Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 23: Tôi cứ chờ cậu đến..



Có những mối quan hệ dù không muốn xảy ra nó vẫn cứ phải xảy ra. Cũng có nhiều mối quan hệ muốn được xảy ra thì chẳng bao giờ xảy ra. Đó là điều tôi đúc kết lại sau những mối quan hệ phức tạp trong cuộc đời mình. Dù cho ba mẹ tôi hay ba mẹ anh Win có muốn tôi và anh Win có mối quan hệ yêu đương đến mấy đi chăng nữa thì cuối cùng cả hai chúng tôi vẫn cứ như anh em không có gì khác.

Nói ra thì thời gian tôi rời quê hương của mình để bắt đầu một cuộc sống mới nơi thành phố này cũng trôi qua thật nhanh. Từ ngày bắt đầu vào học ở ngôi trường nay. Tôi những tưởng thời cấp ba của tôi sẽ qua đi một cách buồn tẻ khi tôi không có lấy một người bạn nào cả. Ấy vậy mà bây giờ, tôi bỗng nhiên trở thành một nhân vật nổi tiếng của trường khi một lúc có những mối quan hệ không rõ ràng với những đứa con trai nổi tiếng trong trường.

Vốn trước đây, việc tôi đi cùng anh Win đã được nhiều người chú ý vì dù sao anh Win cũng là một đàn anh có tiếng trong trường với những tiết mục nhảy hoành tráng. Nhưng mọi thứ khá trầm lặng khi anh tuyên ba tôi là em gái họ hàng của anh ấy. Ngoài việc chở tôi đi học, chở tôi về nhà. Thì trong trường, tôi và anh chẳng mấy khi gặp nhau. Đến lớp học của anh nằm ở đâu có lẽ tôi cũng chẳng biết. Nhưng ở đời đâu bao giờ lường trước được những biến số. Sau cuộc xung đột giữa chị Linh với tôi ở trước cổng trường. Tôi đã bị thiên hạ đặt lên bàn cân của công lý. Và được trao biệt hiệu là đứa em gái độc ác ngăn cản tình yêu của chị Linh và anh Win. Đấy, có oan uổng quá cho tôi không.

Chưa dừng lại ở đó, việc Đạt đến tìm tôi liên tục vào giờ ra chơi đã đẩy tôi thành người tình tin đồn của cậu ấy trong trường lúc nào tôi không hề hay biết. Và sau đó, cảnh tôi và Nhất Kha ôm nhau lúc tôi khóc cũng đã được bàn dân thiên hạ ghi vào sổ sách và rồi tiếp tục đưa ra những câu chuyện ngôn tình hay nhất có thể và truyền nhau với tốc độ ánh sáng.

Tóm tắt nội dung câu chuyện nói rằng. Tôi sau khi bị Nhất Kha từ chối lời tỏ tình đã tức tối và quyết định trở thành người yêu của Đạt để chọc tức Nhất Kha. Sau đó tìm mọi cách để quyến rũ lại Nhất Kha. Cuối cùng cả hai chàng trai rơi vào bẫy tình của tôi, tình bạn bị phá hỏng. Sau đó, tôi tiếp tục quyến rũ Triết. Một chàng thư sinh nổi tiếng lạnh lùng để rồi bây giờ khiến cậu ta trở thành một con người khác hoàn toàn.

Tôi đã vô tư sống mà không hề nghĩ đến việc có cả trăm nghìn con mắt soi vào mình. Tôi đã vẫn lạc quan mà đi tiếp con đường của mình để rồi chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Chỉ cho đến hôm nay, khi câu chuyện này lọt đến tai tôi thì tôi mới nhận ra mình đã nổi tiếng như thế nào. Vốn tôi thích sống một cuộc sống bình yên, êm dịu nhưng thế này thì còn đâu là sự bình yên nữa.

Sáng nay đi học, tôi đã cố giả vờ như một người con gái bị mù, bị điếc. Tôi giả vờ không thấy những ánh mắt nhìn tôi. Giả vờ không nghe những lời bàn tán sau lưng tôi. Nhưng thật ra, tất cả đều lọt vào thị giác và thính giác của tôi không sót cái gì. Hôm nay trên đường đi học, anh Win đã xin lỗi tôi rất nhiều. Tôi biết anh cũng chẳng có lỗi gì để xin lỗi tôi cả nên tôi cũng bình thường hóa mối quan hệ với anh. Cũng có nói với anh rằng từ nay sẽ không bao giờ cùng anh đến những nơi thách đấu như thế nữa. Tôi chỉ đi với anh tới CLB mà thôi. Nhắc mới nhớ, sau đợt thi nhảy đó, thì CLB chưa tập hợp lại lần nào nữa. Chắc tối nay sẽ đi thôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đối mặt với chị Linh nên cũng có hơi hồi hộp.

Tôi vừa đi đến cửa lớp, thì Triết nhảy bổ ra chào đón tôi. Tôi thật sự không nghĩ Triết lại thay đổi chóng mặt như thế này. Cậu ta như một con người khác vậy. Đưa bức tranh lên trước mặt tôi, cậu ấy khoe:

- Nhìn nè.

Tôi há hốc mồm khi thấy bức tranh. Không từ gì diễn tả nỗi khi tôi thấy khuôn mặt mình trên đó. Cậu ấy vẽ giống đến mức tôi nổi cả da gà. Tôi cười hạnh phúc nhìn cậu ấy:

- Cái này.. là sao vậy?

Triết nhìn bức tranh rồi nhìn tôi:

- Là quà trả ơn cậu. Thích chứ, tớ đã vẽ bằng tất cả chân thành đấy nhé. Nè, cầm lấy đi.

Tôi nhận lấy bức tranh. Thì ra đây là cảm giác khi được nhận một món quà. Từ trước đến giờ, tôi chỉ toàn vẽ rồi đem tặng cho người khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày tôi được người khác vẽ để tặng cho mình. Tôi ríu rít cảm ơn Triết. Vui đến nỗi đứng nhìn mãi bức tranh, đâu hay từ đằng sau có hai người con trai cũng đang nhìn bức tranh ấy. Một người lên tiếng:

- Mày có thấy, cô gái trong tranh quá đẹp so với cô gái ngoài này không Đạt?

Người kia đáp lời:

- Đúng vậy, tao cũng nghĩ thế.

Tôi quay phắt lại. Hai đứa con trai kia nhanh chóng lấy lại tư thế đứng của mình, nhướng mắt nhìn tôi. Tôi đưa bức tranh lên sát mắt của hai tên đó, nói:

- Nhìn kỹ lại đi, vì con bé ngoài này đẹp nên con bé trong này mới đẹp đấy.

Cả hai đứa con trai kia nhìn nhau. Sau đó một đứa vào lớp còn một đứa đi tiếp để về lớp của mình. Bỏ con bé đó đứng chưng hửng trước cửa ra vào. Triết vỗ vai tôi rồi cũng vào theo. Tôi nhún vai, biểu cảm thất vọng rồi đi vào sau đó.

Tôi đã cẩn thận đi ép plastic bức tranh đề phòng bức tranh bị hỏng. Tôi còn định đi mua khung để bỏ nó vào nữa đấy. Mặc dù bây giờ tôi đang sống với tin đồn ở trường. Nhưng so với mấy tin đồn ấy, tôi chấp nhận để có được tình bạn với những mối quan hệ này. Dù ngoài kia, người ta có nói gì, thì đó là những lời lẽ chợ búa vì chẳng ai biết đó có phải là sự thật hay không. Tôi không cần phải giải thích vì giải thích cũng chẳng ai nghe. Con người ta vốn dĩ thích phóng đại mọi chuyện lên để câu chuyện thêm hấp dẫn mà thôi. Và không may cho tôi vì là người xuất hiện trong câu chuyện ấy.

Vốn những lời lẽ không hay ho ấy đôi khi có thể giết chết con người. Nhưng tôi mong tôi vượt qua được, tôi sẽ sống sót qua những câu chuyện thêu dệt ấy. Chỉ cần những người trong cuộc, những người nằm trong mối quan hệ của tôi hiểu và chấp nhận tôi thì những người khác sẽ chẳng là gì với tôi cả. Đôi lúc sẽ thấy khó chịu. Đôi lúc thấy tổn thương. Nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi vì khi có một câu chuyện mới thay thế thì mọi người sẽ lãng quên câu chuyện của tôi mà thôi.

Nhưng đó vốn là những gì tôi suy nghĩ trong lòng. Còn sự thực hoàn toàn không như tôi mong đợi hay lường trước. Tôi nghĩ tôi có thể phớt lờ đi mọi thứ nhưng dường như mọi thứ ấy cứ muốn bám riết lấy tôi. Vào giờ giải lao buổi sáng hôm ấy. Tôi ngồi xem Triết vẽ tranh. Lạ một điều là mấy hôm nay Nhất Kha và Đạt có chuyện gì bận rộn lắm hay sao mà không thấy xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi như mọi khi nữa. Vừa mới đánh trống ra chơi, tôi đã thấy Nhất Kha vội vã chạy ra khỏi lớp và tôi đoán không lầm là đi tìm Đạt. Mặc dù có chút tò mò nhưng tôi cũng nhanh chóng cho qua rồi chăm chú theo dõi nét vẽ của Triết.

Tôi không ngờ, Nhất Kha chính là thần bảo vệ của tôi trong suốt thời gian qua. Chỉ vì ngay khi Nhất Kha rời đi thì có một đám con gái từ ngoài cửa xông vào. Tôi mãi cắm cúi nhìn Triết nên không hay có người đứng trước mặt mình. Chỉ khi nghe tiếng gõ lên mặt bàn tôi mới ngước mắt lên nhìn. Tôi bắt gặp một ánh mắt khá dữ nhìn mình. Giật mình nhìn quanh, tôi thấy hình như tôi đã bị bao vây bởi một đám con gái lạ mặt mà tôi không hề quen biết. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của tôi là tôi đã gây nên tội gì với những con người này mà họ lại giận dữ với tôi như vậy. Nhưng suy nghĩ đến mấy tôi cũng không tìm thấy một lý do nào cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Tôi nhìn sang Triết, Triết nhìn sang tôi, cuối cùng cả hai đứng dậy. Triết lên tiếng hỏi:

- Mấy cậu có chuyện gì à.

Con nhỏ đứng đầu phớt lờ câu hỏi của Triết. Nó nhìn sang tôi. Phải nói lúc bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình, tôi đã nổi cả da gà. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh mình bị tụi này đánh cho tơi bời. Giống mấy vụ bạo lực học đường mà tôi từng xem trên mạng. Mà cũng không cần xem trên mạng. Trước đây khi học ở trường củ. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ đánh nhau như vậy, đa số là nữ sinh. Những lúc đó, tôi chỉ biết đứng xem và lo lắng cho cái đứa bị đánh đó mà không hề nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình là nhân vật nhận được sự lo lắng ấy. Nhưng hình như có vẻ, tôi sắp trở thành nhân vật chính này rồi.

Khi cô gái ấy tiến từng bước sát tới tôi. Một phản xạ đầu tiên, tôi lùi về phía sau. Triết đẩy tôi ra phía sau cậu ấy như muốn bảo vệ tôi trước sự tấn công của bầy sói. Con bé đó nhăn mặt, gằn giọng:

- Không liên quan đến mày, tránh ra. Con nhỏ kia, bước ra đây nói chuyện với tao.

Triết đẩy con bé ấy làm nó lùi vài bước, cậu nói rõ từng chữ:

- Đi ra khỏi lớp tôi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ báo cho nhà trường.

Bọn nó cười phá lên:

- Thích làm anh hùng à. Con nhỏ kia, mày cũng được đấy chứ, hết Đạt đến Nhất Kha, anh Huy rồi giờ có cả thằng này. Mày làm cách nào hay vậy hả con **?

Vừa nghe gọi bằng cái từ vô giáo dục đó, tôi tức giận trừng mắt với cô ta. Cô ta nhướng mày:

- Sao mày dám trừng mắt lên với tao hả? Tụi tao gai mắt mày lắm rồi nên mới đến đây dậy cho mày bài học đấy. Ra đây cho tao.

Vừa dứt câu, con nhỏ đó đẩy Triết sang một bên. Nắm lấy cổ áo tôi lôi lên phía trước. Những đứa khác vây quanh tôi, ngăn cản Triết xông vào giải cứu. Tôi cầm lấy bàn tay đang siết mạnh cổ áo tôi. Dáng người tôi vốn nhỏ bé, lại có chiều cao khiêm tốn. Nên nhìn sao cũng thấy tôi yếu thế hơn rồi. Triết hét lên với cả lớp:

- Đi gọi bảo vệ mau lên.

Vừa nói xong, ở ngoài hành lang có mấy đứa trong nhóm của con nhỏ đó đóng sập cửa lại. Khóa chốt ngoài để không một ai có thể ra khỏi phòng. Dường như đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước nên chúng tôi hoàn toàn nằm ở thế bị động. Mặc dù lúc này tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cảm xúc vì sợ hãi nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể đứng nổi trên hai chân của mình. Thế này mới hiểu cảm giác của một đứa bị ức hiếp nó như thế nào.

Bàn tay của con nhỏ đó giơ lên, tán thẳng vào mặt tôi khiến đầu tôi nghiêng sang bên trái. Tiếng những đứa khác hét lên càng khiến không khí trở nên man rợ. Mặt tôi đau đến mức tôi không còn cảm giác gì nữa. Mắt tôi cay xòe và rồi tôi khóc. Tôi không khóc òa lên thành tiếng mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài trên má. Vì tôi sợ hãi, vì tôi đau và vì tôi thấy tức giận. Lúc nào cũng vậy, tôi lại gây rối nữa rồi. Dù có không làm gì nên tội thì tôi vẫn gặp những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Triết gầm lên trong sự tức giận tột đỉnh khi thấy tôi ăn ngay cái tát ấy. Cậu cố vùng ra khỏi tay những đứa đang giữ chặt mình nhưng vô ích. Cậu hét lên như con thú bị thương:

- Sao tụi mày lại đứng im nhìn bạn mình bị người khác đánh vậy. Tụi mày có phải con người không vậy, cứu cậu ấy đi.

Nhưng chỉ có sự im lặng lên tiếng. Không một ai trong lớp dám đứng ra để bảo vệ tôi, để ngăn cản tụi con gái đáng sợ này. Tôi không trách họ, vì trước đây tôi cũng từng như thế. Tôi cũng né tránh vì sợ đêm rắc rối cho bản thân mình. Tôi luôn cho rằng nếu không phải đánh mình thì cứ mặc kệ người ta thôi. Tội gì can dự vào để gây thù chuốc oán.

Thế mới nói, ở đời đâu ai biết trước ngày mai mình sẽ như thế nào chứ. Ai biết được có một ngày mình sẽ dính vào câu chuyện không ai muốn xảy ra như vậy. Tôi không đủ sức để có thể đánh lại bọn họ. Càng không đủ sức để đứng vững nỗi sau cú tát ấy. Hai chân của tôi khụy xuống, tôi ngồi phịch xuống đất. Con nhỏ cười nhếch miệng nhìn tôi:

- Giả vờ yếu đuối hả? Có sức đi * với mấy đứa con trai mà bây giờ còn giả bộ hả?

Rồi nó dùng chân đạp mạnh vào đầu tôi, tôi ôm lấy đầu để tránh bị đập đầu xuống đất.

Nó hướng mắt lên mấy đứa lớp tôi:

- Nếu đứa nào dám lên tiếng về chuyện này thì hãy nhớ, lần sau sẽ đến lượt tụi mày.

Rồi nó hếch mặt lên với con nhỏ bên cạnh:

- Quay đi mày.

Con nhỏ đó lấy điện thoại ra. Đến lúc này, tôi lập tức nhận ra nếu cứ để im thế này tôi sẽ chết mất. Vùng lên cũng chết vậy thà vùng lên một lần để khỏi hối hận sau này. Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy dùng tay hất chiếc điện thoại trên tay con nhỏ đó. Chiếc điện thoại rơi xuống đất bể toan. Dường như phản ứng của tôi đã làm tăng máu trong người bọn nó. Con nhỏ đầu đàn giận dữ tát vào mặt tôi một lần nữa. Tôi ngã chúi xuống đất. Năm sáu đứa còn lại cùng lúc nhào vào chỗ tôi, giữ tôi lại. Dù có cố vùng vẫy đến mức nào, cuối cùng tôi cũng bị tụi nó túm chặt. Tay của tôi bị tụi nó bẻ ra sau lưng, giữ chặt đến mức tôi không động đậy được. Chỉ còn đôi chân, tôi cố vùng vẫy nhưng không làm sao thoát ra được. Con nhỏ bị tôi làm bể điện thoại hét lên:

- Con ** chết đi.

Và nhanh như cắt, tôi thấy chiếc điện thoại bay vụt trước mắt. Tôi nghiêng đầu để tránh đụng vào mặt mình và y như dự đoán nó đập thẳng vào đầu tôi. Tôi hét lên khi nghe một tiếng bốp rất to bên tai mình. Đầu của tôi như bị bể ra làm hai mảnh ấy. Đau thật sự rất đau, chưa bao giờ tôi trải qua một nỗi đau nào như thế. Ngay sau đó, tôi cảm nhận trên đầu mình có một dòng máu ấm nóng chảy xuống. Giây phút ấy mọi thứ như dừng lại. Tôi thấy tay mình được thả lỏng. Mọi ánh mắt kinh hoảng nhìn tôi. Tôi cũng thấy đôi mắt hoảng hốt của con nhỏ đầu đàn, rồi nó quay sang con nhỏ vừa ném điện thoại, hét lên:

- Mày điên rồi à.



Vì tất cả dường như không dự tính đến một trường hợp đầy cảnh máu me này. Vốn dĩ tụi nó chỉ định dọa tôi để tôi đừng qua lại với Nhất Kha hay Đạt chứ cũng không làm đến mức sử dụng bạo lực đến mức gây tổn thương đến thân sát mà trầm trọng đến vậy. Nên cả những đứa trong nhóm tụi nó cũng sợ hãi mà đứng hình. Triết được giải thoát khỏi gọng kìm của tụi nó. Liền chạy lại đỡ người tôi khi tôi sắp ngã lăn ra đất.

Bỗng cánh của lớp bật tung ra. Trong ánh nhìn đang bắt đầu mờ dần đi của tôi. Tôi thấy hai con người ấy, hai đứa con trai là nguyên nhân gây ra tai họa này cho tôi. Nước mắt tôi rơi nhiều hơn lúc nãy khi thấy khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục của tụi nó. Ngạc nhiên, bất ngờ, hoảng hốt cuối cùng là tức giận bao phủ.

Tôi nghe như tụi nó đang hét lên cái gì đó với đám người đang đứng xung quanh, rồi tôi thấy những bóng người vụt chạy ra khỏi cửa lớp. Máu vẫn chảy ra rất nhiều, mặc dù Triết cố gắng lấy tay bịt kín vết nứt trên đầu. Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo để không chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn thấy Đạt đẩy Triết ra một bên. Cậu cởi áo trắng của mình ra, xé rách tay áo rồi cột chặt đầu tôi lại. Nhất Kha chạy về chỗ ngồi của mình, nhanh tay lấy áo khoác rồi cột vào hông tôi.

Tự dưng tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Trong lúc này cậu ấy còn để ý đến cả việc tôi đang mặc váy để mà lấy áo khoác của mình che lại sao chứ? Bất giác, tôi quên đi chuyện vì ai mà tôi ra nông nỗi này. Vì ai mà tôi phải hứng chịu nỗi đau này. Tôi chỉ thấy rằng, khi có các cậu ấy ở bên, tôi hoàn toàn tin tưởng và thấy yên tâm trong lòng. Vì chỉ có các cậu mới đến bên tôi, đưa tay ra giúp lấy tôi. Tôi thấy nhẹ lòng rồi, cũng không cần lo lắng bị tụi con gái kia đánh nữa rồi. Nhất Kha bế tôi lên, chạy nhanh ra cửa. Vừa chạy cậu vừa nói với Đạt đang chạy theo bên cạnh:

- Cậu gọi taxi đi, đưa cậu ấy tới bệnh viện luôn. Mau lên.

Tôi thấy bóng của Đạt chạy nhanh lên trước. Ngước mắt nhìn lên trên, tôi thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Nhất Kha. Tôi thấy đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước của cậu, thỉnh thoảng lại nhìn xuống tôi. Giọng tôi yếu ớt, nói với Nhất Kha:

- Tôi sợ lắm.

- Đừng lo, không sao đâu.

- Tôi cứ chờ.. cậu

Tôi đã từng nghĩ rằng chuyện hôm ấy xảy ra chỉ là do tôi nằm mơ vậy thôi. Một cơn ác mộng đến đáng sợ mà tôi chỉ muốn tỉnh giấc để khỏi phải chịu sự đau đớn. Dù trong đời có xảy ra biến cố nào đi chăng nữa thì đó là câu chuyện mà tôi mãi không quên được cho đến khi tôi biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Trong buổi sáng trời không nắng ấy. Trong buổi sáng trời mát dịu ấy. Trong buổi sáng đẹp rực rỡ ấy. Tôi đã ngất lịm trên tay người con trai ấy. Màu đỏ của máu, màu trắng tinh khôi của chiếc áo trắng. Tôi ghi tất cả vào tim mình để rồi tôi thấy sợ màu máu thấm ướt cả chiếc áo trắng tinh khôi.

Tôi có thể sẽ mãi là tôi. Một con người giống như bao nhiêu con người khác sống một cuộc sống bình lặng, êm ả suốt cả cuộc đời nếu cuộc sống của tôi không có biến số. Nhưng giờ đây, tôi đã không thể sống một cuộc sống bình yên như thế. Khi chính thức tên tôi được ghi vào trí nhớ của mọi người là đứa con gái bị bạo lực học đường tìm tới. Tôi không biết có nên hay không khi bị mang tiếng như thế, chỉ có một điều tôi biết. Là sau giấc ngủ này đây, khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi phải đối mặt với nó ra làm sao.

Dù muốn hay không muốn, con người ta không thể ngủ mãi như thế được. Nên đương nhiên tôi vẫn phải mở mắt ra và tiếp tục cuộc sống của mình. Lúc tôi tỉnh dậy, đã thấy một màu trắng đến chói cả mắt. Tôi nheo mắt và rồi từ từ mở mắt ra lại. Khẽ nghiêng đầu, tôi nghe hơi đau chỗ vết thương. Nhìn quanh một lượt, tôi mới biết tôi đang ở bệnh viện. Bên cạnh tôi cũng có một vài bệnh nhân khác đang nằm ngủ. Cố tìm một ai đó quen thuộc, tôi đưa mắt ra ngoài cửa nhưng cũng chẳng thấy ai.

Mang trong lòng chút thất vọng vì chẳng có ai ở bên cạnh trông nom mình, tôi từ từ ngồi dậy. Và rồi tôi phát hiện ra dưới sàn nhà. Có ba thằng con trai đang ôm nhau ngủ li bì trông phát tởm. Tôi nuốt nước miếng đánh ực vì không tin vào mắt mình, đúng là chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra mà. Tôi dựa đầu vào tường (vì giường tôi nằm ở sát tường) ngắm khuôn mặt đang ngủ vùi của ba tụi nó. Bất giác tôi mỉm cười, thì ra chẳng ai bỏ mặc tôi cả. Thì ra tôi có hơn một người quan tâm mình. Điều đó cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi, mặc dù hạnh phúc ấy chả bù đắp gì nhiều cho nỗi đau của tôi. Bỗng tôi nghe tiếng anh Win cất lên:

- Em tỉnh lại rồi à?

Tôi nhìn ra ngoài cửa, anh Win tay cầm phích nước sôi bước vào phòng. Chị Linh cũng đi phía sau lưng anh. Sau vụ cãi nhau ấy, tôi với chị cũng chẳng gặp lại nhau lần nào vì do tôi cố tình tránh mặt. Vì vậy, không khí có chút gượng gạo. Anh Win nhìn tôi:

- Em thấy đau ở đâu nữa không, anh gọi bác sĩ nhé.

Tôi lắc đầu, ý bảo là tôi không sao. Anh Win nhìn xuống đất, lắc đầu nhìn ba đứa con trai kia. Rồi anh cẩn thận đi ngan qua tụi nó để không làm tụi nó tỉnh giấc. Đặt phích nước lên tủ, anh ngồi xuống giường cùng tôi, rồi nhìn chị Linh:

- Em mệt rồi nên về nghỉ đi, ở đây có anh rồi.

Chị Linh cắn nhẹ môi. Mắt nhìn xuống đất, tỏ vẻ sẽ không định đi về, chị nói:

- Em chờ mẹ anh vào rồi về sau. Dù sao ZinZin cũng là con gái, lỡ có việc gì cũng tiện hơn mà.

Anh Win chợt nhận ra lời chị Linh nói đúng nên không nói gì nữa cả. Tôi vẫn chỉ im lặng ngồi ngắm ba đứa dưới sàn nhà kia. Anh Win liếm môi:

- Tụi nó đã thức trắng đêm đấy, chỉ mới ngủ đây thôi. Ba anh cố gắng khuyên tụi nó về nhà mà chả đứa nào nghe. Cuối cùng ai cũng ở lại vì lo cho em hết đấy.

Tôi quay qua nhìn chị Linh:

- Cả chị sao?

Chị Linh im lặng không nói gì, tôi thở dài:

- Chắc chị mệt rồi, em không sao đâu. Chị cứ về nghĩ đi.

Chị Linh đến ngồi cạnh tôi, chị nắm lấy tay tôi. Khuôn mặt chị rất buồn:

- ZinZin, câu này chị muốn nói với em lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể nói. Chuyện hôm đó, chị hoàn toàn sai rồi. Chị nhất thời không kiềm chế được bản thân mình nên chị xin lỗi. Em bỏ qua cho chị nha.

Tôi nhìn anh Win, rồi nhìn sang chị ấy. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của chị. Tôi cũng cảm nhận được chị đang cảm thấy có lỗi với tôi nhiều đến nhường nào. Vì vậy, tôi chẳng mấy hẹp hòi, ích kỷ gì nữa cả. Nhất là khi chị ấy đã ở đây cả đêm với mọi người để chăm sóc cho tôi. Tôi cũng đâu phải đứa tính toán so đo mấy chuyện như vậy. Tôi gật đầu để chị yên tâm:

- Em quên rồi, chị đừng lo. Giờ thì chị cứ về nghỉ đi, em không sao đâu.

- Chị sẽ về khi nào mẹ anh Win đến.

Rốt cuộc chẳng ai khuyên nỗi chị cả. Nên thôi thì cứ mặc chị thích làm gì thì làm. Chắc trong phòng bệnh này, tôi là người hạnh phúc nhất thì phải khi có tới tận năm người tận tụy ở bên chăm sóc như thế này. Phòng bệnh mà bệnh nhân thì ít còn người chăm sóc thì nhiều.

Một lát sau, y tá đến thấy cảnh tượng trong phòng thì không khỏi nhăn mặt phàn nàn. Anh Win một phát đạp ba thằng con trai kia tình dậy tức thì. Vừa mở mắt. Thấy tôi tỉnh dậy rồi, liền lập tức ba ông phóng như bay đứng trước mặt tôi để nhìn, vừa định mở miệng ra nói gì đó thì cô y tá đã cướp lời:

- Người nhà bệnh nhân ra ngoài.

Thế là cả ba lót tót đưa nhau ra ngoài. Y tá thay băng trên đầu của tôi, rồi tiêm thuốc gì đó cho tôi, hỏi han tôi vài câu rồi sau đó đi qua bệnh nhân khác. Khi y tá vừa đi khỏi phòng, lập tức ba ông ấy lại lũ lượt kéo vào. Giống như cùng tập dượt với nhau, tui nó đồng thanh hỏi:

- Cậu có đau lắm không?

Anh Win với chị Linh nhìn nhau bật cười, tôi nhếch môi:

- Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của các cậu mà tôi vẫn ổn.

Nhất Kha đùng đùng lớn tiếng:

- Cậu là cái kiểu người gì vậy hả? Lần nào cũng vậy. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không đánh lại được thì ít ra cũng nên biết cách mà chạy đi chứ.

Đạt cũng hùng hổ hùa theo:

- Đã vậy còn ngồi im cho tụi nó đánh nữa. Tụi tôi mà không xuất hiện thì cậu định nằm đó chờ chết hả?

Tôi từ từ nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy:

- Vậy từ nay hai cậu tránh xa tôi ra đi. Tưởng đâu tôi thích bị như vậy lắm à.

Cả Đạt và Nhất Kha nghe tôi nói thế liền ỉu xìu xuống như lốp xe bị đâm thủng và xì hơi. Nhất Kha khẽ chép miệng:

- Tự dưng lại như vậy?

Tôi đột ngột mở mắt nhìn thẳng vào hai cậu ấy:

- Vốn không định nói, nhưng tại hai cậu nổi nóng với tôi trước nên mới nói thế này đấy. Các cậu biết lý do mà tụi nó đánh tôi không vậy? Chỉ vì các cậu cứ bám riết lấy tôi đấy, cho nên từ nay thấy tôi thì tránh xa ra.

Anh Win liếc đôi mắt hung dữ về phía hai đứa con trai đứng trước mặt, anh lớn giọng:

- Thì ra là do hai đứa tụi mày đó hả?

Đạt ho khan vài tiếng, rồi chỉ qua Nhất Kha:

- Nó vốn được con gái thích nhiều hơn em, em vô tội.



Nhất Kha trừng mắt cảnh cáo thằng bạn thân. Không ngờ bây giờ nó lại trở mặt với mình như vậy. Đạt cười xòa để xoa dịu cơn tức của Nhất Kha. Anh Win khẽ lắc đầu, anh khoanh tay trước ngực rồi nói với tôi:

- Anh cảnh cáo em trước rồi mà có chịu nghe đâu. Đã bảo đừng có dính dáng gì với tụi nó mà. Biết sẽ có ngày như thế này rồi.

Nhất Kha vội phân bua:

- Cái đó có phải lỗi của em đâu. Em cũng đâu biết mình có giá trị như thế chứ.

Anh Win giơ nắm đấm lên dọa Nhất Kha làm cậu ấy ôm lấy đầu của mình. Hành động của Nhất Kha khiến mọi người cũng phải bật cười, trông cậu ấy dễ thương hết chỗ nói. Thế này thì làm sao mà tôi có thể xa lánh cậu ấy để đảm bảo an toàn cho mình chứ. Nhất Kha đứng thẳng người dậy, vút vút chiếc áo sơ mi cho thẳng thớm, rồi cậu hắng giọng:

- Lấy danh dự của thằng Nhất Kha này. Tôi đảm bảo với cậu, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Nên.. đừng có mà tránh mặt tôi vì sợ bị đánh.

Tôi bĩu môi khinh bỉ. Xong cũng phải bật cười vì cái bản mặt ấy. Lát sau, dưới sự hăm dọa hết sức bạo lực của anh Win. Tụi nó mới chịu rút quân đi về nhà của mình. Vả lại, thấy tôi không sao nên tụi nó cũng yên tâm đi về. Thật sự tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại mạnh mẽ đến thế này. Vốn tôi không phải là một đứa con gái như thế nhưng bây giờ đã như thế thật rồi. Sau khi trải qua một cuộc bạo lực học đường đổ máu như thế mà lúc tỉnh lại, tôi vẫn tỉnh bơ như vừa ngủ dậy vậy đó.

Ngoài cảm giác hơi đau trong người ra, tôi hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi nữa. Và có lẽ, nếu là tôi của trước đây. Tôi sẽ nhất định không bao giờ qua lại hay gặp gỡ Nhất Kha với Đạt nữa như lời của những đứa con gái giang hồ kia cảnh cáo. Nhưng lạ thay, tôi hoàn toàn bỏ quên những lời cảnh cáo ấy. Giống như càng cấm tôi sẽ càng làm tới như vậy đó. Tôi không phủ nhận bản thân mình ngày hôm qua đã sợ hãi đến mức nào. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Anh Win nhìn tôi chăm chăm khi thấy tôi ngồi thảnh thơi bấm điện thoại, cuối cùng chịu không nỗi anh lên tiếng:

- Em có thật sự không sao không vậy Zin?

Tôi ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên:

- Sao anh hỏi vậy, em ổn mà.

Anh Win giật điện thoại trong tay tôi. Cầm hai tay tôi lại, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói:

- Em đừng cố tỏ ra không sao nếu em thật sự cảm thấy gì đó nhé.

Tôi mỉm cười với anh:

- Anh làm sao vậy?

- Em có biết hôm qua khi đưa em vào bệnh viện. Ba mẹ anh gặp bác sĩ họ đã nói gì không? Họ bảo nếu như em tỉnh dậy có thể em sẽ bị sốc tinh thần, khuyên ba mẹ nên đưa em tới bác sĩ tâm lý để điều trị đấy. Nhưng sao, em tỉnh rụi như thể vừa ngủ dậy sau buổi tối vậy hả?

Tôi véo mũi anh Win, chọc ghẹo:

- Vậy anh mong em như thế hả? Vậy em nên tỏ ra trầm cảm tí nhỉ?

Anh Win gạt tay tôi ra, bước xuống khỏi giường:

- Thôi bỏ đi, may là em chẳng sao.

Chị Linh ngồi bên cạnh nhìn hai đứa tôi đùa giỡn. Tôi chợt thấy nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Tôi thu lại khuôn mặt tươi cười lúc nãy. Kiểu tiếp xúc quá thân mật của tôi và anh Win có lẽ hình thành một thói quen mà cả hai chẳng hề hay biết người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm.

Đến khoảng gần trưa, cô Như và chú Sỹ vội vã vào bệnh viện. Tôi nghe anh Win nói vừa sáng ra cô Như và chú Sỹ đã vội vã đến trường học của tôi để giải quyết mọi việc. Thấy tôi không sao, cô Như mừng muốn khóc vậy đó. Cô vút nhẹ mặt của tôi, nước mắt rưng rưng:

- Con không sao rồi Zin ơi. Cô lo quá con ơi, sao chuyện này lại xảy ra với con cơ chứ. Con bé hiền lành vậy mà sao bọn chúng nở lòng nào làm vậy chứ.

Tôi cầm tay cô:

- Con không sao, cô đừng khóc mà.

- Con mà có chuyện gì cô chú không biết phải nói làm sao với ba mẹ con cả.

Tôi an ủi:

- Dù có chuyện gì, cũng là lỗi của con. Cô chú chẳng có lỗi gì cả. Ơn cô chú nuôi con đã đủ lớn rồi mà.

Anh Win quay sang ba mình, anh hỏi:

- Họ giải quyết sao rồi ba?

- Nhà trường định mở hội đồng kỷ luật, nhưng ba định báo cảnh sát. Bọn này phải đưa ra công an mới được.

Đồng loạt, cả anh Win và chị Linh đồng thanh:

- Đừng ba/ chú.

Chú Sỹ nhìn chị Linh ngạc nhiên. Cô Như cũng quay sang nhìn. Chị Linh như bị khớp khi bị hai bậc phụ huynh của người yêu mình nhìn chăm chăm như thế. Anh Win lên tiếng đỡ cho chị Linh:

- Ba cứ để nhà trường giải quyết. Đừng làm quá mọi chuyện lên, không tốt cho Zin đâu.

Ba anh chau mày:

- Con biết ZinZin đối với gia đình mình quan trọng như thế nào rồi, vậy mà con nói thế hả? Ba sẽ không để yên cho đứa nào dám đụng vào con bé đâu. Ba sẽ kiện vụ này đến cùng.

- Ba à, chuyện này..

Tôi cắt lời anh Win để nói. Vì tôi biết anh Win sẽ không thể nào khuyên được chú Sỹ, tôi mỉm cười với chú:

- Chú ơi, bỏ qua đi ạ. Con cũng chẳng sao rồi, với lại con cũng không thích đến đồn công an đâu. Nên.. chú đừng làm vậy nhé chú.

Chú Sỹ đến gần tôi, mặt chú hơi cúi xuống để nhìn tôi. Rồi chú xoa nhẹ lên vết thương của tôi, thở dài:

- Con nói vậy thì thôi.

Anh Win bất mãn nhìn ba mẹ mình. Có vẽ như anh đang ganh tỵ với tôi thì phải. Dù anh có nói đến thế nào thì ba mẹ anh cũng chẳng thèm đếm xỉa. Vậy mà chỉ cần tôi phụng phịu một tí thì nói gì hai người đó cũng đồng ý cả. Anh Win đẩy vai chị Linh, khi thấy chị đứng lặng ở bên cạnh nhìn ba mẹ anh quan tâm tới tôi. Đợi chị quay lại nhìn, anh mới lên tiếng:

- Em về đi, mẹ anh tới rồi.

Chị Linh gật đầu, quay lại chào ba mẹ anh Win:

- Con xin phép về ạ.

Cô Như bất ngờ hỏi:

- Con là bạn thân của ZinZin hả? Từ tối qua tới giờ con vất vả rồi.

Chị Linh định đính chính lại mối quan hệ. Nhưng nghĩ gì đó chị mỉm cười gật đầu rồi ra về. Tôi lắng thấy anh Win thở phào nhẹ nhõm. Chắc anh đang lo lắng chị Linh sẽ nói chị ấy là bạn của anh. Rồi sau đó mẹ anh sẽ phát hiện tại sao bạn của anh mà lại lo lắng cho tôi như thế. Sau đó và sau đó nữa, càng suy nghĩ nhiều sẽ càng lộ ra nhiều vấn đề. Nên việc chị Linh không nói gì làm anh thấy nhẹ cả người.

Chiều hôm đó, bác sĩ tới khám một lần nữa cho tôi. Và sau khi thấy tôi cười tươi rói với ông ấy thì ông ấy quyết định cho tôi xuất viện luôn ngay sau đó. Ánh mắt như không thể tin được con nhỏ đó mới vừa bị lũ bạn đánh đến mức ngất xỉu lại có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra sau khi tỉnh dậy. Về đến nhà, tôi như một nàng công chúa được cưng chiều hết cỡ. Chỉ việc nằm nghĩ, việc còn lại cứ để mọi người lo. Có một điều tôi thắc mắc suốt đó là việc ba mẹ anh Win hầu như không hỏi gì về nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ này. Hoặc có thể họ đã biết khi đến trường để giải quyết với nhà trường nhưng họ không muốn nói với tôi.

Nhưng quy cho cùng, dù biết hay không. Tôi nghĩ tôi cũng là người vô tội, tức là tôi không hề làm gì sai và mọi lỗi lầm đều thuộc về bên kia. Tôi không biết nhà trường sẽ quyết định kỷ luật như thế nào đối với bọn học sinh đó. Nhưng tôi mong sẽ không phải là đuổi học. Đuổi học rồi, nguy cơ bị đánh ở bên ngoài càng tăng cao hơn nữa. Lúc ấy tụi nó không bị ràng buộc bởi nhà trường, tha hồ mà tung hoành. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là tôi. Thế giới này quả nhiên đáng sợ hơn tôi nghĩ. Không có cuộc sống nào dễ dàng trên đời này cả. Vì vậy tôi nên tự mình sống cho tốt, mạnh mẽ mà vượt lên. Không cố đi lên phía trước thể nào cũng tụt về phía sau. Đó là quy luật tất yếu rồi