Đông À, Hạ Lạnh

Chương 17: Niềm vui của những kẻ ngốc



An Tri Hạ ngồi một góc trong phòng học, vừa cầm cây sáo vừa lén lút nhìn về phía trung tâm của sự chú ý.

Giống như mệnh trời đã định, cô không ngờ mình lại học chung lớp Âm nhạc với Mặc Đông.

Nghe anh thổi sáo, cô cảm thấy ông trời thật không công bằng. Trời phú cho anh khuôn mặt cùng cơ thể đẹp đẽ, trí thông minh hơn người, đến tài năng âm nhạc cũng nổi trội.

Còn cô thì...

Thôi bỏ đi, cô cũng coi như là người nghiêng về nghệ thuật, nhưng cô đặc biệt kém phần hát hò và dùng nhạc cụ. Nói thẳng ra, đến đọc khuông nhạc cô cũng đã khó khăn rồi.

Đơn giản là vì trong thế giới của cô, Âm nhạc chỉ được coi là một môn học phụ ít được coi trọng, một tuần chỉ học đúng một lần. Cũng như hầu hết số đông, cô chỉ học cho đủ môn, cho biết thôi chứ chưa bao giờ đầu tư thời gian vào nó. Nhưng ở ngôi trường này, học sinh đều là con cái nhà trâm anh thế phiệt, giới nhà giàu họ thường yêu cầu con cái am hiểu về nghệ thuật, dù không theo nghề thì cũng là một công cụ tốt để kết giao.

An Tri Hạ mất tập trung, lo sợ vì đã sắp đến lượt mình lên trình diễn. Cô có được ký ức của chủ cơ thể, cô cũng biết trước đây mỗi giờ Âm nhạc cô ấy đều là trò cười, chẳng qua bạn học không ai dám cười nhạo thẳng mặt cô.

"Tri Hạ."

Tiếng giáo viên Âm nhạc lớn hơn bình thường. Cô đã gọi đến lần ba, An Tri Hạ mới giật mình tỉnh táo:

"Dạ, có em."

Cô thanh nhạc trông đã có tuổi và khó tính, giờ nhìn thấy học sinh mất tập trung, trông cô lại càng đáng sợ hơn.

Cô liếc mắt thấy Mặc Đông đang nhìn về phía mình liền cúi đầu, không hiểu sao lại xấu hổ không dám nhìn anh.

An Tri Hạ rụt rè đi lên, tay nắm chắc cây sáo. Mồ hôi âm ẩm trong lòng bàn tay khiến cây sáo trơn trượt khó giữ, cô vừa đưa lên miệng thổi thì đã run run đánh rơi xuống đất.

Cô giáo thanh nhạc trông có vẻ bực bội, hơi lớn tiếng:

"Em về chỗ đi, ngồi học tập trung vào."



An Tri Hạ cúi xuống nhặt sáo chạy về chỗ, từ đó đều cúi đầu không ngẩng mặt lên.

Cô biết chủ cơ thể này cũng kém âm nhạc, chính vì vậy nên trước đây nhiều lần chống đối giáo viên, khiến cho bà ấy tức chết, ấn tượng không hề tốt đẹp. Cô thấy oan ức, nhưng nhiều hơn chính là xấu hổ.

Mắt cô đỏ hoe. Nếu như kiếp trước cô chăm chỉ hơn một chút, trong giờ Âm nhạc đừng có lôi giấy ra vẽ vời thì có lẽ cô đã tốt hơn bây giờ.

Trước đông đảo bạn bè, đặc biệt lại là trước mặt Mặc Đông, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Giờ tự quản hôm đó, An Tri Hạ ngồi rầu rĩ cả buổi, tờ đề Toán trên tay bị cô vần đi vần lại sắp nhàu đến nơi mà bài tập vẫn chưa hoàn thành được một nửa. Mặc Đông nhìn cô nhóc đang giả vờ suy nghĩ, nhưng thật ra đầu óc chẳng hề tập trung vào bài. Anh nhìn cô vật lộn, nhưng vẫn để mặc cho cô thích làm gì thì làm. Dù sao người muốn học là cô, chẳng liên quan gì đến anh.

Lúc anh chữa bài, đầu óc cô mới kéo lại được một chút. Giờ tan trường, Mặc Đông xếp sách vở đứng dậy, nói một câu lạnh lùng:

"Nếu lần sau vẫn còn mất tập trung như vậy thì đừng lãng phí thời gian của tôi."

Anh... giận rồi. Cô nhờ vả anh nhưng bây giờ lại không chịu học cho nghiêm túc. An Tri Hạ sợ anh tức giận, bèn chẳng kịp dọn sách vở đã chạy theo:

"Mặc Đông, xin lỗi."

Cô nhóc nhỏ nắm lấy vạt áo anh, cúi đầu. Hôm nay cô rất buồn vì chuyện trong giờ Âm nhạc, cảm thấy rất xấu hổ nên cả buổi đều không thể nào tập trung nổi. Có những người sẽ hào sảng cho qua, nhưng cô là kiểu người dễ giữ trong lòng.

"Được rồi."

Mặc Đông thở dài, quay lại dúi vào tay cô một cuốn sách.

"Cầm về đọc đi, không được bỏ sót một chữ nào."

Anh nói xong thì đi thẳng.



Có vẻ anh không giận nữa, nhưng mà cuốn sách này là sao?

An Tri Hạ ngơ ngác ôm cuốn sách bìa cũ kĩ dày cộp, trên đó có ghi "Niềm vui của những kẻ ngốc". Anh đang mắng cô ngốc đấy à?

Dù chẳng hiểu ý anh là gì, cô vẫn ngoan ngoãn ra máy mượn sách làm thủ tục đăng ký mượn rồi ôm sách về.

Suốt cả ngày hôm đó cùng với ngày cuối tuần, cô say sưa đọc hết những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách. Có chỗ hiểu, có chỗ không, nhưng cô vẫn không biết được dụng ý của anh là gì.

Sáng đầu tuần, vừa gặp Mặc Đông cô đã nói:

"Tôi đọc xong cuốn sách đó rồi."

"Đọc xong rồi?"

An Tri Hạ chắc nịch gật đầu, vẻ mặt ngây thơ.

"Thật là đọc không sót một chữ?"

Cô vẫn thật thà gật đầu. Cô nói thật mà, cô đọc từng câu chuyện trong đó rất là kĩ, nếu anh hỏi thì cô vẫn tự tin trả lời được đó.

Nhưng nhìn biểu cảm của anh, có vẻ anh lại chưa được hài lòng, đẩy sách về phía cô.

"Mang về, đọc lại lần nữa đi."

An Tri Hạ ỉu xìu.

Cô cũng khá thích đọc sách, nhưng vừa đọc vừa đoán ý anh thế này khiến cô khó khăn quá. Thà anh cứ nói ra anh muốn cô làm gì, vậy còn đơn giản hơn. Nghĩ vậy nhưng An Tri Hạ vẫn ôm lấy cuốn sách, mở điện thoại gia hạn mượn rồi lon ton chạy về lớp.

#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#