[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 13: Ngày bình thường



Eira đến thư viện, cùng Tom. Một năm trôi qua, hai người chỉ có một địa điểm để hẹn hò. Thư viện, thư viện và thư viện.

Khác với những cặp tình nhân bình thường, Eira và Tom chỉ có một vài chủ đề tâm sự. Không học tập thì vẫn là học tập. Eira không phải không nghĩ đổi chủ đề nhưng ngoại trừ học tập ra cô không cảm thấy còn điều gì thú vị.

Tất nhiên cô sẽ không nói cho ai một trong những nguyên nhân khiến cô quyết định theo đuổi Tom để kiếm một gia sư miễn phí. Nếu nói ra cô sợ sẽ bị fangirl của anh đuổi theo chém giết.

Eira lại ngẫm nghĩ, Tom chỉ có ưu điểm thế thôi sao?

Ừ, còn khuôn mặt kia nữa! Khuôn mặt anh tuấn của anh quả thực khiến cô phát ham.

Tội nghiệp Tom. Chắc có lẽ đến trong mơ Tom cũng không ngờ được nguyên nhân cô bạn gái nhỏ theo đuổi anh. Quả thật Eira là một con nhan cẩu chính hiệu, cô là bị sắc đẹp của anh câu đến.

Eira cảm thấy điều đó không đáng xấu hổ! Cái đẹp mà, ai cũng sẽ dành sự ưu ái đặc biệt cho những thứ đẹp đẽ. Người ta thích một bông hoa trước hết không phải vì nó có thể chữa bệnh hay hương thơm mê đắm mà trước hết là vì nó đẹp!

Sau khi nhai ngấu nghiến quyển độc dược, làm xong bài tập, Eira đóng sách lại. Cô có thể tiếp tục tìm một cuốn sách khác, nhưng lúc này lại chợt không có hứng thú. Trong phút nhàm chán, cô quay sang nhìn Tom. Anh đang chăm chú đọc sách, cô cũng không muốn làm phiền anh nên chỉ có thể ngắm khuôn mặt kia.



Cô cảm thấy chỉ cần ngắm khuôn mặt điển trai kia thôi cũng có thể ăn nhiều thêm một chén cơm.

Người ta nói quả không sai, người đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tom, Eira lại cảm thấy quyết định của mình thông minh.

Đẹp trai quá!

Thời gian trôi qua đã kéo người thiếu niên năm nào càng thêm trưởng thành. Ngũ quan ngày càng tuấn lãng. Đôi mắt hút hồn. Eira thích đôi mắt xám tro của Tom. Mỗi khi anh chăm chú nhìn, cô sẽ có một cảm giác mình là tất cả của anh.

Một điều đáng buồn là chiều cao 1m60 của cô lại trở thành nấm lùn khi đứng bên cạnh anh.

Nghĩ mà nó tức cái lồng ngực! Eira xót xa.

Eira hơi mỏi mắt, cô ghé vào bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang nổi gió, rồi thiếp đi từ lúc nào không biết.

Nên cô không thấy được rằng chỉ khi vừa chợp mắt, chàng trai đang chăm chú đọc sách bên người cô cũng đóng sách lại. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên bàn để không làm thức người đang ngủ.

Hắn nhìn cô.

Tom lẩm bẩm một chú ngữ, cả không gian như bị phong kín lại. Không ai nhận ra điều ấy, mọi người như bị chìm trong ảo cảnh. Họ vẫn thấy ở đó cặp tình nhân: Chàng đọc sách, nàng yên giấc.

Tom bế cơ thể Eira lên. Đôi mắt không cảm xúc. Không ai nhìn thấy sự hiện diện của họ. Hắn đi đến một góc khuất người ở thư viện, miệng phát ra âm thanh rợn ngợp. Cánh cửa mật thất mở ra, hắn bước vào bên trong..

Eira lim dim tỉnh lại, cả người uể oải. Nhưng nó chỉ trong một thoáng chốc.



Tom vẫn ngồi bên cạnh cô. Ánh hoàng hôn đã dập tắt. Thư viện chẳng còn ai. Eira cảm thấy ngại ngùng vì bản thân đã chiếm nhiều thời gian của anh.

"Eira tỉnh rồi sao?" Tom quay sang, dịu dàng xoa đầu cô.

"Em chiếm nhiều thời gian của anh lắm đúng không?" Mặt Eira phụng phịu, đôi mắt rũ xuống, như một chú cún nhỏ đáng thương.

"Tiểu thư nhỏ của tôi, em sao lại đáng yêu như thế." Tom nắm lấy hai má của Eira véo véo. Đến khi nó đỏ bừng, anh mới buông tha. Thật sự nếu có thể, anh muốn cắn lấy nó.

Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Cô gái nhỏ sẽ sợ! Tom tự nhủ.

Eira cũng không được tự nhiên, mặt cương lại. Cô không ngờ hành động ấy của anh. Eira hít một hơi thật sâu. Đây là chuyện sẽ phải đối mặt, không thể trốn tránh! Tom đã thiệt thòi rất nhiều, cô phải thói quen những hành động này!

Nó cũng không phải là quá khó khăn! Cô phải làm được.

Eira không hiểu che dấu cảm xúc. Tất cả những gì cô nghĩ đều được viết lên trên mặt.

"Đến giờ dùng bữa rồi!" Tom kìm lại nụ cười, cũng không làm khó cô. Anh thu dọn đồ đạc, rồi kéo tay Eira đến đại sảnh để ăn tối.

"Trò Riddle, trò Titus!" Giáo sư Dumbledore bắt gặp hai người giữa đường.

"Thầy Dumbledore." Tom mở miệng đầu tiên. Eira cũng khẽ cúi đầu tỏ ý.

"Hai trò đang chuẩn bị dùng bữa tối sao?"

"Điều đó là đương nhiên! Thầy cũng vậy?" Tom mỉm cười.

"Không! Ta đến đây để tìm trò Titus." Giáo sư Dumbledore vội phủ định.

"Tìm em ư?" Eira ngạc nhiên.

"Là. Ta cần nói với em một số chuyện." Giáo sư Dumbledore cười tủm tỉm. Đôi mắt ông hiền hòa, lại bao dung.

"Dĩ nhiên là không phải bây giờ, trò có thể đến gặp ta ở sau giờ ăn tối ngày hôm nay! Trò có bận không?"

Eira nhìn Tom, anh cũng chỉ ôn hòa nhìn cô. Eira liền đồng ý.

Tom im lặng, nắm chặt lấy bàn tay Eira, đôi mắt không rõ, bị che nấp bởi bóng tối.