Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 42: Chép Tay Một Trăm Lần



“Tôi nghĩ em nên hiểu rõ, mỗi một phần báo biểu đều yêu cầu chính xác trăm phần trăm.” Đôi mắt màu nâu thâm thuý của Ngũ Hạ Liên giống như biển sâu, lạnh giọng nói, “Cho dù chỉ là sai một chữ số nhỏ, nhưng rất có thể khiến cho công ty tổn thất to lớn.”

Cố Hiểu Thần tự nhiên cũng biết sự nghiêm trọng của việc này, đành phải lặp lại lời xin lỗi, “Thực xin lỗi.”

“Tôi không muốn nghe thấy ba chữ này.” Ngũ Hạ Liên nhìn chằm chằm vào cái đầu đang rũ xuống của cô, trầm giọng quát.

Cố Hiểu Thần cắn răng, nắm chặt tập văn kiện trong tay.

“Công việc trên tay đặt qua một bên, lập tức đem phần báo biểu này chép tay một trăm lần, sáng sớm ngày mai tôi phải nhìn thấy.” Ngũ Hạ Liên sâu thẳm phun ra phương thức trừng phạt, làm cho Cố Hiểu Thần mắt trợn lớn.

Chép tay một trăm lần? Đây là khái niệm gì?

“Vâng.”

Cố Hiểu Thần vốn dĩ thân thể có chút không khoẻ, hiện tại đầu óc choáng váng càng thêm dữ dội. Cô cau mày xoay người, hoang mang đi nhanh ra khỏi văn phòng. Sau khi quay trở lại phòng làm việc, Thẩm Nhược vẫn đang đợi cô. Cố Hiểu Thần ngồi lên ghế, tâm tình hoàn toàn mất hết, cảm giác thèm ăn cũng không còn, áy náy nói, “Thẩm Nhược, mình đại khái không thể ăn cơm cùng cậu rồi.”

“Sao vậy? Có việc bận rồi à?” Thẩm Nhược mắt liếc văn phòng tổng tài, xem ra hôm nay lại không thể chạm mặt Liên thiếu gia rồi.

“Ừ.” Cố Hiểu Thần tối nghĩa gật đầu.

“Vậy có cần mình đem một ít thức ăn lên cho cậu không?” Thẩm Nhược tốt bụng hỏi.

Trong lòng Cố Hiểu Thần cảm thấy ấm áp, cảm động nói, “Không cần đâu, mình có đem theo bánh mỳ sandwich.”

“Vậy được rồi, vậy mình không quấy rầy cậu nữa.” Thẩm Nhược tiếc nuối nhún vai, rời khỏi phòng làm việc.

Cố Hiểu Thần một mình ngồi ở vị trí, trong tay cầm phần báo biểu kia, tủi thân trong lòng cao như núi sâu như biển, nhưng vẫn ẩn nhẫn chịu đựng ép xuống. Căm phẫn lấy ra một chồng giấy viết tay, cầm bút bi, bắt đầu viết báo biểu dài gần ba mươi trang kia. Một trăm lần thì tính là gì, chẳng qua chỉ là một trăm lần thôi mà.



Cố Hiểu Thần tự an ủi mình một chút, múa bút thành văn.

Toàn bộ buổi chiều, Cố Hiểu Thần không đi ra khỏi chỗ nửa bước.

Cô không biết mình phải chép đến bao giờ mới hoàn thành, chỉ là tay đau, dạ dày cũng trống rỗng.

Chớp mắt, thời gian đã trôi đến giờ tan làm.

“Cố Hiểu Thần, cô không tan làm à?” Có người hỏi.

“Các cô đi trước đi, tôi còn chưa làm xong việc.” Cố Hiểu Thần ngẩng đầu lên, yếu ớt cười.

“Ra là vậy. Vậy chúng tôi đi trước nhé.” Hai vị trợ lý cất tiếng chào, một trước một sau rời khỏi. Mà thư ký Hạ lặng lẽ đứng ở ngoài phòng làm việc nhìn thoáng Cố Hiểu Thần, rồi giẫm giày cao gót đi qua.

--Truyện được cập nhật sớm nhất tại dtruyen.com, và diễn đàn dembuon.vn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!--

Màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn trong phòng làm việc ở tầng cao nhất sáng choang.

Cố Hiểu Thần cảm thấy bụng một trận co rút, khó chịu nên cả người cô cuộn tròn như con tôm. Cô lúc này mới nhớ ra mình một ngày rồi chưa có ăn gì cả, nhanh chóng cầm bánh mỳ sandwich nguội ngắt ra cắn một miếng, nhưng khô khốc khó mà nuốt xuống được. Trán rơm rớm mồ hôi lạnh, Cố Hiểu Thần ôm chặt bụng chống lại cơn đau.

“Em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Ngũ Hạ Liên vừa mới ra khỏi phòng, xa xa nhìn thấy cô có chút không ổn, cho nên đi đến gần dò hỏi.

Cố Hiểu Thần quật cường nói, “Không sao.”

“Sắc mặt của em nhìn không quá tốt.” Ngũ Hạ Liên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, khuôn mặt điển trai trầm xuống.

“Tôi rất tốt.” Tính tình cố chấp của cô bắt đầu phát tác.