Đợi Ta Được Không

Chương 27: Thất vọng



Tử Hách bước đi trên đường một cách thất thần, tâm trạng vô cùng bất ổn thì bắt gặp Diêu Nguyệt đang ở cùng Tiêu Kỳ và Diệp Ân.

"Tứ huynh! Huynh đi đâu vậy? Huynh mới đi thỉnh an mẫu hậu sao?"

Tử Hách chỉ gật đầu nhẹ, không trả lời.

"Bọn muội định xuất cung ra ngoài chơi. Muội bị phụ hoàng nhốt sắp không chịu nổi rồi."

"Đi chơi vui vẻ!Ta đi trước."

Diệp Ân nhanh chóng ngăn cản: "Khoan đã tứ huynh, huynh đi chung với bọn muội đi."

"Ta còn có việc. Mọi người cứ đi đi."

"Huynh gần đây cứ tìm cách né tránh bọn ta. Hôm nay huynh nhất định phải đi."

Diệp Ân không cho Tử Hách trả lời, mà kéo tay chàng đi theo mình một mạch.Tử Hách hết cách đành bỏ tay Diệp Ân ra khỏi người mình. Quay đầu bỏ đi theo hướng ngược lại.

Diệp Ân lúc này mới hét lớn, vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Nếu hôm nay huynh không đi.Từ nay đừng nhìn mặt ta nữa!"
Quả nhiên chiêu này có tác dụng thật,Tử Hách liền đứng lại thở dài bó tay với cô công chúa này, đành miễn cưỡng chấp nhận: "Thôi được. Nhưng chỉ lần này thôi. Không có lần sau!"

"Được! Được..."

Bọn họ chuẩn bị lên xe ngựa xuất phát, thì Nhĩ Yên từ đâu chạy đến chặn họ lại, nói nhanh: "Ta đứng từ xa nghe được hết rồi. Các người muốn ra ngoài chơi phải không? Cho ta theo với, ta tới đây chỉ quanh quẩn trong hoàng cung, quả thật rất buồn chán."

Diệp Ân gạt tay Nhĩ Yên ra, đanh đá nói: "Không.Tại sao phải cho cô theo?"

Nhĩ Yên cũng không kém cạnh, phản bác: "Ta đâu hỏi cô.Ta hỏi bọn họ mà?"

Nhĩ Yên xoay qua nắm lấy tay Diêu Nguyệt lắc lắc, nũng nịu: "Khương Diêu Nguyệt, ta biết cô rất tốt cả cửu hoàng tử nữa cho ta theo với. Hai người họ đã không quan tâm tới ta rồi. Hai người cùng đừng bỏ mặc được không?!"
Thấy Nhĩ Yên đáng yêu như vậy Diêu Nguyệt và Tiêu Kỳ nhìn nhau cười trừ. Khoảnh khắc ấy đã bị Tử Hách thu vào tầm mắt, không biết chàng nhìn ra sao mà nghĩ hai người đó đang liếc mắt đưa tình.

Thấy trong lòng ngột ngạt khó chịu, đột nhiên lên tiếng: "Cho Nhĩ Yên theo đi, cô ấy ngồi cạnh ta."

Câu nói đó đã làm cho mọi người có mặt chấn động, không tin vào những gì mình nghe. Tử Hách hôm nay bị làm sao vậy? Bình thường chàng đâu quan tâm tới sự xuất hiện của Nhĩ Yên?

Nhĩ Yên nghe thế biết có gì đó không đúng nhưng cũng vui mừng ra mặt, nhanh chóng leo lên xe, sợ rằng Tử Hách lại vô cớ đổi ý.

Sau đó họ xuất phát lên đường.Trên xe lúc này là tiếng cãi vã của Diệp Ân và Nhĩ Yên lại vang lên. Ba người kia cũng chỉ im lặng ậm ừ cho qua chuyện, chứ chẳng biết can ngăn thế nào.
Nhĩ Yên ngồi bên cạnh Tử Hách, chớp thời cơ kiếm hết chuyện này đến chuyện khác nói với chàng.

Tử Hách cũng không hoàn toàn bơ đi như những lần trước, lâu lâu cũng đáp lại vài câu khiến cho Nhĩ Yên càng vui vẻ cao hứng hơn.

Tới nơi, lần lượt từng người bước nhanh xuống xe ngựa. Trong lúc bước Diêu Nguyệt vô ý giẫm phải tà áo của mình, vô tình xém ngã, may là Tử Hách đang đứng gần đó kịp đi tới đỡ nàng.

Tiếp xúc gần với Tử Hách như vậy Diêu Nguyệt thấy tim mình đập rất nhanh. Sao những lần trước đâu như vậy, sao hôm nay lại đập nhanh bất thường như thế?

Diêu Nguyệt vội buông cánh tay đang giữ thân người mình ra.

Tiêu Kỳ thấy vậy cũng đi nhanh tới bên cạnh: "Nàng không sao chứ? Sao không nói ta đỡ xuống."

Hỏi han Diêu Nguyệt xong thì Tiêu Kỳ xoay qua phía Tử Hách đang đứng: "Đa ta tứ huynh đã đỡ nàng ấy. Lần sau không cần đâu, bên cạnh nàng đã có ta rồi."
Tử Hách nghe ý tứ của Tiêu Kỳ là đang muốn nhắc nhở chàng đừng động vào nữ nhân của hắn.Tử Hách ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Kỳ, xong bỏ đi chỗ khác vì quá chướng mắt.

Diêu Nguyệt thấy Tử Hách đã hiểu lầm mình, liền quay sang tức giận chất vấn Tiêu Kỳ: "Sao huynh lại nói như vậy? Huynh nói như vậy người khác nghe được sẽ nghĩ ta với huynh có gì đó."

"Ta xin lỗi.Ta không nghĩ nhiều như vậy."

Diêu Nguyệt lạnh mặt không hài lòng: "Huynh đừng làm ta phải khó xử."

Hai người định nói thêm gì thì Diệp Ân chen ngang: "Sao hai người còn đứng đây?mau lại đó ngồi đi."

Họ cùng ngồi lại thưởng thức điểm tâm cùng ngắm cảnh, trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Tử Hách từ đầu tới cuối nói được vài câu rồi thôi.

Vì ngồi lâu quá, ai cũng thấy bắt đầu chán. Diệp Ân suy nghĩ một lúc, nhìn ra con sông trước mặt liền đề nghị cùng đi chèo thuyền. Nhĩ Yên bình thường bất hòa với Diệp Ân, nhưng rất tán thành ý kiến này vì cô từ nhỏ sống ở nơi hoang dã, không biết thế nào là chèo thuyền nên rất hứng khởi.
Tử Hách không tham gia vì có thuộc hạ đến báo tin gì đó, chàng lánh mặt sang một bên để giải quyết, nói rằng một chút sẽ quay lại sau.

Chỉ còn bốn người, Nhĩ Yên không thích Diệp Ân nên đòi ngồi chung với Diêu Nguyệt cho bằng được.

Diệp Ân thì ngồi một mình trên chiếc thuyền còn lại. Vì lúc này Tiêu Kỳ cũng đã bỏ đi đâu mất không thấy. Cứ đợi mãi thấy Tiêu Kỳ không quay lại, Diệp Ân đành lên thuyền trước.

Diệp Ân và Diêu Nguyệt vì muốn thoải mái nên từ đầu đã không dẫn theo người hầu. Nên trên bờ lúc này chỉ còn lại tì nữ của Nhĩ Yên mà thôi.

Nhĩ Yên hơi lo lắng, nhìn Diêu Nguyệt mà nói: "Ta không biết chèo đâu. Cô chèo giúp ta nha Diêu Nguyệt."

Diêu Nguyệt cười cười: "Được rồi.Công chúa cứ ngồi yên đi.Ta chèo cho."

Diệp Ân bĩu môi, khiêu khích: "Không biết chèo còn xuống đây làm gì? Sao không ở trên đó đi."
"Liên quan gì đến cô? Đừng có kím chuyện với ta. Có tin ta đạp cô xuống nước không?"

"Nếu cô dám thì lại đây.Coi ai xuống dưới trước."

Lại là tiếng chí chóe vang lên không ngừng. Các cô nương chèo thuyền trông rất vui vẻ. Đặc biệt là Nhĩ Yên cô ấy rất hào hứng, cứ lấy tay nghịch nghịch nước. Còn tạt nước vào người Diệp Ân , khiến công chúa rất tức giận. Hai người cứ tạt qua tạt lại ướt hết cả y phục.

Đột nhiên đang ngồi vì tò mò Nhĩ Yên lại đứng lên khiến chiếc thuyền đang bình thường bỗng lắc lư không ngừng

Diệp Ân vội hét lớn ngăn cản:. "Cái đồ thần kinh. Mau ngồi xuống, muốn uống nước sông hả?"

Nhĩ Yên thấy Diệp Ân mắng mình cũng không có ý nhịn nhục: "Cô chửi ai thần kinh?"

"Ta chửi cô đó. Ai lại đứng lên như vậy chứ? Muốn té xuống thì té một mình đi, đừng làm hại người khác."
Diêu Nguyệt lúc này thấy tình hình không ổn cũng lên tiếng: "Nhĩ Yên mau ngồi xuống đi. Đứng như vậy rất nguy hiểm! "

Nhĩ Yên nghe Diêu Nguyệt nói thế cũng ngoan ngoãn chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên cái "bùm". Nhĩ Yên trong lúc chuẩn bị ngồi đã vô ý trượt chân, làm chiếc thuyền rúng động mạnh.

Diệp Ân thấy nước bắn lên tung tóe, ướt nhoè cả mắt. Vội mở mắt ra thì thấy hai người kia đang ở dưới nước vẫy vùng. Diệp Ân không biết làm sao hốt hoảng vội kêu lớn: "Cứu với.... cứu với..... Có người ngã xuống nước rồi...."

Tử Hách ở đằng xa đang nói chuyện với thuộc hạ của mình, thì nghe tiếng ai đang hô hoán ở sông. Biết đã có chuyện, liền đi ngay đến thì bắt gặp tì nữ của Nhĩ Yên đang khóc lóc không ngừng, tì nữ nắm lấy tay áo của Tử Hách cầu xin: "Xin người cứu công chúa, công chúa không biết bơi. Nếu người không cứu cô ấy sẽ chết mất."
Tử Hách nghe có người ngã xuống nước, lại không biết bơi, không kịp nghĩ nhiều nữa, liền phóng xuống sông bơi tới chỗ đó ngay lập tức thì thấy Nhĩ Yên đang cố gắng trồi lên khỏi mặt nước, dường như sắp không chống trội nổi lại sắp chìm xuống, hoảng sợ cầu cứu: "Cứu.... cứu ta.....!"

Nhĩ Yên quả thực rất sợ hãi, cứ đinh ninh rằng Tử Hách đến là cứu Diêu Nguyệt, nên cũng không hi vọng gì, chỉ biết vô vọng kêu lên. Nhĩ Yên đã quá đuối sức vì uống nhiều nước, buông thõng người chìm xuống dưới. Nhắm mắt chờ chết, thì đột nhiên Nhĩ Yên thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, là Tử Hách đã kịp đến kéo Nhĩ Yên lên khỏi mặt nước, rồi nhanh chóng ôm Nhĩ Yên bơi vào bờ an toàn.

Chàng liền đặt Nhĩ Yên xuống đất giao cho tì nữ chăm sóc.

Trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao mình cứu Nhĩ Yên lên rồi, mà hai người kia vẫn không vô còn ở đó làm gì?
Lúc này Tử Hách khó hiểu mới nhìn ra phía sông định kêu họ mau chèo vô, thì lại chỉ thấy Diệp Ân đang đứng trên thuyền.

Còn Diêu Nguyệt lại không thấy đâu. Đầu Tử Hách choang lên một cái, như có tia sét vụt qua, chàng đứng hình như hiểu ra gì đó. Liền run sợ tức tốc chạy nhanh ra phía đó định phóng xuống thì lại thấy hình ảnh Tiêu Kỳ đang ôm Diêu Nguyệt trong lòng, toàn thân nàng đã ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, môi đã không còn một giọt máu.

Khoảnh khắc Tiêu Kỳ ôm Diêu Nguyệt lướt qua người mình, chàng chấn động khi thấy ánh mắt thất vọng của Diêu Nguyệt nhìn mình. Ánh mắt đó như mũi dao sắt nhọn đâm vào tim chàng khiến nó chảy máu không ngừng.

Tử Hách thấy bản thân sắp phát điên thật rồi.Tại sao lúc ra cứu Nhĩ Yên, chàng lại không hề nhìn thấy Diêu Nguyệt cũng ở dưới đó. Rõ ràng chàng chỉ thấy Nhĩ Yên đang sắp chìm xuống, liền nhanh chóng tới cứu người, không ngờ lại lỡ mất nàng. Nếu như hôm nay Tiêu Kỳ không cứu kịp Diêu Nguyệt, nếu như nàng có mệnh hệ gì. Chàng chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Diệp Ân lúc này mới vào tới nơi, lúc nãy thấy hai người ngã xuống nước, Diệp Ân cũng giật mình lo sợ, hô lớn tìm người cứu vì Diệp Ân cũng không biết bơi.Thấy tứ huynh bơi đến, nghĩ là huynh ấy đến cứu Diêu Nguyệt. Lúc đó Diệp Ân còn lo lắng không biết ai sẽ cứu Nhĩ Yên đây.Thì tình thế hoàn toàn ngược lại, người được cứu không phải Diêu Nguyệt mà là Nhĩ Yên. Diệp Ân cũng vô cùng khó hiểu,bsao tứ huynh lại làm vậy?

Vô tới trong thì thấy Tử Hách đang đứng đó với gương mặt vô cùng thống khổ.

Diệp Ân đi tới nhìn Tử Hách hỏi: "Sao huynh lại không cứu Diêu Nguyệt? Tỷ ấy bị chuột rút nên đã chìm xuống lòng sông một lúc. Nếu cửu huynh không kịp ra cứu thì e là tỷ ấy đã mất mạng rồi!"

Nghe tới đây Tử Hách càng đau lòng, tự trách hơn nữa, người trong lòng mình sắp chết tới nơi, mình lại không biết gì mà còn lại đi cứu nữ nhân khác không chần chừ. Thật là điên rồi.
Tử Hách không thể nói gì được nữa chỉ cúi mặt xuống sa sầm.

Diệp Ân thấy tứ huynh như thế chỉ biết lắc đầu, rồi chạy ngay tới chỗ Diêu Nguyệt và Nhĩ Yên xem tình hình. Sau khi nôn được ra nước, họ đã tỉnh dần, trước mắt không có gì nguy hiểm, nhưng người thì cứ run rẩy vì lạnh.

Thấy vậy mọi người liền tức tốc khởi hành về cung ngay, trên xe ngựa không ai nói chuyện với ai. Mỗi người một sắc thái.

Ánh mắt của Tử Hách luôn hướng về Diêu Nguyệt, nàng đang dựa vào lòng Diệp Ân nhắm mắt nghỉ ngơi. Chàng rất muốn đến bên cạnh nàng, nhưng làm sao có thể được đây.

Về tới hoàng cung Tiêu Kỳ vội vàng dành bế Diêu Nguyệt về Vĩnh Phúc cung không muốn cho Tử Hách lại gần.Tử Hách chỉ biết nhìn theo hai người họ ánh mắt ngập tràn xót xa.

Nàng đang giận ta lắm đúng không? Biết nàng đang hiểu lầm ta, biết nàng đang rất khó chịu nhưng lại không có tư cách để bên cạnh!
Nhĩ Yên được tì nữ dìu tới bên cạnh Tử Hách, mệt mỏi lên tiếng: "Tử Hách, huynh lại cứu ta nữa rồi! Đa tạ huynh."

Tử Hách không ngó ngàng gì tới Nhĩ Yên, mặt lạnh tanh lướt đi trong vô thức. Nhĩ Yên nhìn sắc mặt Tử Hách như muốn gϊếŧ người thì không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành im lặng không dám làm phiền.

Nhĩ Yên cũng vô cùng thắc mắc huynh ấy yêu Diêu Nguyệt như vậy sao lại bỏ mặt nàng ấy mà cứu ta? Cứu ta xong lại lạnh nhạt vô tình vứt bỏ sang một bên! Vậy thà rằng chàng đừng cứu, để ta không ngày càng chìm đắm trong tình cảm này.