Đông Hoang Thần Vương

Chương 37



Giọng điệu của nhân viên có chút không kiên nhẫn.

"Sao lại muốn rút hết ra, ông tự ra cây ATM rút ba trăm không được à?"

"Tôi, tôi muốn mua thuốc nhưng không đủ tiền, nhờ cô giúp tôi một lát thôi!"

Người lính già khẽ gật đầu, nở nụ cười lấy lòng.

"Nói linh tinh gì thế, ông nói trong người ông không có nổi mấy chục bạc, ai mà tin? Ngày nào cũng phải tiếp đãi mấy người như ông, ai cũng nói dối như nhau".

Nét mặt ông cụ hơi xấu đi nhưng ông vẫn cố gắng gượng cười.

Trần Thiên Hạo thấy hết những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Lòng anh đau như cắt.

Họ là ai?

Họ là những chiến sĩ bảo vệ quốc gia chúng ta.

Là những người không sợ hiểm nguy, hi sinh quá nhiều điều.

Vành mắt anh hơi đỏ.

Trần Thiên Hạo đi tới quầy giao dịch nọ.

"Nhập mật khẩu của ông vào đây".

Nhân viên quầy tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Cô nhìn xem, tôi không có tay, cô có thể dùng thẻ căn cước của tôi rút tiền cho tôi luôn được không?"

"Ai rảnh".

Nhân viên trừng mắt nhìn người lính già.

"Sao ông lắm chuyện thế?"

"Nhập mật khẩu vào nhanh lên, ông không thấy phía sau còn nhiều người đang đợi à?"

"Nhưng mà, tôi thật sự không làm được!", đôi mắt ông cụ đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Không làm được thì ra ngoài chờ đi, tôi không có thời gian đùa giỡn với ông đâu".

"Người tiếp theo!"

Nhân viên thản nhiên ném thẻ của người lính già xuống đất qua cửa sổ.

Ông cụ rơi nước mắt, tiến lên, ngồi xổm quơ quơ cánh tay cụt mấy lần trên sàn. Ông ấy hoàn toàn không thể nhặt thẻ ngân hàng lên.

Trần Thiên Hạo đi tới.

Anh đỡ ông ấy dậy.

"Ông à, để cháu giúp ông".

Trần Thiên Hạo nhặt thẻ lên.

Người lính già gật đầu, nét mặt đầy cảm kích.

"Cảm ơn nhé cậu nhóc".

Nói xong, ông ấy lấy đôi tay cụt kẹp thẻ ngân hàng nhét vào túi xách đang mang trên cổ.

Cụ thở dài, thoáng nhìn quầy giao dịch rồi quay đầu muốn rời đi.

Trần Thiên Hạo giữ ông ấy lại.

Và anh hỏi bằng gương mặt đầy kính trọng.

"Tiền bối, ông muốn rút tiền phải không ạ?"

"Phải, nhưng tôi không ký tên được", người lính già nhìn hai tay của mình, mắt đỏ hoe.

"Bốn mươi năm trước, tôi đấu tay không với giặc ngoại xâm nên bị chém mất hai tay. Nhưng đánh đổi đôi tay này là xứng đáng, hai tay tôi đổi lại được năm mạng người đấy".

Nói đến đây, ông cụ không kiềm được ưỡn ngực đầy tự hào.

Nước mắt Trần Thiên Hạo rơi đầm đìa trên má.

Anh tiến lên đỡ cánh tay ông ấy.

"Đi rút tiền thôi!"



"Thôi, tôi không rút được đâu".

Người lính già lùi lại, có chút kháng cự.

"Ai nói không rút được!"

Trần Thiên Hạo đỡ ông cụ đi qua hai hàng người đang đứng ngay ngắn.

Những chú bộ đội đứng tuổi tàn tật đang nhìn họ.

Bắt gặp những ánh nhìn ấy, tâm trạng Trần Thiên Hạo càng khó chịu hơn.

Đây là những gì anh hùng phải đối mặt ư?

Anh lại nhìn về phía phòng chờ được bày biện sang trọng, thoải mái ở đằng kia.

Còn nơi này thì sao?

Một chiếc ghế ngồi cũng không có, chưa kể toàn bộ phòng khách còn sặc mùi mồ hôi của những người già.

Khiến người ta cảm thấy khó thở.

"Bà không đủ thông tin, không thể thực hiện giao dịch, người tiếp theo!"

Nhân viên ném thẻ ra khỏi quầy giao dịch khiến cho bà lão nọ hốt hoảng nhặt thẻ lên.

"Ông già nhà tôi chết vì đánh giặc, tôi chỉ biết sống nhờ vào chút trợ cấp này thôi, giờ không rút tiền được thì tôi biết sống sao đây!"

Nói xong, bà lão òa khóc.

Trần Thiên Hạo đi sang đỡ bà lão dậy.

"Bác đừng khóc. Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết".

"Giải quyết được gì nữa đâu! Cô kia nói thẻ của ông già nhà tôi hết hạn sử dụng nên phải làm mới thẻ, còn phải xuất trình giấy chứng tử do thủ trưởng đơn vị cấp, tôi biết đi nơi nào tìm chứ".

Trần Thiên Hạo giận tím mặt.

Anh đi tới ném hai chiếc thẻ vào ô cửa.

"Làm thẻ!"

"Rút tiền!"

Trần Thiên Hạo lạnh lùng yêu cầu.

Nhân viên hờ hững liếc hai chiếc thẻ rồi cầm lên ném ra ngoài lại.

"Anh bị khùng à, hai chiếc thẻ này hết hạn sử dụng rồi!"

Trần Thiên Hạo nổi giận.

Khi nhìn thấy cánh cửa kế bên quầy giao dịch.

Anh lại gần và tung cước đá cửa.

"Ầm!"

Tiếng vang thật lớn truyền đến làm hai nhân viên đang ở trong đó giật mình.

Thấy có kẻ xông vào, họ bèn nhấn chuông cảnh báo.

Trần Thiên Hạo bước tới.

Anh đấm nát nút chuông cảnh báo, sau đó xách cổ áo nhân việc đang ngồi thảnh thơi trên ghế lên.

"Cô mở to con mắt chó của cô ra mà nhìn những người đang đứng ngoài kia đi!"

"Họ là anh hùng bảo vệ biên giới, là những anh hùng đã hy sinh tất cả mọi thứ của mình để cô được sống trong hòa bình hôm nay".

"Dám đối xử xấc xược với các anh hùng như vậy, mấy người mù hết cả rồi!"

Trần Thiên Hạo hất cô ta ra đất.

Nhân viên nọ là nữ, mới ngã xuống thôi đã choáng váng, hoa mắt chóng mặt rồi.

Nhân viên còn lại ngồi bên ô tạm dừng làm việc thì sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Trần Thiên Hạo nhìn thoáng qua điện thoại của cô ta, đang chơi game mới ghê chứ.

Anh không khỏi giận dữ.

Trần Thiên Hạo giật điện thoại của cô ta rồi ném xuống đất.



Thậm chí anh còn đạp cô ta ra cửa.

"Dám hỗn hào với anh hùng!"

"Tội đáng muôn chết!"

Trần Thiên Hạo đanh thép mắng, mắt anh vẫn đỏ hoe như thế.

Khoảng một trăm quân nhân già đứng ngoài kia như thấy mình của thời lăn lộn ngoài chiến trường năm ấy.

Lòng bỗng tràn trề nhiệt huyết.

Nếu có chiến tranh, linh hồn người chiến sĩ sẽ lập tức hướng về nơi biên giới tiền tuyến!

Tiếng chuông báo động vang lên, bảo vệ nhanh chóng chạy tới.

Mấy người thấy Trần Thiên Hạo ở trong phòng làm việc của ngân hàng bèn đồng loạt rút gậy cảnh sát ra và xông vào trong.

"Cậu kia, ai cho phép cậu gây chuyện trong ngân hàng đấy!"

Bọn họ đều là lính giải ngũ, họ vây quanh thành một vòng tròn xung quanh Trần Thiên Hạo và chậm rãi thu nhỏ vòng vây.

Cụ bộ đội cụt tay ở bên ngoài trông rất tức giận.

Ông ấy cắn răng lao vào văn phòng.

Đồng thời, những người lính khác cũng nối đuôi nhau vào theo với sự căm phẫn sục sôi trong lòng.

"Đừng làm khó cậu ấy, muốn bắt thì bắt tôi đi!"

Người lính già cụt tay đanh thép nói.

"Bắt tôi đi, bắt tôi đi!"

Khoảng một trăm người lính cùng nhau kêu to.

Các bảo vệ rất đỗi xúc động trước cảnh tượng đó.

Ai nấy đều dừng bước.

Đều xuất thân là lính bộ đội, họ đều kính trọng các cựu quân nhân này.

Bọn họ hiểu nỗi khổ mà những người lính già ấy phải chịu là gì khi ở trong đây. Nhưng họ không còn cách nào.

Đây chính là hiện thực.

Thế nhưng, hiện thực này đã bị người trước mắt đánh tan.

"Các tiền bối, đừng làm khó chúng tôi mà".

Đội trưởng bảo vệ nói với các cựu quân nhân với giọng bất lực.

"Người anh em, là đồng đội với nhau, mặc dù chúng tôi lớn tuổi hơn các cậu một chút nhưng một khi cầm vũ khí chiến đấu, chúng ta sống chết có nhau".

"Người anh em này ra mặt cho đám lính già chúng tôi. Bao nhiêu năm qua tôi làm thẻ ở đây, chịu hết bao sự khinh rẻ đã đủ lắm rồi".

Vóc người Trần Thiên Hạo cường tráng, từ dáng đi đến phong thái đều toát lên tinh thần bất khuất của một người đã kinh qua nhiều khó khăn trở ngại.

Khí chất ấy.

Chỉ những ai từng bước ra chiến trường khốc liệt mới có.

Mọi người bất giác im lặng.

Tất cả đều nhìn anh.

Trong mắt đầy vẻ tôn sùng.

"Đây là nhiệm vụ của các anh nên tôi không làm khó các anh".

"Nhưng mọi người hãy nhìn xem, nhìn những người này đi".

"Họ là ai?"

"Họ là anh hùng đã có nhiều cống hiến vĩ đại cho Tổ quốc".

"Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn lạc. Trong thời kỳ chiến tranh người không bằng chó, chính họ là người giúp chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay".

"Anh hùng có thể già đi, nhưng linh hồn bất khuất vĩnh viễn tồn tại".

"Tuyệt đối không được phụ lòng bất kỳ một người anh hùng nào!"

Tất cả bảo vệ đều trầm mặc.