Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 127: Không Muốn Làm Cô Ấy Sợ



“Quản lý Ngôn?” Lúc này, giọng nữ kinh ngạc từ sau lưng Ngôn Húc Đông truyền tới.

Ngôn Húc Đông nghiêng người quay đầu, Diêu Vịnh Tâm đang đi đến phòng làm việc.

Diêu Vịnh Tâm tóc ngắn màu đen bồng bềnh, cô mặc một cái áo khoác dài màu tím, dài ngang cẳng chân, đi một đôi tất màu đen. Trong tay cầm một cái cặp đen. Diêu Vịnh Tâm ăn mặc theo phong cách này trông nữ tính hơn, trong sự chín chắn lại lộ ra một chút nét đẹp khả ái dễ thương, nụ cười của cô ấy rất rạng rỡ.

“Hi, thư ký Cố.” Diêu Vịnh Tâm cất tiếng chào.

“Quản lý Diêu.” Cố Hiểu Thần mỉm cười nói, cùng cô ấy dùng chức danh chào hỏi.

“Còn chưa làm xong sao?” Diêu Vịnh Tâm liếc thấy cô vẫn còn đang mở máy tính, nhẹ giọng nói, “Đừng quá liều mạng. Con gái cần phải yêu thương bản thân mình thật tốt. Nếu không, sẽ già đi rất nhanh đấy.”

Thiện ý nhắc nhở của cô ấy, Cố Hiểu Thần cảm thấy một cơn ấm áp, “Tôi biết.”

“Vậy nghỉ đi. Đừng tăng ca nữa. Tuần sau lại làm tiếp. Một chút thời gian cũng được, cô cũng nên thư giãn cho thoải mái đi.”

Thực ra Cố Hiểu Thần đã rất mệt mỏi, mấy ngày này cô đã sức cùng lực kiệt.

“Được.” Nghe thấy Diêu Vịnh Tâm nói như vậy, cô cuối cùng cũng gật đầu, ấn chuột bắt đầu tắt máy tính.

Diêu Vịnh Tâm cười càng tươi tắn hơn, trong ánh mắt đó ẩn náu một tia sáng rực rỡ, cô liếc Ngôn Húc Đông, cố ý hỏi, “Quản lý Ngôn, tan làm rồi, anh đến bộ phận đầu tư làm gì? Chẳng lẽ……” Diêu Vịnh Tâm ngừng lại một chút, ánh mắt lại chuyển đến phía Cố Hiểu Thần đang thu dọn đồ đạc, “Anh là có hẹn với thư ký Cố?”

Động tác tay của Cố Hiểu Thần hơi khựng lại, cúi đầu có chút xấu hổ.

“Không phải…..” Cô vừa định ngẩng đầu giải thích, Ngôn Húc Đông đã át đi lời cô, cứ tự nhiên như vậy nói, “Đúng đấy, tôi đến hẹn thư ký Cố cùng đi ăn cơm.”

Câu này vừa phát ra, Cố Hiểu Thần sững sờ.

Cố Hiểu Thần ngây ngốc nhìn Ngôn Húc Đông, đáy mắt có một tia hoang mang. Mà Ngôn Húc Đông đã sắc bén nhận thấy sự hoảng hốt của cô, anh không nhanh không chậm nói, “Tôi không chỉ hẹn thư ký Cố, cũng hẹn cô cùng đi. Quản lý Diêu không biết có thời gian rảnh để tôi hận hạnh được mời cô không?”

“Ồ?” Diêu Vịnh Tâm hoài nghi lên tiếng, nụ cười càng thêm đắc ý, “Được, tôi cũng đang rảnh.”

“Thư ký Cố, cô thì sao?” Diêu Vịnh Tâm hỏi.



Cố Hiểu Thần đã thu dọn đồ đạc xong, từ ghế đứng dậy, khó xử nói, “Buổi tối tôi còn có việc.”

“Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai là đêm Giáng Sinh, hay là tối mai chúng ta lại cùng nhau đi ăn cơm nhé.” Diêu Vịnh Tâm lập tức thay đổi thời gian, ánh mắt liếc về phía Ngôn Húc Đông.

Cố Hiểu Thần hơi nắm chặt dây túi đeo, giọng nói càng thêm nhẹ, “Ngày mai cũng có việc.”

“Không phải là hẹn bạn trai đấy chứ?” Diêu Vịnh Tâm từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục của nước ngoài, đối với việc riêng tư cũng vô cùng giữ kẽ, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Không phải…..” Cố Hiểu Thần nhàn nhạt nói, “Hẹn với người nhà.”

Trên thế giới này, cô chỉ có một người nhà.

Diêu Vịnh Tâm dường như là thở dài một hơi, nói mấy câu đại loại như “Không sao”, “Hẹn lần sau vậy.”

Ngôn Húc Đông đứng ngoài cửa, nhìn nụ cười điềm đạm trên mặt Cố Hiểu Thần, vừa rồi trong một khoảng khắc đó, anh chưa từng bỏ qua khao khát và kỳ vọng. Anh không phải bởi vì lời từ chối của cô mà cảm thấy tức giận, hay là thất vọng. Mà ngược lại, lại có một dòng nước ấm không thể diễn tả thành lời tràn vào tim anh.

Một cô gái sẽ ở cùng người nhà vào cuối tuần.

Anh lại phát hiện ra một ưu điểm mới của cô.

Ngôn Húc Đông tuỳ tiện đưa tay khoác vai Diêu Vịnh Tâm, cười nói, “Nếu vậy, cô đi cùng tôi nhé.”

Cố Hiểu Thần áy náy mỉm cười, nhìn thấy tình cảm giữa bọn họ tốt như vậy, không khỏi có chút ngưỡng mộ. Cô đi ra khỏi phòng làm việc, đưa tay đóng cửa lại. Ba người vừa mới đi về phía thang máy, Ngũ Hạo Dương cũng đồng thời đi ra khỏi văn phòng phó tổng.

“Hạo Dương, tôi và Vịnh tâm hẹn cùng nhau ăn cơm tối, cậu cũng đi cùng nhé.” Ngôn Húc Đông tự giác buông tay, Diêu Vịnh Tâm lại cố ý ôm lấy cánh tay anh, nụ cười trên khoé miệng vô cùng nhẹ nhàng xinh đẹp.

Ngũ Hạo Dương nhìn thấy bọn họ, lướt qua nói, “Thật là không may, tối nay tôi có hẹn rồi. Để lần sau đi.”

Tay Diêu Vịnh Tâm trong chốc lát hơi cứng lại, Ngôn Húc Đông cảm nhận rõ ràng, trầm giọng nói, “Vậy chỉ có thể hẹn lần sau thôi.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngũ Hạo Dương nhận cuộc gọi, trả lời đầu dây bên kia, “Tôi đến đón em.”

Có thể nghĩ ra được, là ai gọi điện thoại đến.



Bốn người cùng đi thang máy xuống lầu, Cố Hiểu Thần đứng ở sau cùng. Cô ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạo Dương rồi lại nhìn Diêu Vịnh Tâm, mơ hồ nhận ra điều gì.

Phó tổng và quản lý Diêu?

“Tinh tinh--------” Thang máy đến tầng trệt, cửa mở ra.

Bốn người ra khỏi thang máy, một bóng dáng xinh đẹp đi vào cửa xoay của đại sảnh tầng trệt. Hôm nay hơi lạnh nhưng người phụ nữ ăn mặc rất mát mẻ, dường như không sợ lạnh. Y Lâm ở phía đối diện đi đến, nhìn thấy bốn người bọn họ, liền nở nụ cười mỉm. Ánh mắt đặc biệt chú ý đến Cố Hiểu Thần đã từng có mấy lần tiếp xúc.

Cố Hiểu Thần mỉm cười gật đầu, nhìn Y Lâm đi qua bên người cô, đi vào thang máy.

Ai đó bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Cố Hiểu Thần quay đầu, chỉ thấy Ngũ Hạo Dương đã rảo bước lớn đi khỏi.

Chia tay Ngôn Húc Đông và Diêu Vịnh Tâm ở ngã rẽ, Cố Hiểu Thần khăng khăng tự mình có thể đi về.

“Húc Đông, sao anh không đi đưa Hiểu Thần?” Diêu Vịnh Tâm quay đầu nhìn về phía anh.

Ngôn Húc Đông cầm vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, lúc này mới sâu xa nói, “Không muốn doạ cô ấy sợ.”

“Dịu dàng quá.” Diêu Vịnh Tâm cười lớn, từ trước đến giờ chưa từng thấy Ngôn Húc Đông như thế này.

Ngày mai là đêm Giáng sinh, đường phố Hồng Kông đã tràn ngập bầu không khí vui vẻ của đêm Giáng sinh.

Sắc trời dần tối, Cố Hiểu Thần lặng lẽ đi ra trạm chờ xe buýt. Gió lạnh hiu hiu thổi đến, thổi vào mặt, cô sợ lạnh nên đành phải túm chặt cổ áo.

Phía trước một chiếc xe buýt nhỏ chạy đến.

Ông già Noel, cây thông Noel sáng rực trên thân xe, còn có rất nhiều quà và kẹo.

Lại đến Lễ giáng sinh rồi sao.

Cố Hiểu Thần nhìn xe buýt chạy qua trước mặt, cô chỉ biết mấy ngày này chắc hẳn không cần phải nấu cơm.