách dày cộp đặt lên bàn, Hoàng Ngự Vũ hếch mắt nhìn hắn. Thời gian không còn nhiều nữa, vậy nên phải gấp rút ôn tập thôi.

- Khoan đã, ta chưa có mua sữa cho Ngọc Trúc. Lỡ đâu đêm đến, con bé đói thì sao?

Hắn quay sang đặt bé con xuống giường, đoạn lại trở về đưa tay chặn trước mặt Hoàng Ngự Vũ. Vừa đi đường dài khá mệt, hắn hiện chưa có muốn học ngay. Nãy ngồi xe đã thấy buồn nôn, bây giờ tống thêm chữ nghĩa vào đầu thì có mà ná thở à? Muốn từ chối nhưng mà lại không muốn người khác biết mình lười thì phải làm sao? Đơn giản, hãy đặt con mình lên hàng đầu, sau đó ngươi có thể dùng lí do chăm con để cúp học!

- Hảo, ta đi mua giúp ngươi, nhưng ta cho ngươi 2 canh giờ để học cho xong quyển này! Nếu như khi ta về kiểm tra mà không xong thì...

Tuy nhiên giải pháp trên chỉ có thể áp dụng khi giảng viên, lão sư của ngươi không phải họ Hoàng tên Ngự Vũ. Toàn bộ tâm ý lười biếng của hắn bị y nhìn thấu, không sót cái nào. Y biết hắn thương Ngọc Trúc là thật, nhưng lười cũng là thật trên tỉ lệ 3/7. Vậy nên là nghỉ quần què nè cưng, học bài đi! Kì này không đỗ tam giáp thì có cái nịt mà lật được kèo Đoan Mộc thị để báo thù cho cha nè, học đi, không học thì chỉ có nước đi làm thêm dấu ngã đó.

Ơ khoan đã, sao mình lại bảo vợ mình đi tiếp thằng khác nhỉ? Xin lỗi, thoại lộn, giờ thoại lại. Không học chỉ có nước làm phu nhân nhà y thôi, hihi!

Hoàng Ngự Vũ tiến lại sát hắn, đến nỗi Mẫn Hi ngồi thẳng xuống giường. Y mặc kệ hắn đang ôm một đứa nhỏ, tùy tiện sờ đùi, ôm eo, liếm nhẹ lên vành tai hắn. Bàn tay hư hỏng càng lúc càng di chuyển lên, đến gần bộ phận nhạy cảm hết mức có thể. Bên tai hắn, y thì thầm những lời hư hỏng, đến mức hắn phải đỏ mặt, hơi thở có một chút nặng nề.

- Nếu không thuộc... ta lại giúp ngươi học bài như lần trước nha!

Dứt lời, y hôn nhẹ lên má hắn, rồi bỏ đi. Mẫn Hi nhìn theo bóng dáng cao to đó mà thở dài. So với việc "được" giúp như lần trước thì thôi, hắn chọn ngồi luyện quyển này vậy. Nhìn sang Ngọc Trúc ngủ say, hắn bất chợt không nhìn được mà bẹo má bé con một tí. Dù sao thì cũng phải cảm ơn kẻ đã vất bỏ nó, vì nếu người đó không làm vậy thì bây giờ hắn đâu có cục bông mềm mềm này.

Thôi, luyên thuyên đủ rồi, đi học!