Đợi Ta Được Không

Chương 26: Hung tinh



"Đây là gì?"

"Ngươi hãy lựa thời cơ thích hợp đem thuốc này hòa vào thức ăn của Khương Diêu Nguyệt."

"Nhưng nếu lỡ như bị phát hiện thì sao?"

"Ngươi yên tâm đây là loại độc không mùi, không vị. Nếu có bị phát hiện cũng không tra ra được."

"Được. Ta hiểu rồi. Cứ chờ tin tốt của ta."

~~~~~~~~~~

Vì ở trong cung quá rãnh rỗi lại buồn chán, Diệp Ân liền bày hết trò này đến trò khác. Hôm thì chọc ghẹo các sư phụ không cho họ giảng bài cho các tiểu hoàng tử, hôm thì lại bày trò lấy đi vài cuốn tấu chương khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình cấm túc công chúa không được phép xuất cung.

Đặc biệt là cô ấy ngày nào cũng cãi nhau với công chúa Nhĩ Yên, khiến cả hoàng cung không ngày nào được yên tĩnh.

Hôm nay lại còn bắt đầu học thả diều, mới chơi chưa được bao lâu vì không biết thả nên Diệp Ân đã làm cánh diều cuốn vào ngọn cây cao.
"Công chúa... công chúa...con diều bị mắc lên cây rồi."

"Làm sao đây. Hay là ngươi lên lấy đi."

"Nhưng mà....cao quá nô tì không dám lên..."

"Nhờ ngươi cũng như không. Để ta leo lên lấy. Ngươi ở đây đi."

"Không được đâu công chúa,cao lắm, sẽ rất nguy hiểm đó."

"Đừng có cản ta. Mau đi ra đi."

"Công chúa.....đừng mà..... Để nô tì kêu người tới."

"Không cần phiền phức như vậy!"

Không dài dòng nữa, Diệp Ân cởi đôi hài của mình ra để xuống đất, bắt đầu lấy hai tay ôm dọc thân cây từ từ leo lên trên.

Đối với Diệp Ân, leo cây là chuyện bình thường, vì từ nhỏ hay nghịch ngợm nên Diệp Ân cũng lén trèo lên cây chơi suốt. Nhưng quả thật cái cây này khá cao, nên Diệp Ân khi leo có phần khó khăn.

Loay hoay cả buổi trời cũng lên tới được trên. Diệp Ân mừng rỡ, hí hửng: "A... Cuối cùng cũng lên được rồi."
Diệp Ân một tay ôm thân cây, tay còn lại thì với ra phía đầu ngọn nơi con diều đang mắc vào.

Cung nữ ở bên dưới thấy tình hình nguy hiểm liền lo lắng hét lớn: "Công chúa người mau xuống đây... Không được đâu..."

Vì con diều nằm khá xa, nên Diệp Ân cố nhích nhẹ người ra phía trước một chút, chòm tay tới ngọn cây kia, cuối cùng thì cũng lấy được Diệp Ân mừng rỡ nhìn xuống dưới reo lên: "Ta lấy được rồi nè. Ngươi thấy ta giỏi không?!"

Vừa dứt câu, đột ngột Diệp Ân để mất thăng bằng, ngã từ trên cao xuống, cô cố bấu víu níu lại thân cây nhưng không thể được. Diệp Ân biết mình tiêu đời rồi, bèn nhắm mắt mặc cho số phận chứ biết làm sao bây giờ, chắc hôm nay toi cái mạng nhỏ này mất.

Đang rơi tự do không điểm dừng, đột nhiên Diệp Ân cảm nhận được có người đang ôm lấy thắt lưng mình nhấc bổng lên.
Diệp Ân không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Khó hiểu không phải mình đang rơi xuống sao? Là ai đang cứu mình vậy?

Liền nhanh chóng mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên, khi thấy nam tử khôi ngô trước mặt đang đỡ lấy mình từ từ hạ xuống, hai ánh mắt vô ý chạm nhau khiến Diệp Ân vô cùng ngại ngùng, cứ ngây ngốc bất động.

"Công chúa người có sao không? Làm nô tì lo muốn thót tim." Tì nữ vừa chạy tới vừa nói nói, tay thì vuốt vuốt ngực thở phào.

Diệp Ân tiếp đất an toàn, mới từ từ ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn nam tử trước mặt mà lên tiếng: "Ngươi là....?"

"Ta là người của Đông Nhiên thái tử. Công chúa không sao chứ?"

"Ta không sao. Nhưng mà ngươi là người của thái tử Đông Nhiên sao lại xuất hiện ở đây mà kịp thời cứu ta?"

"Thái tử đang ở chỗ hoàng thượng bàn chuyện cơ mật. Ta được lệnh không cần phải vào trong, nên rãnh rỗi đi tham quan một vòng thì bắt gặp công chúa đang gặp nguy hiểm nên ra tay cứu giúp."
"Ra là vậy. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Nói đi ngươi muốn gì ta nhất định sẽ đền đáp."

"Không cần đâu. Có lẽ thái tử bàn chuyện xong rồi. Ta phải đi trước. Xin cáo từ."

"Được rồi. Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn gì thì nói ta biết, ta nhất định sẽ làm được."

Nam tử đó chỉ cười cười không nói gì. Khi nam tử chuẩn bị bước đi, thì Diệp Ân chợt nhớ ra gì đó liền hỏi nhanh: "Ngươi tên gì? Nói chuyện nãy giờ ta cũng không biết nên xưng hô thế nào?"

"Cứ gọi ta là Lữ Quân."

~~~~~~~~~~

Hoàng hậu không biết vì sao gần đây tâm trạng đột nhiên rất vui vẻ, đối xử với người hầu hạ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Ai không biết nhìn vào nghĩ là Hoàng hậu thay đổi, trở nên hiền từ hơn.

Chỉ có người bên cạnh mới hiểu, là bà ta đang âm mưu gì đó sắp thành nên mới hào hứng như vậy.
"Biểu hiện của Minh quý phi gần đây như thế nào?" Hoàng hậu đang dò hỏi cung nữ thân cận của mình một số việc.

"Nô tì nghe bẩm báo từ Vĩnh Phúc cung, dạo này Minh quý phi hay khó ngủ, bụng thì cứ hay nhói đau bất thường, thái y cũng chưa chẩn đoán ra là vì sao!"

"Tốt lắm!"

Cứ tưởng nói đến đây là xong, hoàng hậu bỗng nhiên hỏi tiếp: "Ta nghe nói Hoàng thượng mấy hôm nay thường hay triệu kiến tứ hoàng tử?"

"Bẩm nương nương gần đây không biết vì sao mà Hoàng thượng lại rất trọng dụng tứ hoàng tử."

Hoàng hậu sắc mặt trầm ngâm, vẻ mặt có gì đó khó hiểu vô cùng, như đang âm thầm suy tính.

"Rốt cuộc nó lại muốn làm gì đây."

Đang suy tư thì có thái giám vào báo tứ hoàng tử lại đến thỉnh an. Hoàng hậu thở dài: " Vừa mới nhắc đã đến cửa rồi. Cho nó vào đi"

Lần này không như những lần trước, Hoàng hậu không né tránh nữa mà đồng ý gặp mặt Tử Hách, khiến cho những cung nữ và thái giám đều khó hiểu. Tại sao hoàng hậu hôm nay lại chịu gặp mặt tứ hoàng tử? Không phải thường ngày Hoàng hậu rất chán ghét ngài ấy sao?
Tử Hách đứng bên ngoài cũng không hi vọng gì, cứ đinh ninh là sẽ không được vào trong như mọi khi, đang chuẩn bị tư thế rời đi.

Thì thái giám công công ra báo Hoàng hậu triệu kiến. Tử Hách lấy làm ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng đi nhanh vào bên trong tẩm điện, không muốn để mẫu hậu phải chờ lâu.

"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu."

Hoàng hậu nhìn Tử Hách, đánh giá một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt: "Đứng lên đi. Ngươi đến đây có việc gì không?"

"Nhi thần đến đây là để thăm hỏi người, được nhìn thấy mẫu hậu bình an thì mới yên lòng."

"Có phải hoàng thượng đang rất xem trọng ngươi?"

"Bẩm mẫu hậu! Vì nhi thần sống ở biên ải nên nắm rất rõ tình hình, nên phụ hoàng mới hay triệu kiến. Không thể gọi là xem trọng."

"Ta không cần biết là như thế nào. Hôm nay ta gọi ngươi vào đây là nhắc cho ngươi nhớ thân phận của mình. Đừng có mơ mộng gì nhiều. Ngươi đã không còn là tiểu hoàng tử được xem trọng năm xưa !"
Tử Hách nghe tới đây cũng cười khẩy,chua chát, tay nắm chặt: "Người đang lo con cướp mất vị trí của cửu đệ trong lòng phụ hoàng sao?"

Hoàng hậu liền phản bác: "Ngươi đừng có suy đoán lung tung. Ngươi là cái gì mà ta phải bận tâm?"

Tử Hách tuyệt vọng,mất mát nói: "Tại sao người lại tàn nhẫn với con như vậy? Con cũng giống cửu đệ, là do người sinh ra!"

"Từ lâu ta đã không còn xem ngươi là nhi tử của ta nữa rồi."

Tử Hách lạnh mặt, giọng nói có phần nghẹn đi: "Vì con không thể làm vua, không có bất cứ giá trị gì, nên người mới triệt để từ bỏ con không một chút thương tiếc?"

Hoàng hậu tức giận đập bàn, quát lớn: "Đúng!Ta không cần đứa con vô dụng như ngươi. Vì ngươi mà năm đó ta chịu biết bao khổ sở, lạnh nhạt từ Hoàng thượng. Ta không muốn nhìn thấy ngươi! Mau lui ra cho ta, từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!"
Tử Hách lùi về sau mấy bước, gương mặt vô cùng ai oán: "Được! Người làm con quá thất vọng rồi!"

Nói rồi Tử Hách bỏ đi đứt khoát. Hôm nay mẫu hậu gọi chàng vào, chàng còn có cảm giác vui mừng vì nghĩ mẫu hậu đã suy nghĩ thông suốt.

Thật không ngờ tới, người mẫu hậu mình luôn yêu thương hết mực đột nhiên thay đổi đột ngột không phải vì nghĩ thông, không phải vì muốn gặp đứa con mình đã bỏ rơi bao nhiêu năm.

Mà là vì muốn nhắc cho chàng nhớ rằng chàng là kẻ bị bỏ rơi! Đừng suy tâm vọng tưởng! Đừng làm gì ảnh hưởng đến nhi tử yêu dấu của bà ấy. Mẫu tử lâu ngày gặp mặt, lại không nói chuyện được bao nhiêu câu, lại tức giận với chàng vì một nhi tử khác.

Đối với các hoàng tử dù không phải con ruột người vẫn tỏ ra ân cần, quan tâm dù không rõ điều đó đó có là thật tâm hay không. Cho dù đó là hành động giả dối để che mắt thiên hạ thì chàng cũng ao ước được "bị lừa" như vậy!
Cớ sao người lại nhẫn tâm nói ra những lời đó?

Tại sao chứ? Tại sao chúng ta là huynh đệ ruột. Mà hắn lại có tất cả, từ nhỏ sinh ra cho đến lớn luôn được thương yêu, không một chút vướng bận. Còn ta lại phải chật vật, chịu đủ mọi khổ nhục ở nơi biên cương khắc nghiệt toàn là chém với gϊếŧ, toàn là máu với máu.

Cứ tưởng rằng sau bao nhiêu năm gặp lại, mẫu hậu sẽ rất nhớ ta, sẽ ôm ta thật chặt. Cho ta biết cái gì gọi là tình mẫu tử. Vậy mà khi gặp lại người không vui, thậm chí là ghét bỏ, không có một chút gì là áy náy.

Đến khi trưởng thành hắn và ta lại cùng nhau phải lòng một nữ tử. Rồi cô nương ấy cũng yêu hắn. Trái tim ta như bị đâm vỡ nát.

Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao ta không thể có được những thứ mình muốn?

Ta không phải là "Hung tinh". Tuyệt đối không phải!