Đông Phong Bất Dữ

Chương 22: Ngọc Trúc



- Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi xem đống quần áo mua về có vừa ý không thôi.

May thay đứa bé này không có khóc dai như hắn, dỗ tí là nín ngay. Đặt nó trở lại chiếc nôi, hắn thở dài, hết đứa nhỏ rồi, giờ tới đứa lớn đây. Lại nghe thấy Hoàng Ngự Vũ đề cập tới phục trang, Mẫn Hi ngạc nhiên. Nãy giờ hắn có thấy gì đâu mà vừa ý với không?

- Y phục gì?

Hoàng Ngự Vũ tặc lưỡi, đoạn bế thốc hắn lên, mặc cho Mẫn Hi có giãy nãy thế nào. Y mang hắn đi về phía một tiểu viện ở bên trong, nói là tiểu chứ thật ra vẫn còn lớn. Đến cửa, hắn ngóc đầu lên nhìn thử, trên đó đề đúng ba chữ thư pháp, trông rất đẹp mắt.

Đan Thanh viện.

Đây không phải là nơi mà bọn gia nhân đang tân trang sao? Dù sao thì chỗ này cũng chẳng phải là dành cho hắn, mang hắn đến đây để làm gì? Lại còn lạ lùng hơn khi Hoàng Ngự Vũ đột nhiên thả hắn xuống, còn đưa cho hắn bản vẽ của nơi này, cho phép hắn toàn quyền chỉnh sửa theo ý muốn.

- Chỗ này không phải là cho tân thiếp của ngươi sao? Ta có thẩm quyền gì để làm việc đó?

Hoàng Ngự Vũ rướn mày, như thể vừa nghe một tin gì đó hoang đường. Tân thiếp? Gì chứ, y ghét nhân loại ra mặt là chuyện ai cũng biết, bây giờ đột nhiên lòi ra vụ nạp thiếp này là sao?

- Ai nói với ngươi ta sẽ nạp thiếp?

Nâng cằm hắn lên đối diện với mình, y hỏi lại. Mà không hẳn là hỏi, Hoàng Ngự Vũ muốn thông qua nó để bảo rằng y chưa có ý định lấy thêm thiếp thì đúng hơn. Vốn cứ tưởng văn nhân nho sĩ nghe câu đó là sẽ hiểu, ai ngờ được trước mắt y là một tên ngốc, ngoại trừ học ra thì phong tình là cái gì cũng chẳng biết, coi có chán không cơ chứ?

- Còn không phải sao? Ngươi đột nhiên cho người chỉnh sửa nơi này, nếu không có người dọn vào ở vì sao lại phải gấp rút như vậy? Còn nữa, viện này lại trang trí theo kiểu của nữ nhân, mấy gã người hầu còn nói là ngươi đích thân đi mua nội thất, không phải ngươi nạp thiếp thì còn là gì?

Mẫn Hi hất mặt ra khỏi tay y. Hắn lên cơn giận đến đỉnh điểm, mắng xong một tăng liền phồng má dỗi. Hắn hất mặt qua hướng khác, đứng khoanh tay lại, không quên tạo ra âm thanh "hứ" một tiếng.

- Riết ta thấy ai xui lắm mới vớ phải ngươi đấy!

Y cười như được mùa, nhìn vào còn tưởng y là đứa đầu óc không được bình thường. Cố nén lại cơn buồn cười của mình, y kéo hắn lại ôm ngay trước mặt tất cả mọi người. Vẫn là hành động cũ, Hoàng Ngự Vũ giữ chặt eo hắn, cúi xuống hôn lên môi nhỏ. Hắn càng cố gắng đẩy ra, y càng dùng lực giữ lại. Dần dần chìm trong biển sâu đê mê mà bản thân hắn không thể thoát ra, Mẫn Hi nhắm hai mắt lại. Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn do thiếu hụt không khí, hắn vòng qua ôm cổ y, hoàn toàn thả lỏng.

Chiếm hữu môi đối phương, vừa cắn vừa mút, y làm nơi đó sưng tấy rồi nhả ra. Hoàng Ngự Vũ nâng cằm hắn, hai ánh mắt đối diện nhau. Y nhếch mép, vẽ lên gương mặt điển trai điệu cười gian tà.

- Vậy xem ra ngươi thuộc phải hàng vận may chó gặm rồi.



Người trước mặt y ngũ quan hài hòa, phảng phất trên làn da kia một màu hồng nhạt. Biểu cảm này với y không nói là quyến rũ thì cũng xếp vào gợi tình. Y muốn quay trở lại đêm hôm đó, muốn cùng hắn lăn qua lăn lại thêm vài lần nữa chứ ngày đấy hành sự chưa đã. Cơ mà tiểu tử này xem ra vừa rồi bị hôn đến đơ luôn, không có phản ứng gì với y cả.

- Này, nói không nghe thì làm nháy nhé?

Mẫn Hi mơ mơ màng màng nhưng chỉ cần nghe thấy "làm nháy" là tỉnh ngay. Hắn nhớ lại, ngày đó là quá đủ rồi. Chẳng hiểu sao cái chuyện đau đớn như vậy mà có người lại thích làm cơ chứ?

- Nếu không phải nạp thiếp thì là cho ai?

Hoàng Ngự Vũ nghe vậy chuyển sang cười dịu dàng, song tay vẫn là đặt lên eo hắn. Dường như y bị nghiện, mỗi lúc cạnh hắn đều có cảm giác muốn sờ vào chỗ này, không là không chịu nổi. Ban đầu hắn còn khó chịu, nhăn nhó, phản ứng đó khiến hắn như một con mèo nhỏ đang xù lông.

Mà được cái, Hoàng Ngự Vũ thích mèo, đặc biệt hứng thú với con mèo thích học chữ Phác Thục Xuyên.

Mãi cho đến sau này, Mẫn Hi dần quen với những đụng chạm thân thể, chỉ cần là không quá đáng thì đều có thể làm. Nhờ đó, mỗi lần ôm ấp, y đều dễ chịu hơn.

- Lần trước ngươi bảo muốn giữ đứa bé, hôm nay ta làm lại tiểu viện này cho nó, thế nào?

Hắn che miệng lại, thông qua đôi mắt nói hắn không tin vào tai mình. Tên này điên tiền thật rồi, nó chỉ là một đứa trẻ, không cần phải ở trong một viện thế này. Dù sao con bé cũng cần phải có người chăm sóc kia mà?

Hoàng Ngự Vũ dường như biết hắn đang nghĩ gì, rời được vài phúc liền ôm lại. Y xoa đầu đối phương, cứ tưởng là lại định làm chuyện gì đó không đúng đắn, nhưng y chỉ ôm thôi. Bên tai hắn, y thì thầm.

- Lấy nghèo dạy con trai, lấy giàu nuôi con gái. Ta muốn biến nó thành một cô công chúa của chúng ta, Thục Xuyên không phản đối chứ?

Dứt lời cười tươi, Mẫn Hi có mắng y hoang phí như thế nào y cũng chẳng đáng để tâm nữa. Y nói được làm được, Hoàng Ngự Vũ đối với Mẫn Hi không tiếc thứ gì, đương nhiên sẽ hào phóng với thứ người kia trân quý.

- Con bé có nhũ mẫu chăm lo, ngươi không cần quá bận tâm. Cơ mà nó chưa có tên gọi nhỉ?

Hai người vừa đi vừa xem thử viện, bỗng dưng y nhắc khéo. Mẫn Hi không phải là không nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua hắn vẫn đang suy nghĩ nên đặt như thế nào. Lần đầu đặt tên cho ai đó, hắn thực sự không có kinh nghiệm.

- Ta muốn đặt nó tên Trúc, có điều không biết nên lấy chữ lót gì đây nè!

Chợt nhớ đến nơi mình nhặt được nó, hắn nảy ra ý tưởng. Xem nào, lúc đầu hắn gặp con bé là ở bụi tre, song con gái mà tên Tre thì lại không được hay. Thôi bẻ qua một chút, tên Trúc đi. Có điều là cái gì Trúc đây? Minh Trúc, Vân Trúc?

- Ngọc Trúc.



Y gỡ cây trâm trên đầu hắn xuống. Vật nhỏ này thân bằng ngọc bích, điểm trang thêm vài cánh hoa trắng tạo thành khóm mẫu đơn. Trên cánh hoa còn lấp lánh vài chấm kim tuyến li ti, nhìn qua trông rất đẹp. Có điều như thế này không phải phong cách ưa thích của Mẫn Hi từ đó giờ, sao hôm nay lại đeo nó?

- Hôm nay sao lại dùng cái này?

Cây trâm là thứ duy nhất để giữ hơn ba ngàn sợi tóc của hắn gọn thành búi, giờ lại bị lấy đi, chỗ tóc kia vì vậy mà xoã xuống. Mẫn Hi có vẻ không vui với việc đó. Đương nhiên rồi, tóc hắn vốn dày, trước đây lại chưa từng vấn tóc bằng trâm, một là xõa, hai là lấy buộc cao lên bằng dây. Nơi này của Hoàng Ngự Vũ vốn dĩ không có sự hiện diện của thứ gọi là dây buộc, chỉ chuẩn bị sẵn mấy cây trâm, hắn đã phải rất khó khăn mới có thể bới gọi lên, vậy mà giờ tên này lại tháo mất.

- Thích, bây giờ thì ta lại mất thêm nửa của nửa canh giờ để vấn lại đây.

Hoàng Ngự Vũ cười trừ, y không ngờ là hắn vấn tóc lại lâu vậy đấy. Lần trước hai người ra ngoài hắn làm nhanh chắc là do có người khác giúp đỡ, giờ thì thôi để tí về phòng y làm lại cho hắn, tiện thể phải dạy thằng nhóc này cách làm sao cho nhanh nhất mới được, sau này còn phải sử dụng nhiều.

- Bỏ đi, chắc bây giờ có kết quả thi rồi, khi nào rảnh ta muốn đến xem thử.

Hắn phất tay. Tên con đặt cũng xong, công trình cũng không có chỗ nào muốn sửa, hắn chợt nhớ đến bài thi của mình mấy hôm trước. Ban đầu ra khỏi trường thi còn mong là nằm trong những người đứng đầu nhưng về nhà ngẫm kĩ lại thì thôi đỗ là may rồi. Bài thi hắn có một số lỗi không đáng kể, nhưng gặp phải giám khảo thích soi là chết như chơi. Vì vấn đề này mà hắn ở trong phòng liên tục cầu trời khấn phật, lạy cha mẹ trên trời có thiêng phù hộ cho con qua. Bữa lỡ mồm gáy hơi to, kì này không qua thì lại nhục không biết giấu mặt vào đâu.

- Không cần đâu, sáng nay ta có xem cho ngươi rồi.

Tuy nói là sợ nhưng hắn vẫn muốn tự đi xem kết quả của mình thế nào, một phần là tranh thủ ra ngoài một chút. Vậy mà tên này lại đi trước hắn một bước, mua đồ còn chu đáo xem luôn kết quả thi của hắn cơ đấy.

- Thế kì sau thi lại rồi à?

Má, không nghĩ được cái gì khác ngoài tạch à? Sao ngươi không thử tích cực lên chút đi, nghĩ là mình đỗ rồi chẳng hạn?

Nội tâm Hoàng Ngự Vũ vừa gào vừa chửi. Y xoa xoa đầu, vô tình khiến Mẫn Hi hiểu nhầm thành mình trượt rồi. Có chút thất vọng thoáng qua gương mặt y yêu thích, khiến y nhận ra mình vừa có khoảnh khắc sai sai. Hoàng Ngự Vũ mỉm cười, quay sang hôn chụt lên má hắn, tiện thể thả duy nhất hai chữ.

- Giải Nguyên!

Mẫn Hi không dám tin vào những gì mfinh đang nghe. Gì vậy má? Có đọc lộn tên ai không vậy? Cái bài văn ba xu đó của hắn mà đỗ đầu cơ á? Hôm nay Hoàng Ngự Vũ đưa hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tuy nhiên cái này vẫn là khủng nhất.

- Sao mà đơ luôn vậy?

Y hỏi, tiện thể cầm luôn tay hắn. Mẫn Hi nắm chặt tay y, lẩm bẩm "Giải Nguyên... Giải Nguyên" thêm vài lần nữa, sau đó hình như là vì sốc quá mà lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Hoàng Ngự Vũ thấy hắn như vậy chỉ biết lắc đầu, thở dài, rồi bế người về viện chăm sóc. Y nghĩ nhân loại cũng thật là, chỉ vì dăm ba cái hư danh mà ngất luôn thế này thật không đáng quá.