Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha

Chương 20



Chỉ còn một tuần nữalà đến vòng thứ tư, vòng này chỉ còn có bảy người gồm Tần Diệp Chi đếcấp ba kiếm sư-Tạp Lan đế quốc, Cung Thương Hàn đế cấp hai phápsư-Thương Nguyệt Quốc, Mã Chương đế cấp hai pháp sư-Vĩnh Viên quốc, LaHoán Vũ đế cấp hai kiếm sư-Hoà Ngọc Quốc, Tô Hải đế cấp hai kiếmsư-Thương Nguyệt quốc, Tống Hương Nhi đế cấp hai kiếm sư-Vẫn Thiên quốc, Vương Tố Nữ đế cấp hai pháp sư-Thiên Huyền quốc. Ngoại trừ Tần DiệpChi, tất cả đều tăng cấp sau này. Trong sáu người Tô Hải sẽ đấu, NhãThanh chú ý nhất là Vương Tố Nữ, người này là công chúa nước ThiênHuyền. Trong vòng đầu tiên, Hoà Ngọc và Vẫn Thiên quốc quả nhiên cấu kết đánh rớt đài Mộc Cẩn Ngôn của Thiên Huyền quốc. Nhưng người Thiên Huyền quốc lại không có bất kì động tĩnh nào cho thấy sự lo lắng, giống nhưcây sào lớn của quốc gia này không phải Mộc Cẩn Ngôn mà người khác. Sauđó Vương Tố Nữ này lại tiến cấp hai, tuy giống với người ta gây ra chấnđộng lớn, nhưng khi nàng thăm dò khí tức nàng ta liền thấy kì lạ, chấnđộng của người này cũng rất kì lạ, giống như là thực lực kìm nén, khilên cấp cũng kìm nén. Sau mấy ngày nàng điều tra và thăm dò liền biếtđược kết quả, thì ra cô công chúa này ăn một loại đan, đan này là mộtloại đan có từ thời thượng cổ nên rất ít người biết. Đan này giúp ngườita nén thực lực xuống một cấp khiến người cấp cao hơn không một ai pháthiện. Điều đặc biệt là đan này có thể giúp người ta tấn cấp nhanh chóng, trong thời kì đầu ăn đan dược, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ, hết thờikì đó thực lực sẽ bình thường lại và có chút yếu đi. Vừa vặn, Vương TốNữ đang ở thời kì đó. Điều nàng cần làm là làm sao để đại ca đánh thắngngười này mà không thương tích gì nhiều. Tự nhiên trong đầu nàng xuấthiện hình ảnh của Tống Hương Nhi, nàng ta có thân hình rất quyến rũ, lại là kiếm sư nên chiêu trò của nàng ấy là dính sát người ta sau đó đâmcho một đâm. Nếu vậy chỉ cần quấn lấy Vương Tố Nữ, không cho nàng ta cócơ hội sử dụng ma pháp là được, nàng ta là pháp sư, thân thể nhu nhược,không thể cận chiến. Nhưng mà, đại ca cần phải thật nhanh mới được, hiện tại huynh ấy quá chậm, so với nàng thì như rùa bò, một tuần nghĩ ngơinày, đại ca cần phải bận rộn hết sức rồi.

Nhã Thanh suy nghĩmột hồi liền đi tìm Tô Hải, nói ra ý kiến của mình. Tô Hải tất nhiên làrất tin tưởng em gái, liền theo nàng cáo biệt cả nhà đi tập luyện.

Nhã Thanh đưa Tô Hải đến một khu rừng khá vắng vẻ, sau đó dùng những cách ở hiện đại để tập luyện cho hắn. Đầu tiên nàng để Tô Hải chạy quanh núimột lượt, thời gian yêu cầu càng ngày càng ít. Tiếp theo cột bao cát lên hai tay hai chân, bao cát càng ngày càng nặng, thời gian yêu cầu lại ít hơn. Cuối cùng là chọn những cây có gai nhọn xếp chi chít làm chướngngại vật, để cho Tô Hải di chuyển qua càng lúc càng nhanh, sau đó tựthân Nhã Thanh lôi kéo những cái cây gai nhọn đó chạy xung quanh Tô Hải, khiến hắn bị đâm rất nhiều lần, sau này dần dần liền tránh được.

Sau một tuần tập luyện, trên người Tô Hải chi chít vết thương, về nhà mọingười nhìn thấy liền đau xót không thôi. Nhã Thanh đưa cho hắn một viênhồi đan, hắn ăn xong cũng không hỏi gì, dù sao nàng cũng đã đưa cho hắnrất nhiều thứ kì lạ, hiệu quả lại rất diệu kì.

Tối hôm đó,sau khi Tô Hải ngủ say, Nhã Thanh vào phòng thả thuốc mê, xong vác hắntới hồ nước, cho hắn ngâm mình một canh giờ. Sau đó dùng hoả nguyên tốhong khô rồi đem về nhà. Mọi quá trình cứ như đem con gấu bông lớn đigiặt, đem sấy rồi mang về vậy. Tô Hải sau khi tỉnh dậy, thấy cả ngườivết thương đều không có, cứ tưởng là đan dược của muội muội hiệu qủaliền không hỏi gì.

______________________________________________________________

Cả nhà vẫn ngồi ở chỗ cũ xem trận đấu của người ta. Hôm nay Tô Hải đấuvới Mã Chương, trận số năm nên phải đợi đến chiều. Cao thủ đấu với nhauđều trong thời gian rất lớn. Nhã Thanh nhàm chán dựa trên người NhãSương ngủ gật. Trưa đi ăn cơm, chiều lại phải đến.

Tô Hải sau mấy ngày rèn luyện thực lực tiến bộ rõ rệt, mới vài chiêu liền đánhthắng Mã Chương. Ngày hôm đó liền nhàm chán trôi qua.

Quangày thứ hai, Tô Hải gặp Tống Hương Nhi, chiêu bài của cô nương này tấtnhiên không làm gì được Tô Hải, vì hắn là ăn cắp bản quyền của người tamà.

Ngày thứ ba, Tô Hải gặg Cung Thương Hàn. Rất không muốn nhưng Tô Hải vẫn là đánh thắng hắn ta.

Ngày thứ tư, rốt cuộc gặp được Tần Diệp Chi, Tần Diệp Chi buổi sáng đã bịbại bởi Vương Tố Nữ, như trong dự đoán. Buổi chiều lại gặp Tô Hải, tấtnhiên, trong vòng một canh giờ hắn đã bị Tô Hải đánh bay. Hắn thật sựrất rất không thể nào mà tin được liền mấy người sau đều bị hắn cho bầmdập.

Ngày thứ năm, Tô Hải đấu với La Hoán Vũ, đánh thắng nhanh chóng nhất. Dù sao tên này cũng là yếu nhất trong bảy người.

Ngày thứ sáu, giáp mặt với Vương Tố Nữ, cả hai nhìn nhau toé lửa. Tiếngtrọng tài vừa dứt, Tô Hải nhanh như chớp tiến về phía Vương Tố Nữ, nàngta sửng sốt muốn dùng ma pháp ngăn cản. Nhưng Tô Hải quá nhanh, ma phápchọi không trúng, biết có nguy hiểm, Vương Tố Nữ muốn chạy trốn nhưng Tô Hải đã đến sau lưng. Ra hết sức tống một chưởng thật mạnh, Vương Tố Nữrớt đài. Trận đấu liền kết thúc.

Kết qủa cuộc so tài các nước đã có. Vị nhứ nhất của Tô Hải nước Thương Nguyệt, vị thứ hai của VươngTố Nữ nước Thiên Huyền, vị thứ ba Tần Diệp Chi đế quốc Tạp Lan, vị thứtư Cung Thương Hàn nước Thương Nguyệt, vị thứ năm Mã Chương của VĩnhViên quốc, vị thứ sáu Tống Hương Nhi của Vẫn Thiên quốc và vị thứ bảy La Hoán Vũ của Hoà Ngọc quốc. Kết quả này khiến tất cả mọi người không aitin được, đặc biệt là Thiên Huyền, Tạp Lan và Thương Nguyệt. Người đángnhẽ đứng thứ nhất liền rớt xuống vị thứ ba, người không thể nào xếp trên vị trí lại đứng thứ nhất. Đúng là mọi chuyện không ai đoán được. Chỉcó, bạc của Nhã Thanh thì không vơi chút nào.