Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 111: Hiểu nhầm



Tim Khúc Yên nhảy lên một nhịp, đến cả tiếng khóc cũng bắt đầu im bặt. Cô sợ hãi, lại cố gắng nói:''Chú..chú giết người sao..? Chú Thẩm, chú..'' Cô bỗng nhiên lắc đầu:''Không phải vậy đúng không?''

Giọng cô rất nhẹ, giống như là gió mùa thu thổi qua lòng anh. Hơi sương của điều hoà có chút lạnh, anh điều chỉnh lại số nhiệt độ:''Sợ à?''

Khúc Yên không biết mình lúc này đang có suy nghĩ gì, cô muốn chạy, nhưng chân cô lại không còn lực nào:''Chú Thẩm, chú đừng doạ cháu..nửa..nửa đêm rồi..''

Anh đột nhiên bật cười, nụ cười rất nhẹ. Sau đó anh vươn bàn tay lau nước mắt cho cô:''Khóc cái gì? Hửm?'' Anh vừa nâng niu lại thêm ý cưng sủng. Sau đó anh tắt đèn đi.

Cô đột nhiên bị một lực lớn kéo mình nằm xuống giường, đầu cô bị đập vào một cánh tay cứng rắc. Chỉ một lực kéo đã khiến cô nằm gọn trong lồng ngực rắc chắc của anh. Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào trán mình, run lên đừng đợt.

Xong, anh lại nói:''Đùa cháu thôi, gầm giường tôi chứa vài vật sắc nhọn. Chắc cháu đụng chúng nó thôi. Mai tôi cho cháu xem.''

''Có phải xem rồi..chú sẽ giết cháu không?'' Cô trong lồng ngực anh lên tiếng, hoocmon nam tính của anh cô có thể ngửi được rõ ràng hơn khi ở khoảng cách gần thế này, hương vị đặc trưng của anh lại càng kích thích đến khứu giác của cô.

Cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, vỗ nhẹ sống lưng mảnh mai của cô:''Đừng lộn xộn.''

Sau đó không ai nói gì, hồi sau anh nghe thấy tiếng thở đều của Khúc Yên, cũng cảm nhận cô đang tựa đầu vào ngực mình, bàn tay nhỏ bé của cô đặt qua hông anh, khoé môi ai đó có chút cong lên.

Một tia cười mang ý thoả mãn.

Xung quanh anh đều tràn lan mùi hương của cô. Anh muốn khảm cô vào trong cơ thể mình, như thế thì sẽ không thể nào tách rời.

Đêm nay là chính cô tự bước vào phòng anh.

Là chính cô tự bò lên giường anh.

Nói theo cách nào cũng chính là cô tự chui đầu vào rọ.

Cứ tưởng mối quan hệ này sẽ ngày càng được tiến xa hơn. Bỗng một ngày của nửa tháng sau, Bạc Kiêu nhắn cho anh Khúc Yên đã có bạn trai rồi. Còn là dạng nam nhân vô cùng tuấn tú nhã nhặn.

Bạc Kiêu hỏi có muốn đến Ôn Gia để gặp mặt Khúc Yên không? Nhưng rất lâu sau anh vẫn chưa trả lời.

Thẩm Tây Thừa đọc đoạn tin nhắn đó xong, cảm xúc cũng đình trệ rơi xuống, anh nhớ lại tối đêm của nửa tháng trước Khúc Yên còn bò lên giường mình, sau đó lại lén lúc yêu đương vụng trộm sau lưng mọi người, chuyện này chắc chắn đã tới tai của Ôn Thành Uy. Cũng không thể tránh được việc dò hỏi lai lịch bạn trai của cô.

Thẩm Tây Thừa nặng nề gõ vài chữ, sau đó lại không có tâm trạng làm việc.

Anh không nói gì chỉ trầm mặt rất lâu, rõ ràng là đang không vui, không khí xung quanh đã u ám, lạnh lẽo hơn vài phần. Đôi con ngươi sâu thẳm ấy lại loé lên sự nguy hiểm đến rợn người.

Bảy giờ tối tại Ôn Gia.

Lúc Khúc Yên đang vui vẻ trở về nhà, nhìn đến sofa quét mắt nhìn một lượt có dự cảm không ổn. Cô hỏi:''Sao thế ạ?''

Ôn Thành Uy bảo cô ngồi xuống, Khúc Yên lại càng chắc chắn dự cảm của mình.

Cô nhìn Ôn Thành Uy, tiếp đó là nhìn Bạc Kiêu cuối cùng lại liếc mắt nhìn Thẩm Tây Thừa. Nhìn anh cũng có chút không mất vui vẻ cho lắm, giống như bị ai cắn anh vậy.

Cô biết trong đây không ai có tiếng nói lớn nhất ngoài Thẩm Tây Thừa, cô tiến từng bước đến chỗ anh. Ngồi trên thành tay nắm sofa.

''Chuyện gì ạ?'' Cô vừa lo vừa sợ hỏi.

''Có bạn trai rồi sao?'' Cha cô hỏi.

Khúc Yên quay qua trừng mắt với Bạc Kiêu, anh ta chột dạ quay mặt đi nơi khác không dám nhìn Khúc Yên.

Cô vội giải thích, giọng vừa gấp vừa khẩn khiết:''Cha, con không có! Mà có thì có sao đâu ạ, không phải trước đó tuổi này cha mẹ cũng đã tìm hiểu nhau rồi sao? Tới con liền không được ạ?''

Ôn Thành Uy tức giận, quát lớn:''Khúc Yên, con lại đây!''

Khúc Yên giật mình, theo tay vịn sofa thuận lợi trượt xuống ngồi kế Thẩm Tây Thừa, ôm lấy cánh tay anh không chịu buông. Thẩm Tây Thừa trầm lặng không nói gì, mặc cho cô chiếm tiện nghi.

Bạc Kiêu nhìn thấy một màn ôm ấp này có nhiều suy nghĩ rắc rối, anh ta là người hiểu rõ Thẩm Tây Thừa tại vì sao anh chán ghét phụ nữ. Vậy mà lúc Khúc Yên ôm lấy cánh tay anh, anh không có vẻ gì là chán ghét hoặc kháng cự.

Mà ngược lại còn cho cô không ít lợi thế của mình, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thấy Thẩm Tây Thừa che chở Khúc Yên nhiều đến thế nào.

''Cha, cha toàn nghe chú Bạc Kiêu nói bậy, cái người đó không phải bạn trai con.'' Bỗng Khúc Yên lên tiếng.

''Tụi nó đang tìm hiểu.'' Bạc Kiêu khe khẽ nói.

Cô liều mạng lắc đầu:''Không có.''

Ôn Thành Uy nhìn cô với vẻ nghi ngờ, giọng cô nhẹ xuống rồi nói:''Không có bạn trai nào ở đây ạ, chỉ là một đàn chị thích cắt tóc thích giao diện con trai, chiều cao và nhan sắc khi làm con gái đã rất xinh rồi. Nhưng cắt tóc diện đồ nam lại càng đẹp trai hơn. Hôm trước con đi dạo gặp lại chị ấy, hỏi con nên để kiểu tóc nam nào. Nhưng cô không biết, có nhắn cho cha thì cha không trả lời, chú Thẩm cũng không trả lời con. Chỉ có chú già Bạc Kiêu đó trả lời, còn thêm mắm thêm muối nói con có bạn trai thôi!'' Giọng cô đầy đay nghiến nhìn Bạc Kiêu.

Thẩm Tây Thừa cúi đầu nhìn cô, quá thật lúc đó cô có nhắn, nhưng khi đó anh đang họp mà điện thoại lại để trong phòng làm việc. Khi trở lại anh có nhắn lại hỏi cô có chuyện gì thì cô bảo đã xử lí xong rồi.

Lúc này Ôn Thành Uy mới ngượng ngùng, gãi đầu:''Xin lỗi con gái, thật ra cha cũng chỉ nghe chú Bạc Kiêu của con nói.''

Cô quay mặt đi không thèm nhìn:''Không có Bạc Kiêu nào của con hết, con không thèm!''

Bạc Kiêu lúc này cũng bị cô mắng đến ngóc đầu lên không nổi rồi, tiếng nói vô cùng thấp bé:''Cháu không nói trước..''

Cô giận dữ với anh ta:''Chú cái gì cũng nói lại với cha cháu hết, người ta thì chia sẻ bí mật ít ra cũng phải gìn giữ, tôn trọng đối phương để có tình bạn khắng khít.''

''Sau này cháu mà có bất kì bí mật nào cũng không có nói cho chú đâu. Thà cháu tìm chú Thẩm còn tốt hơn chú, chú Thẩm kín miệng, chú Thẩm an toàn hơn! Tốt hơn chú gấp trăm ngàn lần!''

Biết Khúc Yên đang phát tiết cơn giận nên Bạc Kiêu không dám ho he nói câu nào, còn Thẩm Tây Thừa. Khi nãy còn âm u thâm trầm giờ lại nghe mỗi câu mỗi lời cô đều nhắc đến anh thì sự không vui trước đó cũng đã biến mất.

Tay nhỏ cô ôm chặt lấy cánh cửa anh, cảm giác này trong hơn 30 năm cuộc đời của anh chưa từng xuất hiện qua, thế là trong tim có thứ gì đó lạ lẫng, đang từ từ nảy mầm.

Không ngừng sinh trưởng.