Độc Vũ Việt Tinh

Chương 36: Ông Lão và Điều Kiện



" Rốt cuộc người là thể loại gì " Ông lão ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Phàm Vũ

" Thể loại gì ? " Phàm Vũ khó hiểu không nhanh không chậm đáp lại

" Chưa đến mười một tuổi đã đạt đến Linh Tá " Ông lão trừng mắt trông Phàm Vũ như một sinh vật lạ trên địa cầu vậy .

" Có chuyện gì lạ sao , ta từ bảy tuổi đã tu luyện rồi " Phàm Vũ cũng thật thà không giấu diếm

" Hả ...??? Bảy tuổi ??" Ông lão lại một phen kinh ngạc mà cho rằng tên này nghịch thiên , thầm nghĩ bản thân đã sống đến từng tuổi này rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào như này .

" Ngươi đến đây làm gì ? " Ông lão đành cất lại thắc mắc sau đó chuyển chủ đề cất giọng

" Hỏi làm gì ? " Phàm Vũ bực dọc vì tự nhiên ở đâu xông ra một thèn già dồn dập hỏi vậy không biết

" Hỏi không được à ? " Ông lão quát lại , mặc dù cũng cảm thấy bản thân vô lý đi ức bách một tiểu tử nhưng vì quá tò mò nên mới moi móc tin tức từ Phàm Vũ .

" Đến Cương Linh Bang " Phàm Vũ đáp ngắn gọn

" Đến đó làm gì ? " Ông lão lại hỏi

" Học chứ làm gì ? " Phàm Vũ đỏ mặt bực dọc quát

" Học gì ở đó ?"

Phàm Vũ : ...

Bị một ông lão xoay quầng không ngớt bộ mặt tức tối Phàm Vũ hiện rõ lên , bất quá cũng tại thực lực bản thân không thể đánh lại ông lão nên đành chịu thua thiệt .

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu , Phàm Vũ cảm thấy bản thân thật là thông minh sáng suốt trời đất có một ...

Tích tắc Phàm Vũ quay người chạy một mạch về phía con đường mòn lên đỉnh núi , bộ mặt hối hả gấp rút đến cực độ ...Nghĩ rằng mình sẽ thoát ...

" Đi đâuuuuuu"

Một giọng nói già nua vang lên bên tai Phàm Vũ khiến đầu óc hắn như bị một luồng khí lực trấn áp đau nhức đến tột độ buộc Phàm Vũ khó chịu , phải lấy hai tay bịt kín hai tai tránh để âm vang kia tiếp tục tiếng sau vào màng nhĩ .

Bớt chợt thân ảnh kia từ vị trí cũ liền như một bóng ma giữa trưa nắng thoát cái đã hiện ra trước mặt Phàm Vũ dọa hắn một pha điếng người đến nhắm mắt nhắm mũi .

Ông lão sau khi đối diện Phàm Vũ làm ra hành động ảo ma đưa cánh tay mình lên giữa ngực hắn đẩy ngược cả thân thể Phàm Vũ cấp tốc chạy thụt lùi về sau đúng tại vị trí hai người nói chuyện trước đó .

Phàm Vũ lúc này đầu óc vẫn còn dư chấn bởi tiếng vang kia , như chỉ mình hắn nghe được loại âm thanh đó , như chỉ loại âm thanh khủng khiếp đó chỉ dành trọn cho mình hắn .

Khi âm thanh kia đã có phần vơi đi , Phàm Vũ đã dễ chịu hơn đôi chút mơ màng mở mắt ra .

Phàm Vũ kinh ngạc như gặp phải quỷ , rõ ràng hắn đã chạy được một đoạn khá xa nhưng hiện tại mở mắt ra vẫn đang đứng tại vị trí cũ và ông lão kia vẫn ngồi trước mặt hắn , hai chân ngồi bắt chéo với nhau , bộ mặt còn như đang khiêu khích hắn vậy .

Rõ ràng hắn đã vận dụng tuyệt kĩ trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng vẫn không thoát được đối thủ . Có gì đó sai sai à ...: Phàm Vũ thầm nghĩ bực dọc thêm phần .

" Rốt cuộc người muốn gì ở ta ?" Phàm Vũ bất lực không muốn chạy nữa đành cất tiếng đến ông lão .

Đánh cũng không lại mà chạy cũng không xong nên hắn đành chọn cách thương thảo nhỏ nhẹ biết đâu lại tìm ra giải pháp mới .

Ông lão im lặng một lúc , thần thức chuyển sang quét khắp người Phàm Vũ , một cảm giác khó hiểu vì sao không thể thăm dò sâu bên trong cơ thể tên tiểu tử này . Rõ ràng là hắn đang ở trạng thái đỉnh cao nhưng lại không thể dò thấu một tiểu tử vô hại a .

Một hồi lâu sau ông lão mới cất giọng :

" Nhận ta làm sư phụ "

" Muốn ta làm đệ tử ngươi ? " Phàm Vũ tưởng chừng lần đầu ra đường đã gặp phải con chó già muốn cắn bậy , nào ngờ sau bao nhiêu trò hành hạ hắn giờ mở miệng đòi nhận hắn làm đệ tử .

" Mau quỳ xuống bái lễ " Ông lão đắc ý nói

" Bái lễ cái cục đ-t à "

" Ta có sư phụ rồi ? " Phàm Vũ chán chê với sự vô lý của lão già liền mở miệng chửi

" Có rồi thì có nữa " Ông lão nhìn không có vẻ gì ngạc nhiên lắm vừa nói vừa nhẹ gật đầu

Hắn biết không phải tự nhiên một thèn nhóc chưa đến mười ba tuổi có thể tu luyện cũng như có độ tinh ranh như Phàm Vũ , chín phần là có người chỉ dẫn ,không những vậy đối phương còn cao thâm hơn bản thân hắn rất nhiều mới đúng .

Nhưng ông lão vẫn muốn nhận Phàm Vũ làm đệ tử chỉ vì ...

" Cho ta suy nghĩ một chút ... " Phàm Vũ suy nghĩ rồi nói ra

" Được , khi nào thông suốt thì kêu ta dậy a "

Ông lão cũng thong thả cho Phàm Vũ thời gian suy nghĩ sau đó tựa lưng vào gốc cây sau đó đánh một giấc mặc kệ Phàm Vũ hắn muốn làm gì thì làm .

Phàm Vũ nhìn thấy ông lão ngủ mà nghi ngờ không biết là thật hay giả nhưng bất quá hắn cũng hết cách , dù sao đi nữa có lợi dụng lúc này chạy trốn thì kết quả cũng không thoát được .

Hắn đành ngồi xếp bằng vận dụng linh lực đẩy hết tất cả dư động âm thanh lúc nãy ra khỏi đầu óc .

Sau vài phút thanh lọc , đầu óc cùng cơ thể đã thoải mái hơn nhiều , Phàm Vũ mới suy nghĩ đến lời ông lão nói .

Dù sao từ đầu đến giờ ông lão vẫn chưa có ý đồ xấu với hắn , nhưng kinh nghiệm về nhận loại của Phàm Vũ vẫn quá là ít , hắn không dám tin tưởng quá nhanh vào bất kì ai .

Dù sao cẩn thận đề phòng vẫn hơn ...

Suy nghĩ một hồi sau đó Phàm Vũ mới quyết định liền đứng dậy nhìn về phía ông lão đang ngáy ngủ ...

Khụ ... Khụ ...

" Ta đã có quyết định a ..."

Phàm Vũ điệu bộ ho khan đánh thức ông lão .

Im lặng ...im lặng

Ông lão vẫn không có động thái gì giống như đang ngủ rất say vậy , như không hề nghe thấy lời của Phàm Vũ .

" Ngủ thiệt luôn " Phàm Vũ thầm nghĩ

Hắn cũng không gấp rút , chầm chậm khom người , điệu bộ không làm ra một tiếng động nhỏ nào , tay phải nhẹ nhàng cẩn trọng định nhặt lấy hòn đa to tướng dưới đất lên .

" Mất dạy a "

Tay còn chưa kịp chạm vào hòn đá thì ông lão đã cất tiếng làm Phàm Vũ giật cả mình liền đứng thẳng người thu hồi ý định dơ dáy ngay tức khắc .

Nhìn qua rõ ràng là ông lão vẫn đang nhắm mắt nhưng lại biết rõ Phàm Vũ định dùng hòn đá đập đầu mình mà cất giọng khiến Phàm Vũ có thêm phần hứng thú .

" Suy nghĩ xong chưa " Ông lão lúc này bộ dạng lười biếng ngồi dậy nhìn Phàm Vũ

" Ừm , đã xong , nhưng ta có điều kiện " Phàm Vũ dứt khoác nói với ông lão

" Điều kiện ? "

" Được ta nhận làm đệ tử đã là phước phận của ngươi , còn ở đó ra điều kiện với ta " Ông lão chau mày giọng điệu khó nghe

" Nếu không , dù ngươi có đánh chết ta cũng không nhận ngươi " Phàm Vũ khẳng khái

Hắn chỉ nhận một người làm sư phụ , cả đời này mãi không thay đổi . Nếu chỉ mới đó đã nhận người khác làm sư phụ thì sẽ khiến người kia tức giận mất , mà hắn đã được dạy tôn sư trọng đạo , làm như vậy khác nào bất trung với vi sư , bất tuân với sư đạo cơ chứ .

" Được rồi , nói mau " Ông lão nhìn Phàm Vũ quyết tâm như vậy cũng hiểu nổi lòng của hắn , rốt cuộc hết cách đành chấp thuận yêu cầu của Phàm Vũ .

" Điều thứ nhất ta sẽ không nhận ông làm sư phụ , cũng sẽ không bái lạy ông ..." Phàm Vũ vừa nói vừa dơ một ngón tay lên ra hiệu

" Điều thứ hai ta dù không biết ông thực sự là ai nhưng ta phải đến Cương Linh Bang theo lời sư phụ kia chỉ dẫn mới được "

" Điều thứ ba là ... " Phàm Vũ ấp úng

" Là gì ...?" Ông lão gấp rút

" Là ...Tạm thời chưa nghĩ ra " Phàm Vũ suy nghĩ rồi xoa đầu cười trừ

" Được , đi thôi " Ông lão dứt khoác đứng hướng lên núi mà đi

" Dễ vậy , không trả giá à "

Phàm Vũ ngạc nhiên trước thái độ ung dung của ông lão đến vậy , phải biết rằng trước đó lão còn nằng nẹt đòi Phàm Vũ bái lạy hắn làm sư phụ , vậy mà giờ đây lại thong thả chấp thuận mấy yêu cầu có phần quá đáng của Phàm Vũ.

Bất quá Phàm Vũ cũng không thắc mắc nữa lập tức cầm lấy Thương Dương Kích lên đi sau ông lão .