Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 143: Trái Tim Tự Do



Lại là kiểu tra hỏi như vậy, sự bá đạo của anh khiến Cố Hiểu Thần cảm thấy một trận khó hiểu. Chẳng lẽ nói muốn đi bệnh viện đều phải thông qua sự đồng ý của anh? Hay là bởi vì người đưa cô đến bệnh viện là Ngôn Húc Đông – người bạn tốt nhất của anh?

Cố Hiểu Thần vẫn điềm đạm, nhẹ giọng nói, “Liên thiếu gia, việc công là việc công, việc tư là việc tư.”

Ngũ Hạ Liên đặt bút trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Cô đứng ở trước mặt anh, cách anh một cái bàn làm việc.

Lo lắng bất an so với lần đầu gặp mặt, sự căng thẳng đó của cô đang dần dần mất đi lúc nào không hay biết. Sau khi trải qua những trắc trở, cô giống như một con bướm chui ra khỏi kén, ở trong mưa gió vẫn vỗ cánh lúc lên lúc xuống, tự do tung tăng bay lượn trên bầu trời.

Nhưng, anh đột nhiên có ý nghĩ muốn chặt đi đôi cánh của cô, khiến cô hoàn toàn không thể bay được nữa.

“Rất tốt.” Ngũ Hạ Liên thờ ơ nói ra hai chữ, mắt nhìn cô chăm chú rồi nở nụ cười, “Em công tư phân minh rất rõ ràng.”

Rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy bức bối!

Cố Hiểu Thần mím môi, lại nói tiếp, “Không biết Liên thiếu gia gọi tôi đến là có chuyện gì sai bảo.”

Ngũ Hạ Liên im lặng trong phút chốc, lúc này mới nói, “Dự án dầu mỏ Hoa Vũ, không được xảy ra sai sót.”

“Liên thiếu gia xin hãy yên tâm, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.” Lúc này đối mặt với anh, Cố Hiểu Thần cũng đã học được cách nói thoả đáng.

Giống hệt như mọi khi, Ngũ Hạ Liên đối với câu trả lời của cô vẫn không hài lòng, bá đạo ra lệnh, “Tôi chỉ muốn nghe em trả lời, được hay là không được.”

Cố Hiểu Thần khoé môi hơi cong, trong lòng bất an đến đỉnh điểm, nhưng vẫn điềm đạm nói, “Mặc dù chúng tôi đều đã cố gắng nỗ lực ở mỗi phân đoạn, hy vọng sẽ làm ra kết quả tốt nhất. Nhưng chưa có kết quả cuối cùng thì không ai dám nói chắc điều gì. Tôi cũng không có khả năng biết trước tương lai, căn bản không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên tôi không thể khẳng định.”

“Một ngày không gặp, đã tiến bộ rồi.” Anh hút thuốc, lạnh lùng nói, giọng điệu đó không biết có biết có vui hay không, “Được, tôi chờ xem kết quả.”

“Liên thiếu gia còn có chuyện gì sai bảo.” Cố Hiểu Thần hỏi lại lần nữa.

Nhìn bộ dạng gấp gáp muốn đi của cô, Ngũ Hạ Liên cả người mù mịt đứng dậy. Đôi mắt sắc bén khoá cô trong khu rừng rậm rạp u ám, lời nói sắc bén đâm tới, “Em tốt nhất đừng có mấy tâm tư không nên có cho tôi, có vài người không phải em muốn tiếp cận là có thể tiếp cận được.”



Phun ra một làn khói, anh nói từng chữ từng chữ, “Em -------- không ---------- xứng.”

Cố Hiểu Thần hiểu anh đang ám chỉ Ngôn Húc Đông, lúc nãy còn thầm nói bản thân phải thật bình tĩnh kiềm chế, nhưng sao đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận.

Căn bản là vẫn muốn ẩn nhẫn chịu đựng.

Cô luôn rất bao dung, nhưng những ngột ngạt dồn nén trong lòng đã phá vỡ ý chí của cô.

Đôi mắt cô ngưng tụ, khắc chế phần ngột ngạt kia, bình tĩnh nói, “Xứng hay không xứng không phải do Liên thiếu gia quyết định. Ngay cả khi tôi có tâm tư gì thì Liên thiếu gia cũng không có quyền can thiệp.”

Cô là người tự do. Hoàn toàn tự do.

Ngay cả khi cô không thể có được tất cả tự do như bây giờ, nhưng trái tim của cô mãi mãi tự do.

“Gia thế tốt, tướng mạo tốt, lại có tiền. Thực sự anh ta không tệ, cũng đủ khiến em ngấp nghé hy vọng.” Ngũ Hạ Liên không nói tên ai, nhưng lại nghiêm túc cảnh cáo, “Nhưng một chân mà giẫm hai thuyền, có ngày sẽ bị lật.”

Lời nói của anh khiến Cố Hiểu Thần ngây người, hoá ra, hoá ra anh cho rằng cô đang đồng thời nắm chặt không buông cả Châu Thành Trạch và Ngôn Húc Đông. Văn phòng yên tĩnh, giọng nói của anh dần dần tan biến. Nhưng vẫn luẩn quẩn trong lòng cô, vẫn luôn không mất đi, trong nháy mắt khiến cô vô cùng khó chịu.

Anh thật sự rất có bản lĩnh, có thể khiến cô khó chịu như vậy.

Cô không muốn giải thích nữa, cũng càng không cần phải giải thích với anh nữa.

Nhưng mà, có chút bế tắc, lại có chút tự ti mỉm cười, “Vẫn còn tốt hơn trực tiếp rơi xuống sông mà không giẫm thuyền nào.”

Lời nói này vừa nói ra, ngược lại làm cho Ngũ Hạ Liên sững sờ. Tàn thuốc giữa những ngón tay cháy một đoạn, rơi xuống làm bỏng da. Tay anh khẽ động, tàn thuốc rơi trong không khí, nhẹ cười một tiếng, “Em rất thông minh.”

“Cảm ơn Liên thiếu gia khen ngợi.” Cố Hiểu Thần tiếp nhận ‘lời khen’ của anh.

Thời tiết lạnh giá, ánh nắng lúc ba giờ chiều đã không còn chói mắt. Ánh nắng phía tây chiếu xuống một tia sáng xuyên qua cửa sổ sát đất. Vừa vặn chiếu lên một bên khuôn mặt của cô, một nửa khuôn mặt bởi vì chùm tia sáng mặt trời mà trở nên rõ ràng, còn một nửa khuôn mặt còn lại vẫn chìm trong u tối càng thêm trắng bệch không có huyết sắc.

Chỉ có một đôi mắt hấp ha hấp háy, lộ ra sự nhạy bén và trong veo.

Có cái gì đó đang ngầm chuyển động, khiến Ngũ Hạ Liên lo lắng không yên.



Anh hút thuốc, chăm chú nhìn cô, bất ngờ nói một câu thế này, “Tôi bây giờ không phải là cấp trên của em.”

Trong đầu Cố Hiểu Thần chưa kịp xoay chuyển, thì đã rơi vào cái bẫy ngôn ngữ của anh. Vốn dĩ nét mặt bình tĩnh giờ lại lộ ra một tia ngạc nhiên, nghi ngờ lẩm bẩm, “Cái gì?”

“Cô gái ngoan. Qua đây.” Ngũ Hạ Liên cong một khoé miệng lên, giọng nam trầm ổn không có chút dịu dàng.

Cố Hiểu Thần hoảng hốt mở lớn đôi mắt, cảm thấy anh ấy thật là khác lạ.

“Yên tâm. Trong văn phòng, tôi sẽ không làm gì em. Qua đây.” Anh lại nói, Cố Hiểu Thần hoá đá tại chỗ.

Trong chốc lát không biết phải gọi anh thế nào, cũng không biết nên nói cái gì.

Lại cũng không phải trò chơi đổi vai.

Đây là tình huống gì?

Chần chừ không thấy cô có động tác gì, Ngũ Hạ Liên dập tắt điếu thuốc. Cố Hiểu Thần vội hoàn hồn nhưng anh đã đi đến trước mặt cô, cô liền giật mình. Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi đến sô pha. Bá đạo ấn cô ngồi xuống sô pha, cô gấp gáp kêu lên tiếng, “Anh……..”

“Đừng động.” Anh đanh giọng ngăn cản, tay nắm lấy chân bị thương của cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô hoang mang bối rối.

“Đừng ồn.” Giọng nói Ngũ Hạ Liên đanh mấy phần, nhưng lại có chút cưng chiều. Gạt tay cô ra, tháo giày và vớ của cô. Tức khắc nhìn thấy bàn chân quấn băng gạc màu trắng, bàn chân nhỏ bé như vậy nằm trong lòng bàn tay anh, yếu ớt không xương, động tác của anh nhẹ nhàng, không dám thô bạo.

Mặt Cố Hiểu Thần đã đỏ bừng, anh hỏi, “Sao lại bị thương?”

“Là tự tôi không cẩn thận.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng nói, Ngũ Hạ Liên rũ mắt ngẫm nghĩ. Cô xấu hổ muốn thu chân lại, nhưng bị anh nắm chặt không buông, “Tôi còn phải đi làm việc……”

Anh buông tay, đứng dậy nhìn xuống cô, “Em tan làm sớm đi.”

Cố Hiểu Thần hơi choáng váng, anh bây giờ lại là cấp trên của cô sao?