Đông Chí Chưa Tới

Chương 32: Bạn Gái Mới



“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ theo sát cô Trịnh rồi báo cáo lại tình hình cho anh.”

Trần Bân nói rồi lén la lén lút đi theo sau Trịnh Lam. Theo đuôi cô hơn ba mươi phút, rốt cuộc hai người cùng vào một nhà hàng đồ Nhật.

Trần Bân nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra gửi định vị cho Trác Diệu, còn tỉ mỉ chụp lại hình ảnh của nhà hàng cho anh xem.

“Làm tốt lắm.”

Trác Diệu tán thưởng anh ta một câu, lại thúc giục Trần Bân nhất định phải để ý đến nhất cử nhất động của Trịnh Lam.

Trần Bân vòng ra phía sau cô, ngồi ở vị trí cách bàn Trịnh Lam đã đặt một bàn nữa.

Ngồi đối diện với Trịnh Lam hiện tại là Hải ly và chồng cô ấy. Vị trí ghế ngồi bên cạnh Trịnh Lam là Lương Đông, không khí một bàn bốn người trông vô cùng hòa hợp.



Vốn dĩ Đại Hòa muốn Hải Ly ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì cô quá cứng đầu, nên anh ấy chỉ có thể đi theo “hộ tống”. Đồ ăn đã được bày biện lên bàn, Đại Hòa rất ra dáng một “ông chồng kiểu mẫu”, chủ động lột vỏ tôm bỏ vào bát cho vợ mình, còn dặn dò phục vụ đem lên một ly nước ép dưa hấu không bỏ đá.

“Em muốn uống nước dưa hấu lạnh.”

Hải Ly phồng má nhìn chồng mình. Đại Hòa lau sạch tay mình rồi mới khẽ nhéo má cô ấy một cái, cất giọng quở trách nhưng không dấu nổi sự nuông chiều:

“Em không phải đang bị cảm mạo sao? Không được uống đồ uống lạnh. Đợi em hết ốm rồi, anh sẽ tự tay ép nước dưa hấu lạnh cho em.”

“Cậu cũng ăn nhiều một chút.”

Lương Đông tất nhiên cũng không để Trịnh Lam phải ghen tị với người khác, anh ta liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong chén của cô.

“Cảm ơn, cậu cứ ăn tự nhiên đi. Tớ tự mình gắp thức ăn được mà.”

Trịnh Lam cười ngượng ngùng đáp. Hải Ly nhân cơ hội, tích cực “đẩy thuyền”:

“Trời ơi, nhìn hai người cứ như vợ chồng son ấy. Thế nào, tình trong đã tỏ mặt ngoài còn e hả? Cả hai đều đang độc thân mà, sao không rèn sắt lúc còn nóng, tranh thủ đến với nhau đi?”

Ý tứ ghép đôi của Hải Ly quá rõ ràng, khiến cho Trịnh Lam xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Mà Lương Đông lại là một “thẳng nam”, anh ta không chút nào dấu diếm ý định của mình:



“Vẫn còn đang tấn công. Chỉ là đối phương phòng thủ nghiêm ngặt quá.”

“Có cần tôi giúp cậu đi đập tường thành của người ta không?”

Hải Ly cười ha ha nhìn Lương Đông mà nói. Không khí bữa ăn phải nói vô cùng rộn ràng, khiến cho “cẩu độc thân” như Trần Bân ngồi thui thủi một góc không nhịn được mà cảm thấy cô đơn.

Anh ta vò đầu bứt tai, tại sao bây giờ mới nhận ra việc bản thân đang tăng ca không lương chứ? Rõ ràng đã tan làm lâu rồi, tại sao Trần Bân vẫn phải làm “cu li” chạy vặt cho Trác Diệu thế nhỉ?

Bỏ đi, đều là do anh ta miệng nhanh hơn não. Lẻo mép “cáo trạng” với cấp trên làm gì, để hại bản thân tám giờ tối vẫn phải tăng ca làm việc ngoài giờ thế này?

Trần Bân còn đang vò đầu bứt tai thì đã có tiếng bước chân tiến lại gần anh ta. Trần Bân nhìn mũi giày da quen thuộc trước mắt mình, còn có thêm một đôi giày cao gót màu đỏ đậm, anh ta lập tức liền tỏ mò mà ngẩng mặt nhìn lên.

Lập tức, đôi đồng tử của Trần Bân liễn giãn ra khi thấy Trác Diệu xuất hiện cùng một cô gái lạ mặt. Anh thậm chí còn đang để cô ta khoác lấy một cánh tay mình.

“Giám đốc.”

Trần Bân kích động đứng dậy, đảo mắt nhìn cô gái kia mấy lần, rốt cuộc cũng không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi:

“Cô đây là ai thế ạ?”

Anh ta hoàn toàn không nhận được thông báo về việc Trác Diệu sẽ đến đây cùng một “mỹ nữ” thế này. Nhưng thú thật hai người họ bây giờ nhìn vô cùng xứng đôi, chính là kiểu khiến cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thán đúng là một cặp “trai tài – gái sắc”.

“Bạn gái tôi.”

Trác Diệu không chần chừ đáp lại câu hỏi của Trần Bân. Giọng anh lớn đến mức khiến cho mọi người đang ngồi ở các bàn ăn gần đó đều phải hiếu kỳ đưa mắt nhìn.

“…”

Không phải là nói muốn đến bắt gian vợ cũ sao? Làm sao bây giờ lại biến thành một màn ra mặt bạn gái mới thế?

Trần Bân thật sự không hiểu trong cái đầu nhỏ kia của Trác Diệu đang hàm chứa những gì nữa. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể mìm môi rồi đẩy menu về phía Trác Diệu. Dù sao bọn họ không thể vào đây ngồi không mà không gọi món, hơn nữa cả buổi tối chưa ăn gì, bụng Trần Bân cũng đã sớm đánh trống biểu tình rồi, Trác Diệu đúng thật là biết cách “đày đọa” nhân viên mà.

Trịnh Lam ngồi cách đó không xa, lúc nãy lúc anh bước vào, cô cũng đã thấy anh tay trong tay với một cô gái lạ mặt. Nhưng bây giờ nghe từ chính miệng anh xác nhận quan hệ với cô gái kia, cô vẫn là không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, đôi tay đang cầm đũa gỗ nhất thời trở nên cứng ngắc, ngưng lại giữa không trung.