Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 131: Cả Đêm Không Về



Địa điểm tụ tập là một quán bar.

Bởi vì là đêm Giáng Sinh, nên trong quán bar càng sôi động hơn lúc bình thường. E rằng tối nay, toàn bộ người Hồng Kông đều sẽ thức thâu đêm vui vẻ hết mình. Cố Hiểu Thần bước vào quán bar liền cảm nhận được bầu không khí sôi sục, tiếng hát tiếng cười vô cùng huyên náo đồng loạt ập về phía cô, khiến cô đứng ngây người ở cửa ra vào, một lát sau cũng chưa biết phải làm gì.

Ánh đèn lập loè, Cố Hiểu Thần nhìn bốn phía tìm kiếm Thẩm Nhược.

Trong một góc của quán bar, năm sáu người đàn ông tụ lại một chỗ cùng uống rưọu. Một người trong số đó ngẩng đầu lên, anh ta có mái tóc húi cua, ăn mặc đơn giản tuỳ tiện, nhưng cổ tay đeo đồng hồ thể hiện rõ tố chất của người làm kinh doanh. Loại ánh mắt hướng nội kia rất thông minh lanh lợi nhưng không hề để lộ ra bên ngoài.

Người đàn ông vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng đứng ở cửa ra vào của quán bar.

“Chí Minh, cậu nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy người đẹp à?” Có người trêu ghẹo hỏi.

Từ Chí Minh ánh mắt căng chặt nhìn chằm chằm bóng dáng đang cất bước đi đến một góc nào đó, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, trầm giọng nói, “Tôi nhìn thấy một con cá.”

“Cá? Ở đâu có cá?” Mấy người kia đồng loạt quay đầu nhìn.

Từ Chí Minh cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn, rồi sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh không ồn ào như ở bên ngoài, anh ta rút điện thoại di động ra ấn một dãy số, “Giúp tôi làm một việc…….”

***

“Thẩm Nhược.” Cố Hiểu Thần đi đến một ghế sô pha, nhẹ giọng gọi.

“Hiểu Thần! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Xung quanh quá ồn ào, Thẩm Nhược nói lớn hết cỡ, “Cậu mau ngồi đi! Bọn mình cũng chơi được một lúc lâu rồi!”

Thẩm Nhược một tay kéo Cố Hiểu Thần ngồi xuống rồi cô ấy quay đầu, dặn người phục vụ lấy thêm ly. Cố Hiểu Thần ngồi bên cạnh Thẩm Nhược, cô nhận ly bia mà người phục vụ đem đến, nhìn về phía mấy cô gái xa lạ còn lại. Nhìn dáng vẻ, bọn họ có lẽ là bạn của Thẩm Nhược.

Bọn họ ăn mặc sành điệu, còn sự kín đáo Cố Hiểu Thần lại có chút không ăn nhập.

“Hiểu Thần, bọn họ là mấy người bạn mình vẫn thường chơi chung.” Thẩm Nhược nói, lại lớn tiếng giới thiệu với mấy cô gái kia, “Cô ấy là Cố Hiểu Thần, là bạn tốt nhất của tôi trong công ty.”



Mấy cô gái kia đồng loạt cất tiếng chào hỏi với Cố Hiểu Thần, bình dị gần gũi.

Cố Hiểu Thần mỉm cười gật đầu với họ, Thẩm Nhược cười lớn nói, “Hiểu Thần, cậu uống đi. Ngồi buồn như vậy làm gì. Ông già Noel còn biết phát quà cho làm niềm vui, chúng ta cũng phải chơi vui hết mình mới được!”

“Chúng ta đi nhảy đi?” Có người cao hứng đề nghị, lập tức được mọi người hưởng ứng.

“Tôi cũng đi!” Thẩm Nhược uống một ngụm bia lớn rồi đứng dậy. Cô ấy nhìn thấy Cố Hiểu Thần vẫn ngồi im không động đậy liền kéo cô dậy, “Hiểu Thần, cậu cũng đi nhảy đi! Đi! Chúng ta cùng nhau đi nhảy!”

“Mình không……..” Cố Hiểu Thần vội vã khoát tay, “Mình ngồi chỗ này là được rồi, cậu đi đi.”

“Thẩm Nhược! Cô còn lề mề cái gì vậy!”

“Đến ngay đây!” Thẩm Nhược quay đầu trả lời, thả tay ra, vỗ nhẹ lên vai cô, “Vậy mình đi nhé!”

Cố Hiểu Thần “Ừ” một tiếng, nhìn Thẩm Nhược giống như con cá chạch len vào đám đông. Trước mắt toàn người là người, ánh đèn xoay lập loè, Thẩm Nhược đang lắc đầu nhảy trong sàn nhảy. Cố Hiểu Thần chỉ uống một ngụm bia nhỏ rồi cầm ly, tâm trạng khoan khoái đến kỳ lạ.

Tiếng người trong quán bar ồn ào huyên náo, đột nhiên trong sàn nhảy phát ra tiếng hét, “Á---------”

Người trong sàn nhảy tản ra, Cố Hiểu Thần hoài nghi nhìn. Nhưng ở đó quá nhiều người, căn bản không thể nhìn rõ. Cô lo lắng Thẩm Nhược xảy ra chuyện nên gắng sức len vào đám đông. Cô nhìn thấy Thẩm Nhược và mấy người bạn kia đang đứng ở trung tâm sàn nhảy, bọn họ đứng đối diện với hai ba người đàn ông lưu manh côn đồ, ánh mắt càn rỡ nhìn bọn họ, miệng nói ra những lời không sạch sẽ.

“Giả bộ cái gì, lão tử sờ cô em một chút là đã là cho cô em mặt mũi lắm rồi!”

“Đồ biến thái chết tiệt! Cút đi!”

“Ồ? Còn mạnh mẽ như vậy! Lão tử thích nhất là phụ nữ mạnh mẽ! Các anh em, mỗi người một đứa!”

Mấy người đàn ông kia nhếch mép cười, đi về phía mấy người Thẩm Nhược. Lúc này, tiếng hét, tiếng chửi rủa cực kỳ hỗn loạn vang lên. Nhưng không có ai dám ra mặt, Cố Hiểu Thần trong lúc nguy cấp không biết nên làm như thế nào.

“Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Cút đi!” Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nhược chợt thay đổi, gào thét dữ dội.

Trong đầu Cố Hiểu Thần một mảnh trắng xoá, cô vừa định bước ra, thì có người đã đứng ra trước. Mấy người đàn ông cao lớn cũng đồng thời bước ra, nhìn thật hào hoa phong nhã. Người đàn ông tóc húi cua trầm giọng nói, “Mọi người đến chơi là muốn được vui vẻ. Thả mấy cô gái ấy đi.”



“Người dẫn đầu ở đâu đến? Tên này thật chướng mắt!” Đối phương nói, nắm đấm đã lao về phía người đàn ông tóc húi cua.

Hiện trường hỗn loạn, hai nhóm người lao vào đánh nhau. Mấy người gây chuyện mắt thấy đánh không lại, có người từ trong túi quần áo rút ra một con dao nhỏ, đâm về phía người đàn ông tóc húi cua, “Lão tử đâm chết mày!”

“Ai đang gây rối ở đây!” Quản lý quán rượu đã đến, lớn tiếng quát, lập tức kiểm soát được toàn bộ cục diện. Mấy tên côn đồ mắt thấy tình hình không ổn, liền tháo chạy.

Cố Hiểu Thần bước lớn lao đến bên cạnh Thẩm Nhược, giọng gấp gáp hỏi, “Cậu có sao không?”

“Mình không sao………” Thẩm Nhược bị một phen hú vía, quay đầu nhìn về phía người đàn ông tóc húi cua, “Anh ta bị thương rồi?”

Cố Hiểu Thần đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy một bên của người đàn ông tóc húi cua. Ánh đèn trong quán bar quá mờ mịt, lúc trước cô không nhìn rõ diện mạo của người kia. Nhưng bây giờ cô đã nhìn rõ rồi, ngược lại khiến Cố Hiểu Thần mở to đôi mắt. Người đàn ông này, người đàn ông này vậy mà lại là Từ Chí Minh – đại diện của Công ty Sam Đạt.

“Tiên sinh, tay của anh không sao chứ?” Thẩm Nhược đi đến trước mặt hỏi thăm.

“Vết thương nhỏ thôi.” Từ Chí Minh đơn giản một câu, quay đầu nhìn Thẩm Nhược, rồi ánh mắt anh quét qua người bên cạnh cô ấy, chợt giật mình.

Cố Hiểu Thần không nghĩ đến Từ Chí Minh sẽ ra tay giúp đỡ tình huống như thế này, trong lòng cô rất cảm kích, “Từ tiên sinh, lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh đã giúp bạn tôi.”

“Cô ấy là bạn cô à?” Từ Chí Minh cười, thuận miệng nói tiếp, “Vậy là đang giúp người mình rồi.”

Người mình? Thẩm Nhược hoài nghi nhìn bọn họ.

Cứ như vậy, tự nhiên hai nhóm người cùng nhau sáp lại một chỗ, quét sạch mây mù lúc nãy, cuộc chơi càng thêm cuồng loạn. Đến một giờ sáng, Thẩm Nhược cả người toàn mùi rượu, la lối om sòm nên không dám về nhà. Cố Hiểu Thần cũng không yên tâm về Thẩm Nhược, nên đành phải theo cô ấy đến khách sạn gần đó ở một đêm.

Hai người sau khi thuê phòng xong, Thẩm Nhược liền ngủ không biết trời đất gì nữa.

Cố Hiểu Thần tắm rửa xong, lúc thay đồ lấy điện thoại di động ra nhìn, lúc này mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

Vậy mà đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Thần cả đêm không về.