Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 111: Phải Trân Trọng Thật Tốt



Mọi người đều nói khó có chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng trong lúc vô thức, cuộc sống đã xảy ra rất nhiều thay đổi.

Trong căn hộ, hai đôi dép lê nam nữ có kiểu dáng giống nhau, mỗi người một đôi. Trong phòng tắm từ bàn chải đánh răng, khăn tay, khăn mặt toàn bộ đều là hai cái cho hai người. Của anh phần đa là màu xanh hoặc là màu đen, còn của cô phần lớn là màu vàng nhạt, xanh nhạt. Cô thích nhất là ô ca rô, kể cả khăn tay và dép đi trong nhà, đều là hoạ tiết ca rô vuông vắn.

Khi trong căn hộ khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoạ tiết đó, Ngũ Hạ Liên không nhịn được hỏi cô, “Sao lại thích như vậy?”

Cô cười, vẫn thẹn thùng xấu hổ như mọi khi, vô cùng ngại ngùng nói, “Cha nói ca rô ngay thẳng quy củ, làm người cũng giống như vậy, cũng cần cư xử ngay thẳng thật thà.”

Lúc này, Ngũ Hạ Liên hầu như đều trở về căn hộ ở.

Anh về rất trễ, hoặc phần lớn đã trời đã tối.

Mỗi ngày Cố Hiểu Thần đều nấu cơm, sau khi tan làm thì một mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà vừa rửa và nấu mấy món. Chờ đến khi Ngũ Hạ Liên về, trên bàn sớm đã chuẩn bị xong mấy món ăn bình dân nhẹ nhàng. Mùi vị của các món ăn khiến người ta có một loại cảm giác ấm cúng.

Món ăn mỗi ngày đều sẽ thay đổi, hành động tỉ mỉ nhưng dường như Ngũ Hạ Liên lại không chú ý đến.

Cố Hiểu Thần lúc mới bắt đầu còn theo thói quen gọi anh là “Liên thiếu gia”, mỗi lần gọi sai tên như vậy, cô sẽ bị Ngũ Hạ Liên “nhiệt tình trừng phạt nghiêm khắc”. Hôn cô đến không có cách nào hít thở được, dù cô có mở miệng cầu xin thế nào cũng không có tác dụng, trực tiếp đem cô nuốt vào trong bụng, ăn đến xương cũng không chịu nhả ra.

Căn phòng tối om, mùi hương của dầu gội sữa tắm thoang thoảng trên người cô, tất cả đều kích thích các giác quan của anh, khiến cho anh điên cuồng yêu cô.

Sau vài lần như thế, cô cũng từ tự học được kinh nghiệm, đối với tên của anh cũng gọi rất thuận miệng.

“A Hạ, tối nay muốn ăn gì?”

“A Hạ, y phục đều ủi xong rồi, đã treo trong tủ cho anh.”

“A Hạ, hôm nay có trận bóng nào mà anh thích xem không?”

Anh vênh mặt hất hàm sai khiến cô, cô đều ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cố Hiểu Thần tuyệt đối là kiểu phụ nữ cư xử tốt, dường như không bao giờ tỏ ra tức giận, luôn có tính cách tốt, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Đáng lẽ cô chỉ là một người tình ngầm, nhưng lại trở thành nữ giúp việc, nữ quản gia bán thời gian… chức danh rất rất nhiều, mà chủ của cô chỉ có một mình anh.



Ngũ Hạ Liên có lúc cũng nghi ngờ, Châu Thành Trạch không chỉ một lần tuyên bố cô là bạn gái của anh ta.

“Bạn gái” và “người tình” không giống nhau, người tình có thể có rất nhiều. Nhưng bạn gái chỉ có một.

Nhưng cô theo anh như vậy, người đàn ông kia vẫn có thể chấp nhận cô sao?

Còn cô, sao có thể cam tâm tình nguyện bỏ ra quá nhiều như vậy.

“Soạt soạt soạt ----” Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Cố Hiểu Thần đang giặt đồ.

Ngũ Hạ Liên đã thay quần áo chỉnh tề, thậm chí còn thay xong cả giày, nhưng lại không tìm thấy cà vạt. Anh nhìn về phía phòng bếp, trầm giọng hỏi, “Cà vạt của anh ở đâu?”

“Ở trong tủ phòng của em, hôm qua sau khi ủi xong quên chưa đưa lại cho anh. Anh tìm thử xem.” Cô thò đầu ra, bọt xà bông bám đầy tay.

Ngũ Hạ Liên xoay người đi vào phòng của cô, mở cửa tủ quần áo.

Anh rất ít khi lục lọi tủ quần áo, trước mắt là một dãy quần áo sẫm màu, anh lại hỏi, “Để ở chỗ nào trong tủ quần áo?”

“Tầng thứ hai từ dưới lên ấy, nếu không phải, vậy thì tầng thứ ba từ dưới lên.” Giọng nữ của Cố Hiểu Thần hơi yếu lần nữa truyền đến.

Ngũ Hạ Liên trước tiên mở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên, rồi lại mở ngăn kéo thứ ba. Nhưng đều không tìm thấy. Mày kiếm cau lại, hiển nhiên là thấy bực rồi. Chỉ có thể tìm từng ngăn kéo, anh đột nhiên mở một ngăn kéo ở góc trong cùng ra, liếc mắt thấy không phải, lại đóng ngăn kéo lại.

Nhưng dường như vừa nhìn thấy cái gì, lần nữa mở ngăn kéo đó ra, cái túi kia rất quen khiến mắt chim ưng của anh liền căng chặt.

“Tìm được chưa?” Cố Hiểu Thần ra khỏi phòng tắm, lau tay, trên mặt vẫn còn dính bọt nhìn rất buồn cười.

Thân hình cao to của Ngũ Hạ Liên đi ra khỏi phòng ngủ, trong tay anh cầm mấy cái túi, hung hãn ném chúng về phía cô, nện xuống mặt đất ở trước mặt cô, trầm giọng chất vấn, “Sao không vứt đi.”

Cố Hiểu Thần giật mình, bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh nhìn chằm chằm làm cho rụt rè. Cô chỉ cúi đầu, nhìn sô cô la và khăn bị ném trên mặt đất, bỗng trái tim như bị thắt lại. Cô chầm chậm cúi xuống, một tay nhặt lên.

“Anh hình như đã nói với em, anh không thích người phụ nữ của mình cầm đồ của người khác.” Ngũ Hạ Liên đi đến trước mặt cô, giày da đen cứ thế giẫm lên túi, cũng giẫm lên sô cô la và khăn. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt rét căm, đủ để khiến người ta ớn lạnh rùng mình.



Cố Hiểu Thần cầm lấy một góc túi, lại không có cách nào nhặt lên được. Giày của anh giẫm ở trên túi, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, “Đây là tấm lòng của người khác.”

“Vậy thì sao?” Anh vẫn không nhấc chân lên, liếc cô hỏi.

Cố Hiểu Thần cúi đầu xuống, mơ hồ thấy sô cô la và khăn ở trong túi, “Phải trân trọng thật tốt.”

Ngũ Hạ Liên bỗng nhíu mày lại, tuấn dung xám xịt. Anh không nói nhiều thêm nửa chữ, một tay cầm tay cô kéo cô đứng dậy. Sau đó nhặt túi trên đất lên, anh nghĩ cũng không nghĩ, cầm túi đi về phía cửa sổ. Cố Hiểu Thần hoang mang nhìn anh, vô cùng nghi ngờ.

Anh ấy muốn làm gì?

Soạt------

Cửa sổ bị mở ra.

Cố Hiểu Thần đột ngột mở to mắt, vội vàng lao theo về phía anh, “Đừng !”

Không kịp ngăn cản, Ngũ Hạ Liên trực tiếp ném túi ra ngoài cửa sổ từ tầng mười hai, nháy mắt nhìn thấy mấy món đồ đó ở trước mắt rơi xuống mặt đất.

Anh im lặng xoay người lướt qua cô.

Cố Hiểu Thần nhoài người lên bệ cửa sổ, cúi đầu mơ hồ nhìn thấy đồ nằm trên mặt đất.

Đó là sô cô la chính mẹ tự làm, đó là khăn mẹ tặng cho cô ! Cố Hiểu Thần đột ngột cất bước bước, còn chưa đổi dép, hoảng hốt lao ra khỏi căn hộ.

“Cố Hiểu Thần !” Ngũ Hạ Liên lạnh lùng quát, phần không vui cùng với tức giận kia mờ nhạt lộ ra.

Cố Hiểu Thần dừng bước ở cửa, cô cũng không quay đầu, giọng nói đó mang theo chút nghẹn ngào, “Tuy rằng anh không thích, nhưng đối với em mà nói, đó là món đồ rất quan trọng. Em chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Lời nói vừa rơi xuống, cô đã lao ra ngoài.

Lamborhini chậm rãi chạy ra khỏi Yinshen Mansion, lúc đi qua khúc cua, Ngũ Hạ Liên trong xe liếc về phía góc bên kia. Bóng dáng đó đang thu dọn đồ trên mặt đất, nhìn không rõ khuôn mặt cô.