Đông À, Hạ Lạnh

Chương 4: Gia đình



Hôm qua, đến tận lúc An Tri Hạ đi ngủ, cả ba mẹ và anh trai cô đều vẫn chưa về. Nghe nói họ đang có vụ hợp tác lớn, cần phải tiếp khách.

Buổi sáng, An Tri Hạ thức dậy với trạng thái mệt mỏi, do đêm qua cô suy nghĩ quá nhiều, rằng làm thế nào để ngăn cản Mặc Đông hắc hóa.

Từng bước từng bước đi xuống cầu thang, cô giật mình nhận ra cả gia đình cô đều đã ngồi vào bàn ăn, đang ngạc nhiên kinh độ nhìn cô gái đang đi xuống. Vốn dĩ chủ cơ thể này chẳng bao giờ ăn sáng cùng gia đình, đơn giản là vì khi mọi người lên xe đi làm cô vẫn còn chưa mở mắt.

Đối với thành viên trong gia đình này, cô có khá nhiều hiểu biết, đơn giản là vì cô được kế thừa ký ức của chủ cơ thể. Tuy nhiên, để biết thêm về diễn biến sau này, cô vẫn bật chế độ Mắt Vàng để tìm hiểu về người trong nhà.

[Họ tên: Tri Mạnh

Tuổi: 49

Vai trò: Ba của nữ phụ phản diện Tri Hạ

Gia đình:...]

[Họ tên: Ngọc Liên

Tuổi: 47

Vai trò: Mẹ của nữ phụ phản diện Tri Hạ

Gia đình:...]

[Họ tên: Tri Ngôn

Tuổi: 25

Vai trò: Anh trai của nữ phụ phản diện Tri Hạ

Gia đình:...]

Thông tin gia đình không có gì khác nhiều so với những gì cô biết.

"Ba mẹ, anh, chào buổi sáng."

An Tri Hạ cố gắng gọi những cái tên này bằng cách tự nhiên nhất nhưng cũng không tránh khỏi gượng gạo, bởi lẽ ở thế giới thực, cô vốn không có những người thân này, chỉ có ông bà nuôi.



Ba mẹ thấy lạ nhưng dậy sớm là chuyện tốt, vậy nên chỉ cười rồi chỉ ra ghế bảo cô ngồi xuống. Nhưng ông anh trai của cô thì khác, anh nhìn cô gái đang ngồi vào chỗ, cười cười chọc ngoáy:

"Ái chà, con mèo lười hôm nay dậy sớm thế, cẩn thận có bão mất thôi!"

Nghe cái giọng thấy ghét ghê luôn, bảo sao anh em nhà này ở nhà suốt ngày chí chóe. Nhưng chủ cơ thể này là con gái út, được ba mẹ rất cưng chiều nên nếu anh em cãi nhau, cô cũng sẽ được bênh vực hơn. Những lúc như thế, anh cô chỉ bĩu môi gõ đầu cô mà mắng:

"Chỉ biết dựa vào ba mẹ thôi, đồ mách lẻo."

An Tri Hạ ngồi cạnh mẹ, Ngọc Liên. Người hầu vừa mang bát đũa mới lên, bà ấy đã nhiệt tình gắp thức ăn cho cô.

"Hạ Hạ, mau ăn đi."

Đôi mắt bà ấy rất hiền từ, có thể nhìn ra sự yêu thương cưng chiều từ ánh mắt cùng hành động. Ấy vậy mà chủ cơ thể này sao lại không biết trân trọng, để ba mẹ mình vì mình mà tán gia bại sản, anh trai vì công ti tâm huyết của ba mà làm chuyện phạm pháp phải vào tù.

Nếu người ở đây đã là cô, cô sẽ thay nguyên chủ quý trọng gia đình này, ít nhất là ở hiện tại.

Vừa gắp đồ ăn lên miệng, ông anh Tri Ngôn lại bắt đầu giở tính:

"Dạo này ở trường thế nào? Có còn khóc lóc theo đuôi thằng nhóc Từ Hạo Thiên nữa không? Anh đã bảo cái thằng nhóc đó không được mà."

"Khụ... khụ..."

Trời đánh tránh miếng ăn, vậy mà anh lại nhắc đến anh ta vào bữa ăn như thế này. Ba Mạnh lườm anh một cái:

"Để cho em con ăn."

Quả đúng là Tri Hạ được ba mẹ nuông chiều thiên vị, cái tính cách cho mình là trung tâm có lẽ cũng từ đây mà ra.

"Không sao ạ. Anh, em không thích cậu ta nữa rồi."

An Tri Hạ vừa nói xong, cả nhà đều há hốc miệng nhìn. Trước kia cô như nhỏ điên, anh trai cô mà động chạm đến Từ Hạo Thiên là cô sẽ nổi sùng liền.

Lúc này, Tri Ngôn vẫn là người phản ứng nhanh nhất:

"Đây là lần thứ 99 trong năm nay em nói sẽ không thích cậu ta nữa, nhưng hôm sau về nhà vẫn khóc nhè vì bị cậu ta lạnh nhạt. Ai tin em mới là đồ ngốc đấy!"



Hóa ra là vậy.

"Lần này là thật đấy ạ."

"Đây là lần thứ 49 em nói câu này rồi."

Vẻ mặt An Tri Hạ vô cùng nghiêm túc, nhưng ông anh hình như vẫn không tin, đáp lại qua loa:

"Ừ, ừ"

Cũng chẳng sao, cô đôi co với anh làm gì. Cô cũng không phải Tri Hạ thật nên đương nhiên không thích Từ Hạo Thiên. Mục tiêu duy nhất bây giờ của cô chính là Mặc Đông.

"Mèo lười, lên xe mau lên!"

Tri Ngôn cứ gọi cô là "mèo lười", nếu là Tri Hạ trước đây thì sẽ nhảy dựng lên đấm đá anh rồi, bởi vì cô ấy lười biếng thật. Nhưng An Tri Hạ lại thấy cái biệt danh này là do anh quý cô em gái nên mới đặt, hoặc cũng có thể là cô đọc nhiều truyện quá nên ảo tưởng cũng nên. Hơn nữa, cô không lười, nên anh muốn nói thế nào cô cũng chẳng thấy ngại.

Trước cổng trường, An Tri Hạ bước xuống xe, ngoảnh lại vẫy tay với anh:

"Bye bye anh."

Cô em gái bỗng nhiên ngọt ngào, còn biết chào hỏi khiến Tri Ngôn không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

"Chú Minh, em gái của con không phải bị bệnh chứ?"

Chú Minh, người lái xe lâu năm cho nhà họ Tri, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tri Ngôn qua kính chiếu hậu, cười hiền:

"Tiểu thư có lẽ đã trưởng thành rồi."

An Tri Hạ khoác trên vai chiếc ba lô xinh xắn tới lớp học. Lúc này cô mới có thời gian ngắm nhìn ngôi trường xinh đẹp này. Quả nhiên là trường cấp ba giàu nhất cả nước có khác.

Các tòa học được xây theo lối kiến trúc châu Âu sang chảnh, khuôn viên được thiết kế hài hòa đẹp mắt, phía sau trường còn có rừng cây thưa với trảng cỏ xanh mướt dành cho những người thích học tập ngoài trời hoặc cũng có thể tụ tập nhóm vui chơi.

Đồng phục của Victory cũng rất đẹp và thời trang, mùa hè có áo trắng ngắn tay, mùa đông có áo ghi lê và áo vest màu nâu tây trẻ trung, trên ngực thêu biểu tượng ngọn lửa hình chữ V rất tinh tế, cùng với đó là váy xếp li cùng màu. Nam thì đương nhiên sẽ dùng cà vạt tối màu, nữ thì có thể chọn giữa nơ hay cà vạt đều được cả. Đấy là lý do duy nhất mà chủ cơ thể chọn nơi này để học tập, vì cô ấy chê đồng phục của những trường khác quê mùa.

Tâm trạng đang tốt dần lên, nhưng trên đường tới lớp, An Tri Hạ lại đụng phải người mà cô không muốn giáp mặt nhất.

#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#