[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 18: Văn phòng giáo sư Claus



Đôi mắt lấp lánh của Eira khiến Rosa lấy làm rợn mình.

"Ngươi nhìn cái gì!" Rosa chừng mắt lại, ngạo kiều nói.

Mặc kệ hành động không mấy vui vẻ của Rosa, Eira vẫn chăm chú nhìn cô, đôi mắt càng âu yếm khiến lông tơ Rosa dựng ngược. Ánh mắt của Eira nóng cháy đến nỗi cô ta có cảm giác bản thân như rơi vào đống lửa.

Cô ta điên rồi sao! Rosa bực bội nhưng cũng không quên mục đích tìm Eira kiếm chuyện ban đầu của mình.

"Trò Selwyn, em cũng muốn tìm Trò Titus sao?" Giáo sư Claus hiền hòa nhìn Rosa.

Rosa đến giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của giáo sư Claus.

Cô hơi hạ thấp đầu thay lời chào hỏi, sau đó vẫn hướng đôi mắt về phía Eira.

"Ngươi định đi đâu?"

"Ta.." không đi đâu.

Eira chưa nói hết câu, giáo sư Claus đã cắt ngang.



"Ta muốn tâm sự với trò Eira đây về một vài vấn đề." Vì vậy ngươi không cần có mặt ở đây. Mau biến đi!

Lòng Eira khóc thét, cô cũng hiểu được ý tứ của giáo sư Claus. Nhưng cô vẫn nhìn về phía Rosa, ánh mắt đầy hi vọng.

"Ta cũng muốn nghe. Ngoài học tập ra thì còn có thể là gì chứ!" Rosa cố chấp nói.

"Thế này.." Eira tỏ vẻ khó xử nhưng trong lòng vui như mở hội. Rosa quả thật không làm cô thất vọng! Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu chết sự cứng đầu của cô ấy như lúc này.

Cô ấy đúng là vị cứu tinh của cô!

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện, ở phòng làm việc của ta." Giáo sư Claus mỉm cười thuần hậu.

Eira khẽ đánh rùng mình, cô biết ngay là không bình thường mà.

Nhưng chí ít còn có người chịu tội cùng cô. Giáo sư Claus sẽ không dám làm điều gì quá phải không?

Đối mắt Eira nhìn Rosa càng thêm trìu mến, nóng bỏng.

Hứng trọn cái nhìn ấy, Rosa không khỏi hơi chần chừ.

Titus lại định bẫy, đào cho cô một cái hố?

Không! Niềm kiêu ngạo của một tiểu thư gia tộc thuần huyết không cho phép cô được lùi bước. Cô không tin Titus có thể làm được gì mình!

Ba người bước chân đến văn phòng giáo sư Claus. Không khí phẳng lặng, không ai mở lời câu nào. Mỗi người một vẻ. Giáo sư Claus vẫn duy trì nụ cười hiền hậu, Eira mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong cả một bầu trời sóng gió. Còn tiểu thư Rosa thì vẫn như bình thường, khuôn mặt kiêu ngạo kia hận như không thể ngẩng cao thêm chút nữa.

Ngồi trên ghế, Eira vẫn không dám thả lỏng. Cả người đều sẵn sàng ở trạng thái chiến đấu.



"Trò Eira và trò Selwyn các em có muốn một tách trà chứ?" Vẫn là khuôn mặt hiền từ đáng sợ ấy.

Eira gật đầu, trong lòng thầm đắn đo khả năng bị hạ độc trong trà là bao nhiêu. Có lẽ lúc này chỉ có mình Rosa mới thật sự bình tĩnh. Vô tri đúng là một loại phúc phận mà!

Sau khi trà đã được đặt lên bàn, Eira cũng chẳng dám nhúc nhích.

"Các em không hài lòng về kỹ thuật pha trà của ta sao?" Giáo sư thốt lên, khuôn mặt ủ rũ.

Diễn! Ông diễn đi!

Khóe môi Eira giật giật, thầm mắng.

"Hừ." Dù không mấy tình nguyện nhưng Rosa vẫn đưa chén trà lên miệng thưởng thức. Đôi lông mày vốn cau có đã dịu hẳn đi.

Eira cũng cố gắng vờ nhấp một ngụm, lòng run rẩy. Eira tin rằng nếu tiểu thư Selwyn của chúng ta tận mắt nhìn thấy hành động bỉ ổi của giáo sư Claus thì chắc chắn sẽ không tự nhiên mà thưởng thức đến vậy.

Eira có cảm giác vi diệu, cả thiên hạ say, độc mình ta tỉnh. Mặc dù cũng vì vậy mà cô nàng sắp bay hết màu nước mắt..

Không sao! Sống ở đời phải có niềm tin, cô không nghĩ rằng giáo sư Claus sẽ ra tay với mình trước mặt của Rosa..

Không! Toi thật rồi, cô nhìn thấy Rosa gục xuống bàn.

"Selwyn! Selwyn! Rosa Selwyn!" Cô cố gắng lay cô ấy dậy trong tuyệt vọng.

"Có vẻ tiểu thư Selwyn của chúng ta quá mệt mỏi lên ngủ thiếp đi rồi! Đó cũng là nguyên nhân mà ta luôn khuyên các trò phải giữ gìn sức khỏe!" Giáo sư Claus thở dài buồn rầu như thật sự lo lắng cho sức khỏe học trò.

Miệng Eira méo lại, ông lừa ai vậy!

Đến giờ cô lại lo cho bản thân hơn là cho Rosa, cô ước được thế chỗ cho cô ấy còn hơn là phải đối mặt trực tiếp với tên cáo già nham hiểm này!

"Thôi, chúng ta lại bắt đầu câu chuyện nào! Ta sẽ đưa tiểu thư Rosa đến phòng y tế sau vậy!" Giáo sư Claus cười nhẹ.

Ta tin ông mới quỷ đấy! Ông diệt khẩu thì có chứ y tế gì!

Lòng phản ứng mạnh bạo là thế nhưng bề ngoài Eira vẫn duy trì một khuôn mặt bình thản, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!" Tiếng đồng hồ không ngừng vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.. Vang lên rõ mồn một.

Mắc bẫy rồi! Không phải là trà! Mà là đồng hồ! Rosa vẫn luôn chăm chú nhìn vào cái đồng hồ góc tường!

Trước khi mất ý thức, Eira mới hét lên trong lòng.

"Nào! Trò Titus! Nhìn vào mắt ta." Giáo sư Claus điềm đạm nói, nếu để ý, đôi mắt của ông ta đã không còn sự thuần hậu thường ngày mà thay vào đó là một nét lạnh lẽo đáng sợ.

Eira ngẩng đầu cứng nhắc, như một rối gỗ bị giật dây..