Đơn Xin Ly Hôn

Chương 64: Cưỡng Chế Yêu (Anh Trai)



Quan hệ của hai người họ xấu đi rõ rệt, Trình Húc gần như không còn có sắc mặt tốt đối với Ngạn Thất, cũng không còn sự ấm áp trước đây. Với tính cách của anh, rất khó để làm ra những chuyện hay có những ngôn từ ác ý với Ngạn Thất, chỉ có thể mặc kệ đối phương. Nhưng anh vẫn phải tuân theo thoả thuận, buổi sáng đi làm, buổi tối trở về dinh thự của Ngạn Thất, chỉ là anh lựa chọn không tiếp tục cùng nhau ngủ chung giường nữa.

Đêm đầu tiên anh chạy sang phòng khách bên cạnh ngủ, nhưng lại lo lắng Ngạn Thất sẽ tức giận, thậm chí còn nghĩ đến đối phương sẽ phản đối, nhưng tối hôm đó rất yên bình, không có chuyện gì xảy ra cả, ngày hôm sau vẫn nhìn thấy bữa sáng Ngạn Thất đặc biệt vì anh mà chuẩn bị.

Trình Húc không hề ăn bữa sáng đó.

Anh không giống em trai, tính tình Trình Cẩn tương đối mơ màng, nhìn thì rất nóng nảy, nhưng thật ra chỉ cần thuận theo dỗ dành là được, tính cách kiêu ngạo chỉ là nhất thời, nhưng Trình Húc không phải vậy. Tính cách của anh rất ôn hoà, nhưng cũng có giới hạn của bản thân, chỉ cần vượt qua giới hạn đó, thì sẽ bị đưa vào danh sách “cách xa”, muốn kéo gần khoảng cách chính là một chuyện rất khó.

Cho nên những hành động âm thầm lấy lòng của Ngạn Thất hoàn toàn không được anh để ý đến.

Anh đi sớm về muộn, cố gắng không đụng mặt Ngạn Thất, sau khi về cũng khoá cửa trong phòng làm việc của mình, căn bản không hề ra ngoài. Ngạn Thất nhìn được khoảng vài ngày, rốt cuộc không nhịn được gõ cửa phòng anh, động tác nhẹ nhàng, ngay cả tiếng gọi cũng là dịu dàng lấy lòng.

Trình Húc không đáp lại, như thể không nghe thấy tiếng của người đó, anh đi ngủ, sau đó thức dậy, đánh răng rửa mặt… lúc mở cửa ra, nam nhân vốn dĩ đang dựa vào tường lập tức đứng thẳng dậy, hai mắt phát sáng nhìn anh, giống như muốn nuốt chửng lấy anh. Trình Húc không thèm nhìn anh ta, đang định đi qua, nhưng Ngạn Thất lại nắm cổ tay kéo anh lại, lực cổ tay rất mạnh, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, “Anh đây là muốn làm cái gì?”

Trình Húc bình tĩnh nói: “Buông tôi ra, tôi còn đi làm.”

“Đi làm cái rắm!” Ngạn Thất đứng ở cửa chờ một đêm, vô sô lần muốn dùng tay không đập vỡ cánh cửa trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn không chế được hành động. Anh ta tự thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để khôi phục lại trạng thái của Trình Húc trước đây, nhưng vừa mới nhìn thấy dáng vẻ không hề để tâm đến mình, cơn tức giận bị kìm nén liền bạo phát, “Tôi là ông chủ của anh, tôi có thể quyết định anh có cần phải đi làm hay không!” Anh ta ép Trình Húc vào tường, đầu mũi chạm vào đầu mũi của anh, “Đừng tiếp tục không để ý đến tôi nữa, nếu không tôi sẽ khiến anh 3 ngày không thể rời giường.”

Trình Húc không hề bị doạ, anh mắt càng trở lên lạnh lẽo, giống như nhìn một người xa lạ, giọng điệu cũng bao hàm sự phẫn nộ: “Phải không?”

Hai chữ này triệt để kích động đến Ngạn Thất, khiến anh ta mất đi lí trí, anh ta nắm tay Trình Húc kéo về phía phòng ngủ. Trình Húc sắc mặt liền thay đổi, vội vàng chống cự lại, sức lực của Ngạn Thất quá lợi hại rồi, ngón tay dường như có thể bẻ gãy tay anh, sau đó thô bạo cõng anh trên vai sải bước đi vào phòng ngủ.

“Ngạn Thất, bỏ tôi xuống!” Trình Húc là một người ôn hoà như vậy cũng bị anh ta làm cho phát điên rồi.

Ngạn Thất không hề có ý thả lỏng, sau khi vào phòng ngủ, nặng nề đóng sầm cửa lại, sau đó ném Trình Húc lên giường, cười lạnh nói: “3 ngày 3 đêm! Tôi tuyệt đối không để anh xuống giường!”

Trình Húc vừa kinh sợ vừa tức giận, đang định xuống giường, Ngạn Thất đã nắm lấy cổ áo của anh, đưa nắm đấm lên: “Đừng ép tôi động thủ!”



Trình Húc cười lạnh: “Cậu thử xem?”

Sự khiêu khích của anh khiến Ngạn Thất nổi giận, người nhà Ngạn gia vui mừng hay tức giận đều không biểu hiện ra nét mặt, trước mặt người ngoài anh ta có thể làm được, nhưng trước mặt Trình Húc, anh ta căn bản không thể kìm nén được bản tính của mình. Ngạn Thất trời sinh nóng tính, lại đặc biệt dễ dàng cáu gắt, giờ phút này, trên mu bàn tay anh ta đều nổi lên gân xanh, nếu không phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, e rằng thật sự sẽ dùng tay đấm vào mặt Trình Húc.

Không đánh xuống, là anh ta luôn luôn tự cảnh cáo với bản thân, anh ta đã đoán được rõ tính cách của Trình Húc, nếu như thật sự đánh xuống, hai người bọn họ sẽ triệt để kết thúc.

Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không được!

Nắm đấm cuối cùng được buông xuống, Ngạn Thất đột nhiên cười nói: “Húc ca, anh có phải hay không quên rồi, trong phòng tôi còn có thứ khác?”

Trong lòng Trình Húc vang lên tiếng “lộp bộp”, giây tiếp theo hắn lấy ra từ trong ngăn kéo một cái lọ, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi. Ngạn Thất vui vẻ cười nói: “Sản phẩm công ty mới phát triển, loại thuốc mạnh gấp trăm lần loại thuốc kích dục trước đó, cảm giác sử dụng lần trước anh đã quên rồi sao?”

Trình Húc nhìn chằm chằm vào thứ đó, anh đương nhiên không quên, lần đó mới chỉ bôi một ít, nhưng cả ngày đều muốn, thậm chí phá vỡ ngoại lệ của bản thân cùng Ngạn Thất làm trong phòng làm việc.

“Húc ca thể chất mẫn cảm, đối với người khác mà nói hiệu quả bình thường, nhưng trên người Húc ca hiệu quả tăng thêm 10 lần, Húc ca không quên chứ? Lần trước chỉ dùng có một ít, Húc ca liền dâm giống như mẫu cẩu, kém chút nữa là tự mở mông dâm cầu xin gậy lớn của tôi tiến vào, bây giờ dùng hết, Húc ca sẽ biến thành cái dáng vẻ gì đây, tôi rất mong đợi nha.” Ngạn Thất cười càng vui vẻ, trong nụ cười còn có một tia nguy hiểm.

Trình Húc trừng hắn ta, “Cậu dám!” Trình Húc giận đến phát run, nhưng trong lòng biết Ngạn Thất thật sự dám.

Nam nhân này trước đây hành động liều lĩnh, dáng vẻ không để ai vào mắt, nhưng lại rất có đầu óc kinh doanh. Cùng với sự hậu thuẫn của gia đình, cuộc sống của anh ta so với Trình Cẩn thuận buồng xuôi gió hơn, là một tiểu thiếu gia thực sự, anh ta từ khi sinh ra có lẽ chỉ có ở chỗ Trình Húc nhận lấy thất bại.

“Anh nói tôi dám hay không dám?” Ngạn Thất đã đè người lên, không đợi Trình Húc trốn chạy, đã dùng lực nắm cổ tay anh, bấm một cái nút trên đầu giường, một tiếng “bíp” vang lên, trên đầu giường không biết lúc chui ra một cái còng tay, tay Trình Húc bị còng chặt.

Trình Húc vừa sợ vừa tức giân, ngẩng đầu nhìn thấy thứ gì đó đang còng chặt tay mình, mở to mắt, “Cậu từ khi nào chuẩn bị?”

“Từ cái ngày bắt đầu lo sợ anh sẽ bỏ trốn.” Ngạn Thất cười trầm mặc, “Thiết bị giam cầm tự động, còn có cơ chế khác, nhưng tôi hy vọng anh không cần thử.” Anh ta buông lỏng tay, nhưng ánh mắt thì không hề buông lỏng, dường như ẩn giấu thứ gì đó. Sau một lúc, anh ta khẽ thở dài, khuôn mặt tuấn tú giãn ra, lộ ra biểu cảm khiến hàng vạn thiếu nữ say đắm, anh ta hôn lên môi Trình Húc, nhẹ nhàng nói: “Húc ca, tôi sai rồi, chuyện trước đây là tôi không đúng, tôi rất muốn có được anh, Húc ca, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh đừng lạnh nhạt với tôi, tôi không muốn dùng thủ đoạn với anh, chỉ cần anh thích tôi, tôi nhất định sẽ đối tốt với anh, đối với anh tốt nhất.”



Cổ tay bị khống chế, cơ thể căn bản không thể thoát ra, bị như vậy nghe lời xin lỗi của anh ta, Trình Húc chỉ cảm thấy vô lý và nực cười, anh lạnh lùng nói: “Cậu không cần giả vờ giả vịt như vậy. Tôi chỉ hối hận, hối hận ngày trước lại quan tâm đến cậu, nếu như ngày hôm đó không đưa ô cho cậu…”

“Hối hận sao?” Ngạn Thất ngây người nhìn anh ta, một tia đau lòng xẹt qua đáy mắt, nụ cười đầy nguy hiểm và điên cuồng, “Được thôi, anh rốt cuộc là hối hận phải không? Vậu thì tôi nói cho anh, trên thế giới này không hề có thuốc hối hận” Nói rồi, không còn kìm chế được xung động thực sự nhất trong lòng, một tiếng “xoẹt” vang lên, áo sơ mi của Trình Húc bị xé rách.

“Ngạn Thất! Ngạn Thất!” Trình Húc trở lên xấu hổ, dùng đôi chân vẫn chưa bị khống chế đạp anh ta, nhưng rất nhanh liền bị bắt lại, sau đó một dây xích sắt từ hai bên tường rơi ra, trên đầu xích được gắn thêm còng, hai tiếng “lạch cạch” vang lên, hai chân Trình Húc bị khoa lại trong tư thế dang rộng và giơ cao.

Trình Húc vừa xấu hổ vừa tức giận, anh cả đời này đều là người trọng thể diện, sau khi phá sản, vẫn duy trì thể diện ở mức cơ bản nhất, nhưng bây giờ bị người khác khống chế, quả thật khiến anh đặc biệt xấu hổ. Trình Húc trừng mắt nhìn Ngạn Thất, muốn chửi thề, nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Ngạn Thất trừng mắt nhìn anh, ánh mắt sắc bén, đột nhiên lại nói: “Cái thiết kế này vẫn chưa hoàn mỹ.” Nói rồi anh ta xuống giường, mở tủ quần áo, từ trong đó lấy một ít cà-vạt, cẩn thận bọc bên trong từng chiếc còng để tránh kim loại làm xước da của Trình Húc, nói xong liền nghiêng người đến trước mặt Trình Húc như muốn ban thưởng, khẽ mỉm cười: “Húc ca, tôi rất chu đáo phải không?”

Trình Húc quay đầu không nhìn anh ta.

Phản ứng này khiến anh ta cáu kỉnh, dùng sức sờ vào quần, chiếc quần âu cũng bị anh xé toạc, lộ ra chiếc quần lót cotton màu trắng bên trong.

“Ngạn Thất! Cậu dừng tay!” Trình Húc không thể không mở miệng.

“Trước khi anh không nhận thua, tôi sẽ không dừng tay.” Ngạn Thất nhìn anh, “Cùng lắm là, tôi giam anh trên cái giường này cả đời.”

Trình Húc tức giận cực điểm: “Vậy thì tôi thà chết!”

“Anh sẽ không!” Giọng nói của Ngạn Thất rất chắc chắn, “Trình Tranh vẫn còn sống, Trình Cẩn vẫn còn sống, anh nếu như không muốn để bọn họ chịu khổ, thì anh cũng phải sống tốt.” Ngạn Thất ghé vào tai anh, có ý đè thấp giọng nói: “Sống để tôi đâm!” Sau khi nói xong, dường như anh ta không muốn nghe thấy bất cứ lời nói tổn thương nào từ miệng của Trình Húc, thuận thế chặn môi anh lại.

Nụ hôn tràn ngập hơi thở săn mồi này, Trình Húc muốn tránh đi vô số lần, nhưng bây giờ ngoại trừ xoay đầu toàn thân anh hoàn toàn không thể cử động được, vì vậy căn bản không thể ngặn chặn được sự xâm lược của đối phương, Đầu óc anh loạn rồi, dứt khoát cắn lưỡi đối phương.

Trong chốc lát mùi máu tanh nồng nặc trong miệng anh, Trình Húc cuối cùng có thể thoát khỏi nụ hôn của đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy vết máu từ khóe miệng của Ngạn Thất, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên không hề có chút đắc ý, ngược lại có chút hoảng.

Ngạn Thất chậm rãi lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn thấy màu đỏ, ý tứ trong mắt không rõ, đột nhiên cười nói: “Nghe nói ngày trước có một phương pháp giết người, gọi là cắn lưỡi tự sát, nhưng dường như không có bất kỳ cơ sở khoa học nào.” Dáng vẻ anh ta rất dịu dàng, “Húc ca, anh muốn thử không? Cắn đứt lưỡi của tôi, giết tôi rồi, anh có thể hoàn toàn tự do.” Anh ta nói rồi, đáy mắt lại hiện lại thần sắc điên cuồng, lại một lần ngậm lấy môi Trình Húc, đưa chiếc lưỡi bị thương của mình vào trong khoang miệng của anh, mặc sức liếm láp.

Trình Húc bị hôn đến thở dốc, còn có thể dùng hàm răng sắc làm tổn thương đối phương, không biết vì sao, nhưng cuối cùng hận không thể xuống tay. Nam nhân đã xé rách quần lót của anh, sờ đến hậu huyệt của anh, đẩy dịch thể mát lạnh vào trong đó.