Đời Này, Độc Sủng Riêng Em!

Chương 2




Tác giả: Mạc Thước Nghi

“Dỗi thì sao?”

“Tôi dỗi rồi thì em lên giường dỗ tôi đi, tính luôn vụ lần trước: lên giường đi tôi cho em thấy tôi ‘không được’ đến mức nào.”

Không chỉ cô trợn tròn mắt mà ả kia cũng không khác gì.

Vô sỉ.

Thật sự quá vô sỉ!

"Anh…" - Ả trừng mắt nhìn cô lên tiếng.

"Anh cái gì mà anh? Tối hôm đó rõ ràng tôi về nhà ngủ với vợ thì con ở đâu ra? Hết bám theo đến công ty mà còn đến đây lảm nhảm với vợ tôi. Tô Tú Anh, cô chán sống rồi?"

"Vậy đứa con trong bụng em..."

"Không liên quan đến tôi. Tôi có thể đảm bảo nó không có bất kỳ ADN nào trùng khớp là con tôi đâu. Giờ thì cút là được rồi đấy! Cô muốn tự đi hay tôi cho người lôi ra?"

Không ngờ rằng ông chồng này của cô cũng dứt khoát thật đấy.

Chỉ vài câu là có thể thanh minh được mọi chuyện.

Chuyện đến nước này thì ả kia cũng đành vơ túi hậm hực ra về.

Ơ thế là hết kịch hay rồi đấy à?

Thẩm Mộc Lam buồn chán thả người ngồi xuống ghế sofa.

Tiền vẫn chưa lấy được, ly hôn cũng chưa xong, "đối tác" làm ăn cũng bị anh đuổi đi mất.

Thế là giấc mộng mua nhà, nuôi vài anh đẹp trai của cô tan biến thành mây khói trong vòng tích tắc rồi?

Tất cả là tại tên Trịnh Quân Thành này!

Nghĩ đến đây cô thật không chịu nổi nữa mà ngồi bật dậy lườm ai kia đầy tức giận.

Vừa tiễn được con trà xanh khó ưa kia ra khỏi cửa, quay mặt lại thì thấy cô đang ngồi trên sofa phồng má tức giận.

Trịnh Quân Thành bất giác bật cười rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Mộc Lam.

"Em phồng má nhìn gì chứ? Tôi còn chưa tính sổ với em đâu…"

"Tất cả là tại anh, tại anh mà tôi mất hẳn 4 tỷ."

Nghe cô nói câu này, sắc mặt ai kia bỗng dưng trở nên tối sầm.

Hóa ra anh trong mắt cô chỉ đáng giá 4 tỷ thôi ư?

Con người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và lại còn yêu vợ như anh mà chỉ đáng giá 4 tỷ thôi?

Gì mà ít vậy? Đáng ra cũng phải là vài trăm tỷ ấy chứ?

"Thẩm Mộc Lam, trong mắt em thì tôi chỉ đáng giá 4 tỷ?"

"Đúng vậy! 4 tỷ... 4 tỷ đó!"

Anh không ngần ngại cúi người mà bế thốc cô lên.

"Lát nữa chịu khó cực chút, ngày mai toàn bộ tài sản của tôi đều đứng tên em, chịu không?"

Lát nữa?

Khoan đã, không được!

Trời còn chưa kịp tối mà...