Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em

Chương 51: Khiêu khích



“Lui đi.” Hiên Viên Thần phất phất tay đuổi người bất quá tên thuộc hạ của hắn vẫn không có ý định bước đi mà chỉ đưa tay đút vào túi quần lấy ra một tờ giấy nhỏ run rẩy đặt lên bàn của chủ tử rồi co giò chạy mất.

Nhìn phía đang co cẳng chạy thục mạng thuộc hạ thân tín hắn cảm thấy thật sâu khó hiểu, Hiên Viên Thần cầm lấy mẫu giấy trên bàn đọc từng lời trong đó khuôn mặt khẽ vặn vẹo rồi trên đầu xuất hiện lên từng tia hắc tuyến..

Trên mẫu giấy nhỏ nhắn chỉ có dòng chữ nhỏ nhắn được nắn nót một cách cẩn thận... đây là mẫu giấy đặc biệt mới xuất hiện những năm gần đây ở hắc đạo, mẫu giấy này có thể giúp người viết không hiện dấu vân tay cho dù có cầm bằng tay không đi chăng nữa... Đương nhiên giá cả của chúng lại không rẻ chút nào.

Chỉ thấy trên tờ giấy đặc biệt là một vài câu nói cũng... đặc biệt... vừa giống một lời khiêu khích lại như một trò... đùa.

*Lão già nhóm. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Cám ơn vì lô hàng lần này của các ngươi.

Ký tên: Ác ma bảo bảo nhóm.*

Đây là lời khiêu khích sao? Như thế nào hắn có cảm giác đây là một trò đùa của một đứa trẻ? Hiên Viên Thần day day thái dương rồi đưa tay quăng mẫu giấy bỏ vào hộc bàn đóng kín lại... sau đó nhanh chóng mở ra laptop của mình bắt đầu đăng nhập vào hệ thống của Estradia tổ chức.

Đang hiện diện vài nơi trên thế giới đám nam nhân khóe miệng co giật nhìn phía dòng chữ nhỏ trên mẫu giấy được chụp lại phát ra khắp nơi trong hộp thư... Sau đó chửi ầm lên một cách tao nhã... lão già nhóm là nói bọn hắn sao?

Định mệnh!!!!!

Phía ngoài cửa thư phòng đang dỏng tai nghe lén một nam nhân nào đó khẽ thở phào nhẹ nhõm... thật may là chủ tử không phải rất tức giận nếu không bọn hắn sẽ thật thảm...

Lại nói lô hàng lần này mất đi cũng quá là... buồn cười... có ai ngờ bọn người kia lại cho người đục lấy khoang tàu nơi giấu hàng cơ chứ... đến khi phát hiện ra điều dị thường thì đám người bọn hắn phải nhảy khỏi tàu để bơi vào bờ...

Ở giữa đại dương mênh mông bơi vào bờ mà không chết có phải hay không rất vi diệu? Không hề... bởi vì khi vừa nhảy xuống biển có một đoàn cá heo đã xuất hiện kịp thời cứu bọn hắn... giúp bọn hắn bơi vào bờ... trong đám cá heo có một con miệng ngậm lấy chiếc lọ thủy tinh giao cho bọn hắn sau đó vẫy đuôi bơi đi mất...

Hắn không thể nói đây là huyền huyễn bởi vì ở Bookie đại lục có Hải tộc có thể điều khiển lũ cá... đương nhiên lâu lâu xuất hiện ngoại tộc ở Summerli là điều hết sức bình thường.

Điều bất thường là nội dung trong mẫu giấy khiến hắn cà người cảm thấy càng thêm không khỏe... cứ như bản thân mình cùng đám huynh đệ bị đùa bỡn... đọc xong mẫu giấy cả bọn đều cảm thấy dở khóc dở cười. Ít ra đám ngươi kia không giết bọn họ đã là rất nhân đạo. Xem ra mục tiêu của bọn chúng cũng chỉ là chủ tử nhóm.

Ken ngây ngô cười cười rồi chân sáo đi làm nhiệm vụ của mình trong lòng vui sướng nghĩ... Nếu mục tiêu là chủ tử nhóm thì câu lão già nhóm là không phải nói bọn bọ.. xem ra hắn vẫn còn trẻ gớm... Ken móc ra trong túi chiếc gương nhỏ tự kỷ soi soi khuôn mặt mình rồi ánh mắt mê đắm nhìn nam nhân trong gương...

Cho dù nhìn từ góc độ nào thì hắn cũng rất hoàn mỹ... chậc... hắn cảm thấy hắn yêu hắn mất rồi....

......

“Ca ca~ Ngươi nói đám người lão già kia có hay không tìm ra lô hàng chúng ta đã giấu?” Hà Tư Triệt nhìn phía đang tán gẫu cùng đám người trong tổ chức chớp mắt giảo hoạt hỏi...

Đôi mắt màu trà của Hà Tư Thần khẽ liếc phía ngu ngốc đệ đệ của mình một cái rồi nhàn nhã hộc ra vài từ.

“Muốn tìm ra? Mơ tưởng.”

“Hắc~ Ca~ Ta rất thích khẩu PMK79 cùng PMK125 có thể hay không...” Hà Tư Triệt mỗi lần nhắc tới súng ống đạn dược lại lóe ra tia sáng thèm muốn. Nhất là khi đám hàng lần này toàn những loại cậu đang thiếu trong bộ sưu tập súng của mình.

Hà Tư Thần dừng lại bàn tay gõ bàn phím nhìn phía đang ao ước tiểu đệ cau mày suy nghĩ sau đó kiên quyết lắc đầu... “Bán được tiền.”

Nhìn phía kiên quyết ca ca Hà Tư Triệt lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, rõ ràng cậu chỉ còn thiếu hai mẫu súng nữa của PMK là có đủ ba mươi mẫu súng cả bộ sưu tập đó... nếu bán ra cũng sẽ gấp mười thậm chí gấp trăm lần hai lô hàng vừa lấy cộng lại, vậy mà vị đại ca keo kiệt của cậu lại không đồng ý.

“Ca~ Ta chỉ cần hai cây thôi, PMK79 cùng PMK125 là đủ. Ngươi cũng biết có đủ bộ khi bán sẽ rất được tiền.” Vì vậy ngươi mau mau đồng ý đi.

“Nhưng ngươi sẽ không bán.” Cho nên số tiền đó cũng chỉ có trong tưởng tượng, Hà Tư Thần thẳng thắn nói đổi lại là vẻ mặt hóa đá của đệ đệ mình rồi chêm vào câu cuối.

“Nếu ngươi chịu bán bộ sưu tập PMK ta sẽ cho ngươi hai mẫu còn thiếu.”

Hà Tư Triệt nhìn phía ác ma ca ca lại đánh chủ ý lên bảo bối của mình thì bay nhanh trở lại chiếc giường kế bên lắc đầu ngoầy ngoậy nước mắt lưng tròng.

“Sẽ không. Sẽ không bán. Ca thật quá đáng.” Lúc nào cũng chằm chằm nhìn bảo bối của ta.

“Vậy không bàn nữa.”

Trong phòng là một mảnh im lặng sau đó là tiếng lầm bầm lên án của Hà Tư Triệt tiểu bằng hữu, khóc lóc, ca cẩm, càm ràm đều xuất đủ... Ăn vạ, lăn lê bò lết đều được sử dụng một cách triệt để, bất quá kết quả vẫn là không.