Độc Vũ Việt Tinh

Chương 30: Cương Linh Bang Hội ( Hồi Ức )



"Ra mắt Thiên Mệnh Chi Tử "

Phàm Vũ - Địa Lang kiểu : ???

Nghe những lời từ miệng nữ tử phát ra một cách khó hiểu , đặc biệt là vừa khi tỉnh lại khiến cho một người một thú bọn hắn há hốc mồm , đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó ...

" Ngươi nói ai vậy? " Phàm Vũ chịu tò mò không nổi nhìn nữ tử hỏi

" Thần là Ánh Nguyệt , người bảo hộ ngọn núi này " Nữ tử nói ra bộ mặt tội lỗi

" Ánh Nguyệt sao " Phàm Vũ nhìn qua Địa Lang định hỏi nó có biết không , dù gì nó đã ở đâu gần trăm năm a

Có điều Địa Lang trước mắt đang há mồm trợn mắt kinh sợ...

Lực lượng từ người này cho thấy nàng ít nhất cũng đã là Linh Vương cấp bậc trở lên , vậy mà giờ đây lại chấp nhận thua thiệt cuối đầu trước tên chủ nhân Linh Tá của hắn một cách đầy tội lỗi và trung thành như thế .

Càng là nàng từ miệng nói ra chính là thần bảo hộ ngọn núi , bảo hộ một vùng đồi núi bao la bạt ngàn này quả thực là không phải chỉ một Linh Vương cấp bật có thể mơ mộng đến . Huống hồ trước đó còn là một mình nàng cân hai tên nam tử kia ...

Phàm Vũ đứng như trời trồng mà bộ mặt vặn vẹo biến đổi khôn lường , hắn mới lần đầu tiên gặp được con người , vì cứu người mà bị thương , sau đó đối đầu với một cự đầu yêu thú , giờ đây lại được chính thần bảo hộ một vùng gọi bằng bốn chữ " Thiên Mệnh Chi Tử " . Mọi chuyện đưa hắn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác a ...

Hắn tất nhiên thừa biết khái niệm về những từ này là gì ...

Sư phụ từng nói Thiên đại diện cho Trời - hiện diện cho tự nhiên vạn vật , cho trật tự và ý chí của toàn bộ vũ trụ , Mệnh đại diện cho Sứ Mệnh là ủy thác của Thiên lên một Nhân Mệnh được chọn . Nhân Mệnh này phải có đủ tư cách , lý tưởng , tình yêu , trách nhiệm và cả sự can đảm mới xứng đáng đảm nhiệm , từ đó hai từ Thiên Mệnh này to lớn vô cùng .

Thiên Mệnh Chi Tử mang lấy cho mình một xuất thân phẩm chất cực kì cao , chức vị cao cao tại thượng , sinh ra đã ở vạch đích , dưới một người trên triệu người , có được lòng tin , lòng kì vọng của quần dân .

Nhưng cũng có thể nói những kẻ , những anh hùng đứng lên đấu tranh chống lại một chính quyền nào đó đang tồi tàn , suy thoái , thối nát vì giấc mơ đem lại một cuộc sống bình yên cho trăm vạn con dân thì dùng hai từ Thiên Mệnh chẳng có gì quá đáng vì việc người này làm hoàn toàn phù hợp với ý trời .

Nhưng tất cả nhưng khái niệm này đều không phù hợp , sự thật là không phù hợp với bản thân Phàm Vũ hắn .

Phàm Vũ trơ mặt nhìn Ánh Tuyết khẳng khái mà nói :

" Ta vốn chỉ là một thèn nhóc không cha , không mẹ , không người thân thích ... đối với mấy chữ người có thể tùy tiện mà nói ra ta đây thực sự không gánh vác nỗi à "

Ánh Tuyết bình tĩnh ứng đáp:

" Tại hạ nhận mệnh phụ trợ an toàn cho người không thể lầm tưởng , huống hồ thần cảm nhận chính xác là có ấn kí của Chư Mệnh ..."

Vừa nghe đến , Địa Lang nhảy dựng ra sau , đè đầu Phàm Vũ ngã sấp xuống đất tức khắc mà thốt lên .

" Đù , giấu kĩ bây ..."

" Giấu cái đầu mày , sao tao biết " Phàm Vũ gương mặt áp chặt xuống đất khó chịu chửi mắng .

" Nó ra sao..." Hắn cũng tò mò mà hỏi .

Qua một hồi quan sát , Địa Lang mới nhìn kĩ lưỡng hơn , đây đích thị là một ấn kí kì lạ mà đăc biệt khiến nó cũng ngạc nhiên vì chưa từng nhìn thấy .

" Tôi năm nay hơn chín mươi tuổi rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào như này " Địa Lang lầm bầm truyền âm

Chỉ thấy đây là một loại ấn kí màu đen lợt , trên có hiện thân một con rồng đen tăm tối , các đường gân đen mờ nhạt được bao phủ bởi lớp vảy đen kịt , đầu rồi gai góc nghiên một bên hiện rõ chiếc sừng uy nghiêm giữa trán , sau lưng được chấp lên đôi cánh màu trắng thoáng ẩn thoáng hiện ....

Khi mà cả ba người bọn hắn đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì từ đâu vọng lại giọng nói mang theo một cổ khí thế uy lực ... có điều giọng nói này lại rất thân quen đối với một người trong bọn hắn .

Phàm Vũ nghe thấy mà không kiềm được cảm xúc , đưa ánh mắt ngước nhìn cùng nụ cười tươi như liền quên đi bao nhiêu nỗi đâu trên thân thể .

Mà Ánh Tuyết Lúc này đã quỳ gối hướng về phía hư không kia cuối đầu diện kiến đấng thánh thượng cao quý .

" Vũ nhi không cần tò mò , đủ lớn ngươi đủ hiểu " Từ không trung trên bầu trời xuất hiện một bóng hình trong bộ dạng áo choàng che kín đi khí tức , mặt nạ che đậy gương mặt dần dần hiện ra . Thân ảnh đứng cách bọn người trên cao chừng hai mét , chân vẫn còn đạp trên mây đỉnh , quan sát một hồi mới hạ xuống mặt đất .

" Tiểu Thần làm việc thất trắc , xin chịu tội " Một mặt này Ánh Tuyết cuối đầu hướng về phía thân ảnh giọng nói yếu ớt tạ lỗi .

Thân ảnh cũng không trách móc ngược lại phất tay như đánh ra một luồng linh lực vào Ánh Tuyết , một luồng khí lực này đánh ra đã giúp nàng hồi phục ngay tức khắc , điệu bộ đã căng tràng sức sống , linh lực đã hồi phục mười phần đạt đến đỉnh phong .

" Tiểu Thần đa tạ ..." Ánh Tuyết cuối đầu cảm tạ về phía thân ảnh

Thân ảnh cũng gật đầu đáp lại rồi ánh mắt đảo nhìn về phìa Phàm Vũ định nói gì đó ...

Chưa kịp mở miệng , Phàm Vũ đã bổ nhào đến ôm thân ảnh kia vào lòng , hắn đích thực là đang ôm chân người đứng đó , chứ chiều cao chêch lệch một trời một vực thì phải làm sao ...

" Chuyện gì ..." Thân ảnh thấy tên tiểu tử này hành động kì quặc mới hỏi

" Sư Phụ ... cho ta thêm thuốc đi ... Hết mất tiuuuu " Phàm Vũ ngay lập tức đã đi vào vấn đề , điệu bộ nũng nịu như đứa con nít khiến Địa Lang bên cạnh cũng buồn nôn

" Cái đầu ngươi , Hồi Đan Dược làm như rau cải ngoài chờ a "

" Mới ra ngoài một thời gian đã thu nhập nhiều như vậy rồi , ta có lời khen a "

Giọng nói thân ảnh có phần tiếc nuối nhưng cũng lấy ra thêm năm viên nhắt vào tay Phàm Vũ .

Phàm Vũ đâu biết rằng , sâu trong ánh mắt vị sư phụ thần bí kia lại chứa đựng sự âu yếm , thương cảm đến vô cùng tận ...

" Đa tạ sư phụ .. hề hề " Phàm Vũ bộ mặt thay đổi nhanh chóng , đưa tay xoa xoa đầu cười trừ ...

Lúc này ánh mắt thân ảnh lại chuyển dời sang Địa Lang ...

Bị ánh mắt sâu sâu bắt khả trắc kia nhìn trúng , bản tính kiêu ngạo thường ngày của nó đột nhiên biết đi đâu mất , chỉ còn lại sự kinh sợ đến rợn người , dù chỉ là một ánh mắt bình thường cũng khiến nó kinh nhận một cỗ khí tức đến muốn quỳ lăn ra đất không dám ngẩn đầu .

Thấy ánh mắt của sư phụ nhìn Địa Lang , Phàm Vũ cũng lên tiếng giải thích mọi chuyện ... Chỉ là tất cả từ lâu đã nằm trong lòng bàn tay vị sư phụ kia không cần phải nói thêm .

Nghe tiểu đệ tử trình bày về những chuyện trải qua , bất quá có thêm mắm thêm muối khiến thân ảnh buồn ngáp chán bồi thêm liền phất tay hướng về phía Địa Lang .

" Ngươi chắc cũng gần trăm tuổi , tu vi Yêu Tướng lại có nhiều dị thuộc tính trong thể , bất quá hai đứa đã xem nhau như huynh đệ nay ta ban cho ngươi một viên Tiến Thoái Đan Dược Vương Cấp , sau khi phục dụng có thể nói chuyện như nhân loại mà không cần truyền âm phiền phức.."

Nói xong , một viên đan dược màu trắng đã hiện ra trước mắt Địa Lang , nó cũng không e dè như ban đầu bắt lấy ngậm vào mồm phục dụng tức khắc...

Chưa đầy một phút đã hiệu quả mà nói ra ...

" Đa tạ cao nhân ... "

" Ồ , nói được thật này , sư phụ thần thông " Phàm Vũ kinh ngạc về hiệu nghiệm của viên đan dược dơ ngón tay cái về phía sư phụ...

" Sư phụ... người..." Phàm Vũ giọng bi hỉ

" Chuyện gì ..."

" Người có thể cho ta thêm ít Tiến Thoái Đan được không " Phàm Vũ chấp tay cầu khẩn

Tên này thực sự là quá tham lam mà , đúng là được voi đòi luôn khu rừng , bất quá hắn nào có xin cho hắn , chỉ là nhớ đến Tiểu Dương ở nhà vẫn chưa thể nói chuyện , xin thêm cho nó phục dụng thì có phải là dễ chịu hơn khi giao tiếp không .

Vị sự phụ đối với tên này cũng chẳng buồn nói thêm đành phất tay cho hắn thêm ba viên Tiến Thoái Đan bỏ bụng chiều lòng hắn .

Địa Lang , Ánh Tuyết : !!!!

Đan dược cấp cao với thân ảnh kia đúng là như bó rau cải ngoài chợ , không chút do dự đã xuất ra cả mớ rồi , không biết là thần thông đến mực độ nào mới đo đếm được đây ...

Không để bầu không khí trầm xuống ... Vị sư phụ hướng đến bọn người căn dặn .

" Vũ nhi , ngươi theo chân Ánh Nguyệt đến Ngọc Linh Sơn , gia nhập Cương Linh Bang mà học hỏi "

" Địa Lang cần theo ta tu luyện ..."