Đông Phong Bất Dữ

Chương 119: Tắm



Tối hôm ấy là một đêm mưa tầm tã, mưa lớn đến mức không khí trở nên ảm đạm. Không có một hàng quán nào trong Trúc An còn mở cửa, người ta chỉ thấy ánh đèn sáng trước từng cái cửa nhà. Mưa như trút nước, không biết bao giờ mới tạnh. Cũng may hắn có đem ô, nếu không chắc tới mai hắn mới về nhà được quá. Đi dưới mưa, hắn không tránh khỏi việc đạp qua mấy vũng nước. Dù có nhẹ chân tới đâu đi nước thì nó cũng bắn một ít lên giày, hay thậm chí là lên áo của hắn.

Tuy hơi bẩn nhưng cuối cùng hắn cũng về đến nhà. Vì trời mưa nên hắn đi dù vào thẳng trong nhà, đến cửa chính viện mới gấp ô xuống. Còn chưa bước qua cửa để vào trong, Thành An đã chặn hắn lại, lấy cái ô của hắn.

- Bước qua cái chậu than này 7 lần đi rồi vào.

Hắn không hiểu nhưng cũng nhảy qua nhảy lại đúng bảy lần. Đa số Thành An sẽ không làm chuyện thừa thãi hoặc có hại cho hắn, đôi lúc y hơi vô tri tí thôi nhưng cũng dễ thương. Mà vụ này cũng hắn lây cho y chứ ai. Hồi đó y tỉnh táo lắm, ở chung với hắn lâu ngày cái cũng bị vô tri nhất thời.

- Đủ rồi. Nghi Thái, đem xuống!

"Tự dưng hôm nay bắt ta nhảy than chi vậy?" - Hắn ngồi xuống nhuyễn tháp.

- Ngươi vừa đi đám về, nhảy than cho ấm người. Giờ thì cởi đồ ra đi.

"Nay ngươi muốn thị tẩm sớm vậy hả?" - Hai mắt Mẫn Hi sáng rực, vẫn để người kia cởi giày lau chân cho mình, còn bản thân từ từ cởi lớp quan phục bên ngoài trước. - "Phu nhân, lại đây làm đứa nữa!"

- Ta bảo ngươi cởi ra ta đem giặt, dính bùn đất bẩn hết rồi kìa. Thị tẩm cái gì mà mới hôm qua làm xong hôm nay đòi làm tiếp vậy?

"Thì tại phu nhân quyến rũ quá..." - Hắn xị mặt, nửa khó chịu nửa làm nũng. - "À mà con đâu rồi?"

- Nó ngủ rồi. Mới từ chỗ có tang sự về, ngươi đừng tiếp xúc với con nhé, có kiêng có lành.

"Khoan đã! Sao ngươi biết ta vừa đi đám về?" - Hắn vắt tấm áo qua cái sào đồ gần đó, mắt đăm chiêu nhìn y. - "Ngươi theo dõi ta?"

- Khỏi ha! Ta ngửi thấy mùi tử khí trên người ngươi luôn đó!

Hắn không thèm cãi nữa, lấy quyển truyện trên bàn ra đọc tiếp. Hôm qua hắn đọc tới khúc gay cấn thì bị y bắt đi ngủ, cứ tiếc hùi hụi vì cảm xúc đang dâng trào lên. Chả mấy khi mua được truyện cuốn thế này, hắn phải tranh thủ.

- Lúc ngươi chưa về, bằng hữu của ngươi có đến tìm.



"Vậy à?" - Hắn vừa đọc vừa đưa một tiếng lê lên cắn. - "Có nói tìm chi không?"

- Kêu là rủ ngươi sang phủ bàn công việc gì đó.

Y giúp hắn xoa bóp bàn chân, trong đầu nghĩ thầm về chuyện ban chiều một chút. Y thừa biết bốn con người này quá! Bàn công chuyện cái khỉ khô ấy, đi đông đủ ba thằng qua thì chỉ có thể là rủ rê chồng y đi nhậu thôi. Mà này khỏi xin phép, thời điểm nhạy cảm thế này y còn lâu mới cho hắn đi.

- Với ngươi bảo Văn Đức Thân Vương đừng tặng quà cho Ngọc Trúc nữa, nhiều quá rồi!

"Ngài ấy muốn tặng, ta cũng không cản nổi."

- Nhưng mà nhiều quá rồi, chuyện này không tốt một tí nào hết!

Nói đến đây hắn mới nghiêm túc làm dấu lại lần nữa, bỏ quyển truyện lẫn miếng lê đang cắn dở xuống rồi ngồi thẳng dậy. Mẫn Hi kéo Thành An đè lên người hắn, hai tay bá cổ y, mắt phượng chăm chăm nhìn y như muốn dụ người ta chơi mình. Hắn rướn người lên hôn người ta, cắn môi đối phương rồi mới nói tiếp:

- Ta biết ngươi lo cái gì nhưng ngài ấy chỉ đơn thuần là thích con bé thôi, hơn nữa Ngọc Trúc cũng rất quý ngài ấy nữa, sẽ không sao đâu!

Y không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

- Ta muốn đi tắm rồi.

Vừa dứt lời, y đã bế hắn đi về phòng tắm của viện như cái cách mà hồi xưa y từng làm với hắn. Hắn mặc kệ liêm sỉ của bản thân vừa rơi mất ở đâu đó mà nằm trong tay y, đôi lúc lại vòng qua ôm cổ người kia cho chắc.

- Lạnh quá, ta muốn nước ấm.

"Chuẩn bị sẵn rồi." - Y cẩn thận thả hắn xuống. - "Vào đi."

Đợi cho người kia quay đi, hắn mới lột đồ rồi từ từ bước xuống hồ. Nước này vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, thành ra hắn thấy rất dễ chịu mà dựa hẳn vào thành hồ. Bỗng chợt hắn ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, mở mắt ra liền thấy y đang rải mấy cánh hoa vào trong hồ.

- Hồi xưa mình cũng như vậy, ngươi còn nói ta đừng lỡ mất thiên cơ gì đó nữa...

"Ừm... Còn ngươi thì cãi ta."



- Hồi đó ta không biết thiên cơ ngươi nói là gì chứ bộ! Ta còn tưởng là việc trời cao đất dày lắm, ai dè là bệ hạ lấy cái chiếu thư của ngươi ra thi đúng năm đó.

"Lệch tủ cũng kêu mà trúng tủ cũng kêu." - Y bĩu môi. - "Biết vậy không thèm nhắc, để ngươi rớt từ vòng thi hội."

Hắn nhớ lại một chút những chuyện năm đó. Hôm hắn đi thi Hội, hắn bí bài, đang tính chửi thề, xé đề rồi ra về thì bên tai vang lên giọng nữ nhân nào đó nhắc bài cho hắn. Ban đầu hắn chả tin đâu, vậy mà nhắc trúng mới ghê. Lúc đó hắn thấy mệt, muốn nhanh chóng kết thúc bài thi, xong rồi thì phóng về nhà ngủ, quên mất luôn vụ này, thêm phần nữa là lúc đó hắn với y cũng còn hơi xa cách, thành ra hắn ngại hỏi.

- Vậy là ngươi?

"Chứ còn con ma nào tốt tới mức làm vậy à?" - Vừa chà lưng, đấm bóp cho hắn, y vừa nói. - "Hơn nữa phụ nữ có được đi học đâu, nên hiếm con ma nữ nào đủ kiến thức để nhắc ngươi lắm."

- Nhưng tại sao ngươi phải nói giọng nữ?

"Bí mật, không nói được!"

- Ngươi lại đây.

Con ma gương ngoan ngoãn nghe theo hắn, lại gần với nhân của mình. Nhân lúc y không cảnh giác, hắn kéo y xuống hồ, khoá chặt ý trung nhân ở dưới nước với mình, kịch liệt hôn người ta. Hắn hoàn toàn nắm thế chủ động thế nhưng y cũng chẳng chịu thua, mỗi người một ít, không ai nhường ai.

- Xuất giá tòng phu, phải không?

Nước nóng bốc hơi lên, màn che lại vô tình rũ xuống. Không ai biết hai kẻ này đang làm gì ở bênh trong cũng như chẳng dám tò mò rằng chúng làm gì mà tắm lâu đến vậy. Không một âm thanh nào phát ra, thứ người ta nghe thấy chỉ là tiếng quần áo ướt sũng bị quăng lên sàn nhà, tiếng nước dao động và tiếng gió thổi hiu hiu. Cứ như thế, một đêm lại trôi qua.

Ngọc châu đứng dậy sáng lòa

Nghẹn ngào hơi thở một tòa thiên nhiên

Xuân thì lượn sóng triền miên

Hôn lưng lệ đá thần tiên khối tình...