[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 16: Ngoại truyện 1 (Theo đuổi)



"Đã là ngày thứ 21 trong tháng này!" Một người thì thầm.

"Ta cá là sẽ không vượt quá 25 ngày." Một người khác nhanh chóng tiếp lời.

"Hai knut."

"Ta nữa, ta cũng muốn tham gia."

"Năm knut, 30 ngày."

"Mười knut, nửa tháng nữa."

"1 Galleons, Tom sẽ đồng ý."

Những tiếng hút khí vang lên.

Chàng trai vừa đặt 1 Galleons kia ngẩng cao đầu, nhận sự chú ý của mọi người. Người xung quanh đều nghĩ anh ta điên rồi.

* * *



Eira vẫn đứng đó, mặc kệ sự xỉa xói của người xung quanh. Dáng hình nhỏ bé, cô đơn, lại yếu ớt.

Đây đã là ngày thứ 21 cô đưa đồ ăn sáng cho Tom.

Đúng vậy, là Tom!

Sau những lần gặp gỡ và giải cứu, cô tin chắc rằng Tom là định mệnh của đời mình. Câu nói quen thuộc: Nếu không có gì vậy thì lấy thân báo đáp.

Cô mạnh dạn theo đuổi anh. Cha luôn dạy cô phải thẳng thắn và thành khẩn với trái tim mình. Nếu cô đã nhận định thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Tom đi ra từ kí túc xá nam.

"Tom!" Cô vui vẻ vẫy tay hấp dẫn sự chú ý của anh.

Tom đã chú ý đến, anh nói gì đó với người bên cạnh rồi sải bước đến chỗ của Eira.

"Anh cầm lấy. Nhớ ăn nhé." Chưa kịp đợi Tom nói gì, Eira đã dúi đồ ăn sáng vào tay anh, sau đó bỏ chạy.

Tom lắc đầu mỉm cười bất lực, đôi mắt còn mang theo sủng nịnh.

"Lại đến nữa." Một người bên cạnh khoác lấy vai Tom bảo.

Anh mỉm cười, không đáp.

Anh khẽ lắc mình, thoát khỏi cánh tay của người đó. Rồi trở lại kí túc xá.

Tom đóng cửa. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Ánh mắt lạnh lùng cởi áo chùng trên vai vừa bị chạm vào ném vào thùng rác.

Đôi mắt hướng sự chú ý trở lại về phía hộp cơm của Eira.

Eira sung sướng vừa đi vừa vắt chân sáo. Sau nhiều lần bị từ chối, cô đã tự rút ra cho mình kinh nghiệm xương máu.



Cô một lần nữa cảm thấy mình thật thông minh.

Eira vẫn bắt đầu công việc học tập của mình như mọi ngày.

Những lời bàn tán từ những ngày đầu nay chỉ quy lại thành những vùng bình lặng. Người ta chỉ soi mói ai đó khi cảm thấy việc ấy lạ thường, đến khi tần số suất hiện nhiều hơn, nó sẽ chẳng có gì đặc sắc hay đáng nói. Sẽ có muôn vàn những điều kì lạ hơn che lấp đi! Đề tài câu chuyện sẽ lại thay đổi. Bản tính con người là vậy.

"Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin tưởng bồ dám công khai theo đuổi học trưởng Riddle luôn!" Elena nhân lúc thầy Dumbledore không chú ý mà thì thầm vào tai Eira.

Eira chỉ cười không nói.

Eira công khai theo đuổi Tom là điều không ai ngờ đến. Cô vốn chẳng thích phiền phức.

Ngoại trừ những ngày đầu ở Hogwarts cô thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý thì sau đó cô thường giảm nhẹ sự tồn tại bản thân, né tránh mọi rắc rối không cần thiết. Cô sống ẩn dật và bình lặng đến nỗi người ta chỉ thấy cô xuất hiện ở nhà ăn và phòng học, ngoại trừ những lúc có người chủ động tìm chuyện thì rất khó để nhìn thấy sự hiện diện của Eira.

Nhưng không ai ngờ đến, cô lại dám công khai theo đuổi người khác. Đặc biệt, đối tượng theo đuổi của cô là Tom Riddle - Thiên tài ngàn năm có một nhà Slytherin, nam thần của toàn bộ nữ sinh Hogwarts. Người mà toàn bộ nữ sinh đều thống nhất ngầm là của chung. Vì vậy mà cô thường gặp phải những bối rối không đáng có. Tiêu biểu là bạo lực học đường. Cô bắt đầu quen với việc bị vây đổ ở nhà vệ sinh nữ..

"Lại là mày!" Nữ sinh hung hăng đẩy Eira vào góc tường. Cô bị xô ngã, quần áo mặc trên người có chút lộn xộn.

Nhưng Eira như không hề biết giận, cô bình tĩnh đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo.

"Xin chào, học tỉ Zabini." Khóe miệng cô nhếch lên một đường cong xinh đẹp, đôi mắt tỏa sáng. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy đũa phép cầm trong tay cô đang cử động.

Diana ngơ ngẩn, cô chỉ định chặn con bé không biết trời cao đất dày này đe dọa ra oai để nó tránh xa Tom. Nhưng không ngờ Eira lại mỉm cười nhìn cô.

Cô ta bị nụ cười của Eira kinh diễm đến!

Eira rất mỹ lệ, mái tóc đen óng được buông thả, như tơ lụa mà bao bọc lấy khuôn mặt tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt đen lúng liếng kia, mỗi khi nhìn vào nó như rơi vào một hang động không đáy, lộng lẫy xinh đẹp.

Không khó để nhìn ra trong tương lai gần sẽ trở thành một cái họa thủy.

Nhưng không hiểu vì lí do gì, người ta lại thường bỏ qua sự tồn tại của cô. Mặc dù khuôn mặt kia cực bắt mắt.

Cố gắng ghi nhớ đến bao nhiêu nhưng chỉ thoáng qua, cái để lại chỉ còn là một sự hiện diện mờ nhạt.

Diana bỗng bị choáng váng. Khi kịp lấy lại tinh thần, lúc này nhà vệ sinh cũng chẳng còn ai, trong đầu cô trống rỗng.

Vừa xảy ra chuyện gì?

Titus.. Là Titus..

Con bé đấy đâu rồi!

Cô chỉ nhớ mình chặn lại Titus, sau đó.. không có sau đó..

Khuôn mặt nó như thế nào?

Cô không rõ!

Tất cả là một vùng mơ hồ.. Con bé đó đã làm gì?