Đông À, Hạ Lạnh

Chương 42: Tự lực



An Tri Hạ cứ vậy ngủ quên ngon lành trên lưng Mặc Đông, cho đến khi về tới trại, mọi người xúm lại ồn ào thì cô mới tỉnh giấc.

Nhân viên y tế trong đoàn giúp cô giảm đau, Mặc Đông giúp cô đi lấy đồ ăn tối, trong khi đó một vài người xung quanh vẫn đang bàn tán về cô. Lúc Mặc Đông tay bưng thịt xiên cùng salad trở về, An Tri Hạ đã bị một đám người bao vây hỏi tội.

“Tri Hạ, việc hôm nay là như thế nào?”

“Đúng vậy, cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích.”

An Tri Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị lạc đường, theo lẽ thường, không phải họ nên thăm hỏi an ủi cô hay sao, tại sao lại kéo nhau đến với vẻ mặt như chuẩn bị cho cô lên giàn hỏa thiêu vậy.

“Ý cậu là sao? Tôi bị lạc trong rừng nên về muộn, may mà có Mặc Đông tìm ra nên tôi mới về được đây.”

Một cô nàng trong đám mỉa mai:

“Lạc đường? Là lạc thật hay cố tình bỏ rơi bạn bè?”

“Đúng đấy, dù sao quan hệ của Tri Hạ với Mạn Nhiên và Tống Đồng Đồng vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì.”

“Lại còn lấy Mặc Đông ra làm lá chắn nữa. Cậu ấy tử tế nên mới bị cậu lừa, còn bọn tôi thì không đâu.”

An Tri Hạ dường như bắt đầu hình dung được chuyện gì đang xảy ra rồi. Bọn họ cho rằng cô ghi thù, cố tình bỏ mặc lúc Mạn Nhiên và Tống Đồng Đồng gặp khó khăn. Nhưng cô thật sự là bị lạc đường mà.

“Tôi là đứa mù đường, bản đồ của nhóm lại mất hết, vậy nên lúc tôi tìm về trại đã bị lạc. Không tin các cậu có thể hỏi hai cậu ấy.”

“Tri Hạ, hóa ra cậu bị mù đường sao? Chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, tôi còn không biết. Nếu biết tôi đã không để cậu quay về rồi. Xin lỗi.”



Một giọng nói âm dương quái khí quen thuộc vang lên. Là Tống Đồng Đồng.

Mọi người lại càng nhìn về phía cô, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Ai mà không biết Tống Đồng Đồng theo Tri Hạ từ nhỏ, đến gần đây mới tuyệt giao. Nếu đến Tống Đồng Đồng còn không biết, vậy thì chắc chắn là Tri Hạ đang nói dối.

An Tri Hạ hiện tại vẫn chưa đứng được, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Tống Đồng Đồng vừa được bạn bè dìu tới. Rõ ràng trước khi về cô đã nói với cô ta cô mù đường, cô ta còn nói cô cứ đi theo cảm giác là được mà, sao giờ lật lọng nói không biết.

Trong đầu An Tri Hạ chợt lóe lên một ý nghĩ, hóa ra cô ta đang chờ cô ở đây. Một mũi tên trúng hai đích, cô ta vừa hành hạ tình địch Mạn Nhiên, vừa lôi kéo đổ tội cho Tri Hạ, người đã lật mặt cô ta vào năm ngoái.

Mặc Đông trông thấy cảnh này, trong lòng khó chịu. Hừ, nếu Tri Hạ vẫn còn giống như lúc trước, bọn họ có dám nói xấu thẳng mặt và coi thường cô ấy như bây giờ không? Đám người này rõ ràng là cố ý muốn gây sự với cô.

Vào lúc định bước đến bênh vực cho cô, anh nghe thấy giọng cô nghiêm túc, sắc bén hơn bình thường:

“Tống Đồng Đồng, cậu nói cậu chưa từng nghe tôi bị mù đường, đúng không?”

Thấy ánh mắt An Tri Hạ chợt trở nên đáng sợ, Tống Đồng Đồng chột dạ, nhưng vẫn vểnh mặt lên, khẳng định:

“Đúng vậy.”

An Tri Hạ đột nhiên nở nụ cười, rút điện thoại đang được cắm sạc bên cạnh ra, ấn ấn vài lần:

[Tống Đồng Đồng: Tri Hạ, tôi ở lại đây với Mạn Nhiên. Cậu về trại gọi người đến ứng cứu.

An Tri Hạ: Nhưng tôi mù đường, không có bản đồ tôi sẽ lạc mất. Lúc đó, không chỉ tôi không về được, mà cũng không có ai kéo Mạn Nhiên lên.

Tống Đồng Đồng: Vậy hay là cậu ở đây, để tôi tìm đường quay về.

Tống Đồng Đồng: Á… Tri Hạ, tôi bị trẹo chân rồi.



An Tri Hạ: Vậy tôi dìu cậu qua đó với Mạn Nhiên, để tôi tìm đường đi về vậy.

Tống Đồng Đồng: Ừ, cậu cứ đi theo cảm giác là được, thấy nơi nào quen thì đi tới, còn có mấy biển chỉ đường nữa, không lo bị lạc đâu.]

Giọng của An Tri Hạ và Tống Đồng Đồng rõ ràng trong bản ghi âm.

Hôm nay, Tống Đồng Đồng bất chợt thân thiện đã làm cô thấy ngờ ngợ rồi, vậy nên khi nữ chính bị trượt xuống hố, cô đã lập tức bật ghi âm lên, miễn là để chứng minh việc cô ấy gặp nạn không liên quan gì đến mình, nếu Từ Hạo Thiên có đến hỏi tội thì cô còn có chứng cứ chứng minh. Không ngờ cuối cùng cô lại dùng nó cho Tống Đồng Đồng chứ không phải tên nam chính đáng ghét kia.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tống Đồng Đồng. Rõ ràng ban nãy cô ta nói không biết Tri Hạ mù đường, vậy cuộc ghi âm này là sao đây? Đừng nói Tri Hạ làm giả, vì từ lúc về đây cô ấy không có thời gian để làm chuyện vô bổ đó. Hơn nữa, là chính cô ta kể lể với mọi người rằng Tri Hạ đi mãi không quay lại, nhưng không hề nói cô ấy có khả năng đã lạc đường, làm mọi người luôn nghĩ do Tri Hạ tự ý rời đi, bỏ mặc bạn bè lúc khó khăn.

Hóa ra cô nhóc nhỏ đã sớm có chuẩn bị, muốn đưa người vào bẫy. Mặc Đông nhìn khuôn mặt An Tri Hạ tự tin, đầu ngẩng cao như một bé hồ ly, môi liền cong thành nụ cười. Đồ ngốc này xem ra cũng rất thông minh.

Mặc Đông bước qua đám đông, đặt khay thức ăn xuống bàn, cẩn thận đặt dĩa vào lòng bàn tay của An Tri Hạ:

“Ăn tối đi rồi nghỉ ngơi, hôm nay đã mệt mỏi rồi.”

Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt kiêu ngạo vừa rồi lập tức dịu xuống, miệng nở nụ cười. Chuyện bị hiểu lầm kia cô đã giải quyết xong rồi, giờ chỉ cần tận hưởng đồ ăn Mặc Đông chuẩn bị cho cô là được.

Anh quay lại, nhìn Tống Đồng Đồng bằng đôi mắt lạnh lẽo, âm trầm:

“Trên đường về, tôi phát hiện biển chỉ dẫn bị xoay về hướng ngược lại. Việc này, ban giám hiệu và hội học sinh chắc chắn sẽ làm cho ra lẽ.”

Tống Đồng Đồng mặt mũi tái mét, giả vờ đau chân trở về trại. Bị phát hiện nói dối thì còn đỡ, nếu họ biết cô ta động tới biển chỉ đường dẫn tới nguy cơ nhiều bạn học lạc trong rừng thì sẽ còn nghiêm trọng hơn.

An Tri Hạ nhai nhai thịt xiên nướng cay cay thơm lừng trong miệng, ngẩn ngơ. Hóa ra cô ta còn dám xoay cả biển chỉ đường, bảo sao cô đi theo nó mà càng đi càng mịt mù.